Trải qua một hồi tất bật, cả hai đều có thu hoạch: một con cá nướng và một bát thuốc.
Cá có một mặt hơi bị cháy sém, Đàn Hoa cắt phần đó ra để lại cho mình.
Thực ra cá không được chế biến cầu kỳ, chỉ là cách làm của dân giang hồ đi đường: loại bỏ nội tạng, rắc chút muối, nhưng Dương Tri Hú lại ăn rất ngon miệng, ăn sạch bách không dư một phần.
Đàn Hoa nhìn dáng vẻ chàng ăn uống, thầm nghĩ nhẽ ra nên làm thêm con nữa mới phải.
Ăn xong đồ ăn, uống cạn bát thuốc, Đàn Hoa dọn dẹp trong phòng, còn Dương Tri Hú đi pha một ấm trà mang tới.
Chàng đặt chén trà bên tay Đàn Hoa, chân thành nói: “Lúc nãy vẫn chưa kịp tạ ơn cô nương, cô vì ta mà truy tìm thảo dược về, thực sự đã giúp ta một việc lớn.”
Lời lẽ chàng khẩn thiết chân thật, Đàn Hoa đáp: “Giúp được là tốt rồi.” Nàng sực nhớ ra điều gì, lại nhắc nhở: “Loại cây đó có độc tính, ngài dùng nó phải cẩn thận.”
Dương Tri Hú hơi ngạc nhiên, hỏi: “Cô biết Mê Đà Đinh sao?”
Đàn Hoa nói: “Biết chứ, nó mọc trong sa mạc. Nghe nói nếu lạc đà vô tình ăn phải một cây, tinh thần sẽ bị tê liệt, lạc lối giữa hoang mạc, nên mới đặt tên là Mê Đà Đinh.”
Thực tế, loại cỏ này Đàn Hoa không chỉ từng thấy mà còn từng dùng qua. Mê Đà Đinh là đặc sản vùng Ô Đồ, chất độc chiết xuất từ nó gây tê liệt và ảo giác, nếu tẩm lên binh khí, chỉ cần sượt qua da là kẻ đó đừng hòng chạy thoát.
Lúc mới tìm thấy thuốc, Đàn Hoa còn tưởng nhóm Từ Khánh Viễn nhận nhầm.
“Quả thực là thứ kịch độc.” Dương Tri Hú bất đắc dĩ nói: “Không còn cách nào khác, tình trạng của ta chỉ có thể lấy độc trị độc thôi.”
“Ngài trúng độc sao?”
“Phải.”
“Độc gì vậy?”
Dương Tri Hú nhìn Đàn Hoa. Ở thành Cảnh Thuận có rất nhiều lời đồn đại về chàng, nhưng ngoài những người thân cùng gặp nạn năm xưa và vài vị trưởng lão của Xuân Hạnh Đường ra, không ai biết rõ tình trạng cụ thể của chàng cả.
Hôm nay Đàn Hoa hỏi, chàng bèn kể hết ra.
“Đó là một loại độc tên là Khổ Lao, do tiền Tể tướng Đường Hoàn chế ra.”
“Đường Hoàn? Ông ta chẳng phải là người trong cung sao? Tại sao lại hạ độc ngài?”
“Chuyện kể ra thì dài. Năm đó huynh trưởng ta định mở phân hiệu ở Ngô Châu, vùng đó có tên cường hào chuyên ức h**p dân lành, huynh trưởng ngứa mắt hành vi của hắn nên đi báo quan. Viên quan đó mới nhậm chức, chẳng phân biệt trắng đen đã bắt giam huynh trưởng ta. Sau đó nhà ta chạy chọt khắp nơi, huynh trưởng được thả, viên quan kia cũng bị bãi chức.”
Dương Tri Hú kể rằng những người đó đều là môn sinh của con trai Đường Hoàn. Chúng ghi hận trong lòng, ra tay phá hoại kho dược của phân hiệu Xuân Hạnh Đường, hại chết không ít người, rồi lại bắt Dương Tri Trấn đi, định áp giải về Thiên Kinh tống vào đại ngục. Chúng hành động rất nhanh, muốn xét xử nhanh để khép án, không cho Dương gia cơ hội trở tay.
“… Lúc đó ta tìm vài người bạn giang hồ, dọc đường tạo ra không ít chướng ngại để kéo dài thời gian, sau đó gấp rút tới Thiên Kinh tìm người giải oan.”
Đàn Hoa suy nghĩ một chút rồi nói: “Đường Hoàn năm đó quyền khuynh thiên hạ, con trai ông ta có thế lực cũng không nhỏ, vụ án này ai mà lật ngược được?”
