Trong Khoảng Viện Ấy - Twentine

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Dưới bếp của Dương phủ đang bận rộn tất bật.

Các loại điểm tâm, món nóng, bát nhỏ đĩa lớn chuẩn bị không dưới vài chục loại. Quản gia đứng ở cửa giám sát, chọn ra vài món hợp ý xếp thành một mâm, sai nha hoàn mang vào nội viện.

Từ sáng đến giờ, Lý Văn đã bê bốn mâm vào phòng, đây là mâm thứ năm. Dương Tri Hú đang tựa ở đầu giường, liếc cũng chẳng buồn liếc, chỉ lắc đầu rồi thấp giọng bảo: “… Bảo họ đừng làm nữa, những món đã làm xong thì mấy người chia nhau mà ăn đi.”

Lý Văn nói: “Công tử à, ngài đã ba ngày không ăn gì rồi.”

Dương Tri Hú vẫn dùng câu cũ để đối phó: “Lát nữa sẽ ăn.”

Lý Văn trợn mắt: “Đợi đến lúc ngài thăng thiên rồi mới ăn sao!”

Dương Tri Hú không thèm để ý đến hắn nữa.

Lý Văn sốt ruột vô cùng nhưng cũng không thể ép chàng. Dương Tri Hú vừa kết thúc quá trình dẫn độc, cơ thể vẫn chưa hồi phục, dù là nói năng hay cử động đều rất tốn sức. Chàng cứ tựa vào đầu giường, xoay vần con ngựa gỗ nhỏ trong tay, thần thái mang theo nét ôn hòa và tiều tụy của người vừa trải qua cơn bạo bệnh. Nằm lâu, cả người chàng trông càng thêm mê dại.

Lý Văn liếc nhìn con ngựa gỗ nhỏ, bỗng nhiên nói: “Công tử, ngài cứ ăn cơm sớm đi cho có sức mà đến y quán xem bệnh cho cô nương kia, nàng ta đã phát sốt nhiều ngày rồi đấy.”

Tay Dương Tri Hú khựng lại, chàng nhìn sang, im lặng một lát rồi lại tựa đầu ra sau, uể oải nói: “… Miệng ngươi chẳng có lấy một câu thật lòng.”

“Hơ! Sao lại chẳng có chút tin tưởng nào thế!” Lý Văn khoa trương nói: “Miệng nô toàn lời thật lòng thôi! Họ ra ngoài tìm hàng, bôn ba ngàn dặm, mấy ngày liền không ngủ, lúc về là đổ rạp cả lũ, huống chi là vết thương của nàng ta còn chưa lành hẳn. Nô nghe người của tiêu cục bảo, đêm đó sau khi đưa thuốc cho chúng ta, trên đường về là nàng ta ngất đi luôn.”

Dương Tri Hú nghe vậy thì đôi mày nhíu chặt: “Sao ngươi không báo sớm cho ta?” Chàng vịn giường định xuống đất, bị Lý Văn ngăn lại. “Nô nói công tử này, ngài thế này thì ra ngoài kiểu gì? Đến lúc đó hai người ai cứu ai đây? Ngài cứ ăn chút gì đi, có sức rồi hẵng đi.”

Tiếc là cũng chỉ ngăn được một ngày. Sáng sớm hôm sau, Dương Tri Hú gọi Lý Văn vào phòng dặn dò: “Ngươi chuẩn bị một cỗ xe ngựa ở cửa sau.”

Lý Văn đáp: “Phu nhân bảo ngài ít nhất phải tĩnh dưỡng ba ngày cơ mà!”

Dương Tri Hú: “Ngươi đi điều người tới chỗ khác đi, lát nữa ta phải ra ngoài.”

Lý Văn thực sự là một cái đầu hóa hai, chuyện dối trên gạt dưới đều cậy vào hắn cả.

Dương Tri Hú tắm rửa thay y phục, sắc mặt người trong gương có chút nhợt nhạt. Dương Tri Hú nhìn vào, mỉm cười nhạt, cúi đầu cẩn thận cất con ngựa gỗ nhỏ vào trong ngực.

Lý Văn ra cửa sau bảo đám hộ viện rằng công tử cho phép các ngươi xuống dưới bếp lĩnh đồ ăn. Sau khi mọi người đi hết, Lý Văn yểm trợ cho Dương Tri Hú lẻn khỏi phủ.

Giờ vẫn còn sớm, y quán thậm chí chưa mở cửa.

Dương Tri Hú bảo Lý Văn đợi ở ngoài, một mình chàng đi về phía hậu viện. Đến cổng viện, chàng dừng bước, cúi đầu chỉnh lại y phục lần nữa rồi mới tiến về phía căn phòng nhỏ.

Kết quả, cửa mở, người không có ở đó.

… Chẳng phải bảo đang phát sốt sao? Sớm thế này đã đi đâu rồi?

