edit: LyLy
Trịnh vương vuốt đầu Ôn Uyển, nhẹ nhàng nói “Là bị Dã Trư cắn chết, đó là chuyện ngoài ý muốn, ai cũng không đoán được.” Ý là cái chết của Bành Xuân không liên quan gì đến Ôn Uyển, hắn không phải do nàng hại chết .
Ôn Uyển nhìn bọn họ, nghe những lời nói kia, nghĩ chuyện đó chắc thật sự là ngoài ý muốn. Người nọ cũng không biết bành Xuân đã từng giúp đỡ mình, cũng không thể sai Dã Trư đi giết người.
Ôn Uyển an ủi mình, là ngoài ý muốn, hẳn là ngoài ý muốn, người không phải bởi vì mình mà bị hại chết. Ôn Uyển nghĩ vậy, thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Nếu không, mình thật sự rất có lỗi với người ta.
Có thể tưởng tượng người hán tử thật thà trợ giúp mình kia, là người duy nhất chịu giúp đỡ mình. Hiện tại người đã không còn, chỉ còn lại một nhà cô nhi quả phụ. Nàng biết cuộc sống của họ cũng không khá giả gì. Ôn Uyển liền lấy một bộ trang sức bằng ngọc, có hình khổng tước trên đầu, vòng đeo cổ và đeo tay bằng vàng, trân châu thủ liên,… đem tất cả những thứ đáng giá trên người mình cho phụ nhân kia.
Những người chung quanh nhìn động tác của Ôn Uyển, cũng không ngăn cản nàng.
“Tiểu thư, dân phụ không dám. Làm sao dân phụ có thể nhận đồ của tiểu thư?” Phụ nhân* hoảng sợ nhìn Ôn Uyển đưa tới một đống vàng bạc trang sức, bị dọa đến sắc mặt trắng bệt.
...