edit: LyLy
Lúc này mặt trời đã lên cao, khí trời nóng vô cùng. Đến đúng nơi, Ôn Uyển chui vào bụi cây có gai, bới đất từ trong một cái động, sau một lúc liền tìm được một miếng ngọc bội. Trên ngọc bội toàn là bùn đất, rất dơ. Nàng thả vào nước rửa, xong liền đưa cho Trịnh vương. Trịnh vương vừa nhìn liền biết nó là đồ của phủ nội vụ, phía trên còn khắc hai chữ Phúc Huy, phía sau có điêu khắc hình Phượng Hoàng.
Lúc Ôn Uyển vừa tròn ba tháng, bị đưa đến trong trang. Nhũ mẫu dựa theo nguyện vọng của công chúa, để lại khối ngọc bội này cho Ôn Uyển, đại khái cũng biết, người của Bình gia không đáng tin cậy. Tương lai nếu có vạn nhất, có thể đi tìm phủ tông nhân, ít nhất sẽ có cơm ăn. Vật này tượng trưng cho thân phận, coi như nàng giữ cho nữ nhi của mình một con đường sống.
Triệu vương nhận lấy ngọc bội trong tay Trịnh vương, sắc bén nhìn Ôn Uyển một cái. Ôn Uyển cũng nhìn lại hắn, không có nữa điểm sợ sệt. Triệu vương nhìn bộ dáng này của Ôn Uyển, lại càng hận. Nhưng lại không có biện pháp, cho tới bây giờ, chẳng lẽ còn dám nói nàng không phải là cháu gái của mình, vậy không phải là tự tìm đánh.
...