Dương Tri Hú vào phòng, liếc mắt đã thấy đống gói thuốc chồng ở góc giường, chàng đưa thế nào thì giờ vẫn bày y như vậy, chưa mở lấy một gói.

Nghĩ đến việc mình đã tốn bao công sức để bốc thuốc, sau gáy Dương Tri Hú chợt nhói lên từng cơn. Chàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bỗng nhiên bật cười vì tức, tự lẩm bẩm: “Cái thói làm người ta tức giận đúng là có một không hai…” Nhưng rồi chàng nhanh chóng phản ứng lại, có lẽ là ngay đêm hai người chia tay nàng đã xuất phát luôn nên chưa kịp mở ra. Bây giờ nghĩ lại, lúc trò chuyện hôm đó chắc hẳn nàng đã hạ quyết tâm, có lẽ sợ chàng lo lắng cản trở nên mới không nói cho chàng biết.

Nghĩ đến đây, lồng ngực Dương Tri Hú chua xót, lại nảy sinh mười phần cảm kích.

Nắng ngoài trời dần lên cao.

Lần trước cũng ngồi đây đợi, lần này cũng vậy, Dương Tri Hú cảm thấy mình đã đợi đến mức có kinh nghiệm luôn rồi.

Nhưng lần này chàng vừa kết thúc dẫn độc, cơ thể còn rất yếu, ngồi một lúc là đầu óc bắt đầu nặng trĩu. Hôm nay chàng không mang theo châm bạc, vốn dĩ cũng đã bị trưởng lão thu hết đi rồi, trưởng lão trước khi đi còn cảnh cáo chàng không được châm nữa, nếu còn châm tiếp thì sau này có ngày sẽ bị mù.

“Hầy…” Dương Tri Hú khẽ chống tay lên đầu, nhắm mắt an thần.

Lúc Đàn Hoa trở về thì đụng mặt Lý Văn ở cửa.

Lý Văn vừa giấu xong xe ngựa, thấy Đàn Hoa thì kinh ngạc kêu lên: “Ơ? Sao cô lại chui ra từ đằng này?!”

Đàn Hoa hỏi: “Dương công tử đến rồi à?”

Lý Văn: “Phải, đến được một lúc rồi, sao cô… cô đi đâu thế?”

Đàn Hoa đi vào y quán, Lý Văn gọi nàng lại: “Này!”

Đàn Hoa quay đầu, Lý Văn đối mắt với nàng một thoáng, bỗng nhiên quên mất mình định nói gì. Đàn Hoa trông có vẻ vẫn chưa hồi phục sau đợt hao tổn sức lực, trong mắt đầy tơ máu, môi khô khốc, nhưng khí chất của nàng không hề rệu rã mà ngược lại rất trầm ổn, tất cả thu lại một điểm, kết hợp với nốt ruồi son giữa chân mày, tình cờ nhìn vào bỗng thấy có cảm giác hút hồn.

Bất kể Dương Tri Hú nói gì, Lý Văn vẫn giữ nguyên nhận định ban đầu của mình. Hắn cảm thấy Đàn Hoa không giống người tốt, ít nhất không phải kiểu người tốt truyền thống, đôi tay của nữ nhân này chắc chắn đã nhuốm không ít máu.

“Còn việc gì nữa không?” Đàn Hoa hỏi.

“À…” Lý Văn cuối cùng cũng nhớ ra chính sự, hắn dặn dò nàng: “Công tử dạo này ăn rất ít, cô xem có cách nào để ngài ấy ăn nhiều hơn một chút không.”

“Ngài ấy thích ăn gì?” Đàn Hoa hỏi.

“Công tử thích vị chua ngọt, thích ăn cá.”

“Được.”

Đầu Đàn Hoa vẫn còn hơi âm ấm, đầu óc không được minh mẫn, dọc đường cứ mải nghĩ xem đi đâu kiếm cá và giấm. Cứ thế nàng bước vào hậu viện, đẩy cửa phòng ra, bỗng nhiên khựng lại.

Trong phòng, Dương Tri Hú đang gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Đàn Hoa đứng đó, môi mấp máy nhưng cuối cùng không phát ra âm thanh nào.

Nàng đi đến trước mặt chàng, rũ mắt nhìn. Dương Tri Hú chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà đã gầy đi trông thấy, đường xương hàm sắc sảo như lưỡi kiếm, xương vai cũng lộ rõ.

Đàn Hoa nhanh tay xuất chiêu điểm vào đại huyệt của chàng. Dương Tri Hú khẽ nhíu mày, rồi chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Đàn Hoa cúi người, đỡ lấy vai Dương Tri Hú để chàng tựa vào người mình rồi bế bổng chàng lên. Dương Tri Hú có dáng người cao ráo cân đối, nhưng so với chiều cao này thì chàng có hơi gầy.