Dương Tri Hú đáp: “Ta có một người bạn tốt tên là Lưu Thụy Nghĩa, nhậm chức ở Hình bộ, là người dưới trướng Lương Vương.”
Đầu ngón tay Đàn Hoa khẽ vuốt qua vành chén trà, nói: “Người ngài quen biết thật không ít.”
“Hì.” Dương Tri Hú mỉm cười: “Thời trẻ ta không ngồi yên được, thích đi chu du khắp nơi, quả thực có kết giao một số bè bạn. Nói ra cũng khéo, có năm ta đi ngang qua một ngôi làng nhỏ, có một phụ nhân giữ ta lại dùng cơm. Ta thấy hai gò má bà ấy mang sắc xanh, sống mũi nổi gân, giống như chứng gan bị ứ trệ tắc nghẽn nên thuận tiện chữa trị cho bà. Không ngờ người phụ nhân đó lại chính là mẫu thân của Lưu huynh.”
Đàn Hoa nhìn chàng, nói: “Dương công tử làm điều tốt nhất định sẽ được báo đáp.”
“Hầy…” Câu này Dương Tri Hú nghe từ nhỏ đến lớn không biết bao nhiêu lần, lúc nào chàng cũng chỉ cười cho qua chuyện, nhưng khi thốt ra từ miệng Đàn Hoa, nó lại khiến hai má chàng nóng lên, cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Chàng kể tiếp.
Quá trình lật lại vụ án cực kỳ hung hiểm. Ban đầu con trai Đường Hoàn khinh địch, tưởng Dương gia không khó đối phó, nhất định phải xả cho bằng hết cơn giận này nên nhiều việc đều giấu giếm Đường Hoàn mà làm. Sau này chuyện càng náo loạn lớn, không giấu được nữa mới cầu cứu Đường Hoàn. Đường Hoàn làm một không làm hai, vu cho Lưu Thụy Nghĩa và Dương gia cùng với Lương Vương đang làm con tin ở tận Ô Đồ là một phe. Khi đó Hoàng đế long thể bất an, Đường Hoàn vu cáo rằng người nhà Dương gia trong Thái y viện đã hạ độc mãn tính, mưu đồ hại chết Hoàng đế để đón Lương Vương về.
Trong Thái y viện có một phần dược liệu do Xuân Hạnh Đường cung cấp, Dương Tri Hú là người chịu trách nhiệm kiểm tra cuối cùng. Đường Hoàn bèn bắt chàng đi, thẩm vấn ép cung riêng biệt.
Độc Khổ Lao là trúng vào lúc đó.
Đàn Hoa hỏi: “Sau đó thì sao? Vụ án được lật lại như thế nào?”
Dương Tri Hú nói: “Cũng nhờ Lưu huynh, không chỉ làm sáng tỏ vụ án hạ độc mà còn tra ra được bằng chứng cha con Đường Hoàn tư thông với hậu cung.”
Đàn Hoa trầm ngâm một lát, lại nói: “Chắc là tốn không ít tiền nhỉ?”
Dương Tri Hú đáp: “Đó là lẽ đương nhiên, nhất là việc điều tra bằng chứng của phụ tử Đường Hoàn, tốn không dưới ba vạn quan tiền, đúng là cái giá trên trời. Nhưng mà, có thể đòi lại công lý, trả lại sự trong sạch cho cả nhà, tốn bao nhiêu tiền cũng xứng đáng.”
Đàn Hoa gật đầu, nhấp một ngụm trà.
Vài ký ức bị vùi lấp nơi góc khuất bỗng hiện về.
Mấy năm trước, nàng từ Ô Đồ về Thiên Kinh làm việc cho nghĩa phụ. Xong việc, sư huynh không cho nàng đi, cung phụng ăn ngon mặc đẹp, cầu xin nàng giúp thám thính thêm vài việc, nói sau khi rõ ràng sẽ tặng đại lễ.
Nghĩa phụ đánh giá Lưu Thụy Nghĩa là tư duy nhạy bén, hiếu học, quả thực đúng vậy. Lưu Thụy Nghĩa xuất thân bần hàn, từ nhỏ khổ học, sách dày đến mấy cũng thuộc lòng, đầu óc lại linh hoạt, biết áp dụng vào thực tế, nhưng hắn có một tật xấu lớn là bủn xỉn. Đàn Hoa đồng ý giúp không phải vì thiếu tiền, mà vì nàng hơi tò mò xem cái ‘đại lễ’ trong miệng hắn rốt cuộc lớn đến nhường nào.
Sau khi theo dõi người mấy hôm, nghe trộm vài ngày, Đàn Hoa nhận được món đại lễ đó: vỏn vẹn hai trăm quan tiền.
