Edit: LyLy
Beta: Tiểu Tuyền
Nhưng bên kia thì thật nhức đầu rồi, sau khi Bình Hướng Hi biết chuyện này rất giận dữ. Chạy đến phủ của Ôn Uyển, cha của nàng, mặc dù chỉ là cha hờ nhưng Ôn Uyển cũng không dám không cho hắn đến, ngay cả cửa cũng không dám ngăn lại, nếu bị Ngự Sử buộc tội bất hiếu, thì cho dù nàng là Quận chúa cũng không gánh nổi.
“Ngươi đã có hai ca ca, còn muốn nhận con thừa tự làm gì? Tốt nhất ngươi nên bỏ ý nghĩ này đi, cho dù ngươi có là Quận chúa do Hoàng thượng phong nhưng nếu như ngươi ngỗ nghịch bất hiếu, thì cũng sẽ bị tước đoạt danh hiệu Quận chúa. Ngươi đừng tưởng rằng ta đang hù dọa ngươi…….Ngươi nói thử xem, ngươi có chịu từ bỏ ý định này hay không? ” Bình Hướng Hi gầm thét, mắng đến nước bọt bay tứ tung. Ôn Uyển thật sự chịu không được, hắn mắng chửi không dùng một chữ thô tục nào, nhưng lại vô cùng ầm ĩ a. Nàng thật sự không muốn nghe nữa, trực tiếp ngã xuống đất, không dậy nổi.
“Quận chúa, Quận chúa, người làm sao vậy? Thái y, mau truyền Thái y, mau truyền Thái y” Hạ Ảnh đở Ôn Uyển lên giường, thấy bộ dạng của Ôn Uyển thở phào nhẹ nhõm, Hạ Ảnh vụng trộm cười. Bình Hướng Hi nhìn sắc mặt Ôn Uyển trắng bệt như giấy, hô hấp khó khăn, cũng giật mình.
...