Điều này nằm ngoài dự tính của nàng, nàng cứ tưởng Lưu Thụy Nghĩa đã dốc sạch túi rồi nên nàng chỉ nhận một nửa. Giờ xem ra… Hừ.
Nhưng hiện tại tiền bạc không phải chuyện quan trọng nhất.
Đàn Hoa đặt chén trà xuống, hỏi Dương Tri Hú: “Khổ Lao không có phương pháp giải độc triệt để sao?”
Dương Tri Hú: “Thứ này vốn dùng trên dã thú, người chế tạo ra chưa từng nghĩ đến việc giải độc. Giờ phụ tử Đường gia đều chết cả rồi, càng chẳng biết tìm đâu mà tra.”
Đàn Hoa im lặng. Dương Tri Hú thấy không khí có chút trầm trọng nên không muốn nhắc tới chuyện này nữa.
“Đúng rồi, mọi người tìm lại hàng bị mất như thế nào, kể cho ta nghe với.”
Đàn Hoa thấy mắt chàng sáng lên, rất có tinh thần, biết chàng thích nghe chuyện náo nhiệt nên đã kể lại toàn bộ quá trình truy tìm hàng cho chàng nghe. Khi kể đến đoạn trên đường về tình cờ đụng phải đoàn tạp kỹ rời Cảnh Thuận, Dương Tri Hú mỉm cười, lấy từ trong ngực ra một con ngựa gỗ nhỏ, đặt lên giữa bàn.
“Cái này là cô khắc sao?” Chàng hỏi.
“Phải.”
“Thật khéo tay, nhưng cô nói đây không phải ngựa, vậy nó là con gì?”
Đàn Hoa giải thích: “Thứ này di cư từ một nơi rất xa đến. Có một truyền thuyết kể rằng, trong cung đình phương đó có nuôi một đàn ngựa quý, con đẹp nhất trong đàn không thích giao phối với đồng loại mà lại thích quấn quýt với dã thú trong rừng sâu, sinh ra hậu duệ hình thù kỳ quái này. Người trong cung đình thấy nó lãng phí cơ thể đẹp đẽ, làm trái thiên đạo, tự cam đọa lạc, nên đặt tên cho hậu duệ của nó, dùng lời vùng bọn ta mà nói, thì gọi là Hồ Đồ.”
“… Trái với thiên đạo, tự cam đọa lạc.” Dương Tri Hú lẩm bẩm tám chữ này, giọng càng lúc càng nhỏ.
Đàn Hoa nhận ra sự thay đổi của chàng, hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì…” Dương Tri Hú thấp giọng, ánh mắt dần rủ xuống. Chàng cầm con ngựa nhỏ lên, ngón tay thon dài v**t v* cổ ngựa và bờm ngựa. “Huynh trưởng còn nói là thánh vật, hóa ra lại là vật nghịch lại thiên đạo.”
Đàn Hoa “hừ” một tiếng: “Nghịch thiên đạo nỗi gì, toàn là lời lẽ nông cạn của đám người ếch ngồi đáy giếng.”
Dương Tri Hú ngước mắt, Đàn Hoa bưng chén trà lên, tùy tiện nói: “Vốn là tình cảm thiên bẩm, lấy đâu ra thuyết nghịch thiên? Người phương đó tầm nhìn quá hạn hẹp, chỉ cần từng thấy qua mấy con la thì cũng chẳng đến mức kinh ngạc thái quá như vậy.”
Dương Tri Hú hơi ngẩn ngơ.
Dáng vẻ uống trà của nàng vẫn giống như lần đầu, nói là nhấm nháp chẳng thà nói là uống cái ực.
Uống hay lắm.
Uống đến mức khiến linh đài người ta hiện rõ, rộng mở sáng láng.
Giống như một dòng thác lạnh từ trời đổ xuống, gột rửa sạch mọi thứ.
Dương Tri Hú cứ thế nhìn Đàn Hoa dưới ánh nắng rực rỡ. Những đau khổ lạnh lẽo tích tụ trong cơ thể suốt mấy ngày dẫn độc dường như đã tan biến hết. Sáng nay thức dậy chàng còn hơi đau đầu nghẹt mũi, giờ cũng đã khỏi hẳn. Chàng lại ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt đó, giờ chàng đã biết, đó chính là mùi hương cơ thể nàng.
Bàn tay cầm chén trà của nàng vững vàng như vậy, chàng nhớ tới bàn tay này đã từng nắm chặt lấy cánh tay mình.
Thon dài và mạnh mẽ.
Nghĩ tới đây, phần cánh tay đó của chàng bỗng nóng bừng lên, rồi lại nghĩ đến chuyện gì đó, luồng nhiệt này lan từ cánh tay lên cổ, rồi ra sau lưng, như thể mất kiểm soát.
Thật thẹn thùng mà cũng thật hoang đường.
Đàn Hoa uống xong trà, nhận ra không gian tĩnh lặng đã lâu, bèn nhìn sang Dương Tri Hú. Chàng mở hé quạt xếp, hơi tựa vào má mình, giống như đang quạt gió, lại giống như đang che chắn.
Đàn Hoa thấy hơi lạ, hỏi: “Dương công tử, ngài sao vậy?”
“Không…” Tiếng của chàng vừa nhẹ vừa thấp: “Đàn cô nương, ta chợt nhớ ra hôm nay còn có việc, phải đi trước đây. Thuốc của cô ta đều để sẵn đó rồi, nhất định phải nhớ uống đấy.”
“Được.”
Đàn Hoa định ra tiễn, nhưng Dương Tri Hú lần này đi rất dứt khoát. Lúc chàng đứng dậy, Đàn Hoa thấy một bên mặt chàng đỏ bừng như sắp xuyên thấu qua làn da.
Đàn Hoa không hiểu, là do uống trà nóng quá sao?
Lý Văn thấy Dương Tri Hú cũng giật mình một phen. Trời đất, đây có còn là vị công tử mang vẻ bệnh chưa tan, tinh thần không tốt lúc sáng không?
“… Công tử.” Lý Văn đưa Dương Tri Hú lên xe ngựa, không nhịn được hỏi một câu: “Có phải ngài vừa hút tinh khí của nàng ta không?”
Kết quả là bị quạt gõ một cái vào đầu rõ đau, chẳng oan chút nào.
Kể từ ngày hôm đó, Dương Tri Hú càng tìm đến Đàn Hoa thường xuyên hơn, thường xuyên đến mức tất cả mọi người đều thấy có gì đó không ổn.
Là khám bệnh sao? Người ở y quán nghiên cứu kỹ, bệnh của cô nương đó vốn không nghiêm trọng, Dương Ngọc lang lại đích thân bốc thuốc, dùng toàn dược liệu quý nhất tốt nhất, chưa đầy mười ngày đã hồng hào rạng rỡ, sao vẫn cứ đến chăm thế?
Sau này Trương Tam Nương không nhịn được, đi hỏi thăm Đàn Hoa, thăm dò bóng gió.
Nào là… Ngọc lang mỗi lần đến tìm nàng đều làm gì thế? Khám bệnh sao? Hay là thấy bọn ta chăm sóc không chu đáo?
À không, chỉ là tán dóc thôi.
Thế chuyện gì mà nói lắm thế?
Chuyện gì cũng nói.
Ối giời…
Trương Tam Nương cũng ngại chẳng dám hỏi sâu thêm.
Thực ra Đàn Hoa cũng thấy hơi lạ, vì sao Dương Tri Hú lại đến thường xuyên vậy. Hỏi chàng, chàng liền hỏi vặn lại: “Sao? Cô không hoan nghênh ta à?”
Đàn Hoa: “Dĩ nhiên là không phải.”
Dương Tri Hú ngồi trên ghế, hào sảng vắt chéo chân, xòe bàn tay ra: “Cô không biết đâu, mỗi ngày mở mắt ra không phải đọc sách thì là xem bệnh, không thì dạy người ta xem bệnh, ngày tháng chán ngắt biết bao. Khó khăn lắm mới có cô bầu bạn uống trà tán gẫu, sao ta có thể không đến?”
Nàng có cùng bầu bạn không?
Đàn Hoa cũng không dám chắc.
Bởi vì phần lớn thời gian đều là Dương Tri Hú nói, nàng nghe, đúng nghĩa là tán dóc. Đàn Hoa cực kỳ khâm phục cái miệng của Dương Tri Hú, có thể nói chuyện trên trời dưới biển cả ngày không ngừng.
Chẳng trách chàng có nhân duyên tốt, nhiều bạn bè.
Lần nào Dương Tri Hú cũng mang trà đến, mỗi lần mang trà mới đều hỏi cảm nhận của Đàn Hoa thế nào. Đàn Hoa bịa đi bịa lại, cuối cùng cũng có ngày không bịa nổi nữa, bèn nói thật với Dương Tri Hú rằng nàng không thích uống trà, nàng thích uống rượu.
“Uống rượu? Sao cô không nói sớm.” Mắt Dương Tri Hú sáng rực lên: “Chỗ bọn ta có một tửu lâu, danh tửu trong thiên hạ thứ gì cũng có, đặc biệt là Bách Hoa Nhưỡng của chỗ họ là một tuyệt phẩm. Cô đợi đấy, ta đi sắp xếp, nhất định sẽ để cô uống cho đã đời.”