Hôm nay chàng để xõa tóc, chỉ cài nhẹ một chiếc trâm gỗ sau đầu, lọn tóc lướt qua mũi Đàn Hoa, lành lạnh và hơi ngứa. Đàn Hoa ngửi thấy một mùi hương dược liệu đăng đắng, khiến bộ não đang mê muội vì cơn sốt của nàng trong thoáng chốc trở nên thanh tỉnh.

Buổi sáng cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Lúc Dương Tri Hú tỉnh lại, trạng thái tinh thần khá tốt. Chẳng thế mà y điển thường nói: đừng tìm phương thuốc tiên, hãy tìm phương thuốc ngủ, ngủ có thể phục hồi tinh lực, ngủ có thể dưỡng khí, ngủ trị bách bệnh. Từ sau khi bị thương, Dương Tri Hú hiếm khi có giấc ngủ yên ổn, đặc biệt là mấy ngày dẫn độc này, nói là ngủ chẳng thà nói là đau đến ngất đi. Đã lâu lắm rồi chàng mới có một giấc ngủ trọn vẹn như thế này.

Trước mắt là nửa cánh cửa sổ mở hờ, ngoài cửa sổ là bầu trời xanh trong như thanh lọc, còn có vài nhành cây xanh non, ánh nắng chiếu thẳng vào trong phòng, rọi xuống nhuyễn tháp. Dương Tri Hú lúc này mới nhận ra mình đang nằm trên nhuyễn tháp, trên người còn đắp chăn, được nắng chiếu vào ấm sực.

Ngoài cửa sổ thoảng qua vài làn khói xanh, Dương Tri Hú chậm chạp ngửi thấy mùi đồ nướng. Chàng đi sang phía bên kia giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, Đàn Hoa đang ngồi ở sân nướng cá.

Trời càng lúc càng nóng, lại còn ngồi bên bếp lửa, Đàn Hoa xắn tay áo lên, chăm chú nhìn ánh lửa.

Đột nhiên nàng nhận ra điều gì đó, đưa tay ra sau chụp lấy một vật. Nàng cầm lên xem, là một miếng gì đó trăng trắng, chưa kịp nhận ra là gì thì một vật khác lại bay về phía nàng, nàng lại đưa tay bắt lấy, lần này là một miếng màu xanh nhạt. Nàng nhìn ra phía sau, Dương Tri Hú đang tựa cửa, tay mở một gói thuốc, lấy từng thứ bên trong ném về phía này.

Hôm nay Dương Tri Hú mặc một bộ đồ rộng rãi không quá chỉnh tề, áo trong màu mực, cổ áo đan chéo trễ xuống khá sâu. Trên chiếc trường bào màu xanh nhạt thêu họa tiết đôi cá bơi lội rất lớn với màu sắc nhạt hơn, hai dải lụa đen buộc ngang eo rủ xuống rất dài, trông như cành liễu, cùng với mái tóc xõa, gió thổi qua khiến cả người chàng trông như một dòng nước chảy xuôi.

“Sao lại ném thuốc rồi?” Đàn Hoa hỏi.

Đầu chàng khẽ tựa vào cánh cửa, hơi ngước cằm lên.

“Cô có uống đâu, ta ném thì sao nào?”

Chàng đeo một sợi dây chuyền ngọc được xâu bằng những hạt gỗ hoàng đàn điểm xuyết mã não đỏ rực, chính giữa là một miếng ngọc bài hình tròn màu trắng. Sợi dây rất ngắn, miếng ngọc bài vừa vặn nằm đúng chỗ hõm xương quai xanh của chàng. Khi ngước đầu lên, ánh sáng phản chiếu từ ngọc bài làm lóa mắt Đàn Hoa, khiến dung nhan chàng lúc này trở nên mơ hồ.

Tựa như một dòng nước xuân đang tan chảy.

Đàn Hoa hơi cúi đầu, rồi đứng dậy mang hai miếng dược liệu kia lại gần.

“Đây là gì?”

“Long cốt và Nhũ hương.”

Đàn Hoa đặt dược liệu lại vào gói thuốc, nói: “Đừng ném nữa, lát nữa ta sẽ uống.”

“Thật không?”

“Thật.”

Dương Tri Hú cúi người xuống trước mặt Đàn Hoa, nói: “Thuốc này bây giờ cô muốn uống cũng không được nữa rồi. Hiện tại cô cần tân lương tuyên tiết, thanh phế thoái nhiệt, ta phải bốc thuốc lại cho cô.”

*Tân lương tuyên tiết: phương pháp dùng các vị thuốc có tính cay và mát để giúp cơ thể phát tán nhiệt, giải độc và đẩy tà khí (đặc biệt là phong nhiệt) ra ngoài.

Thanh phế thoái nhiệt: làm mát phổi và hạ sốt.

Đàn Hoa nói: “Không cần phiền phức thế đâu, vài ngày là khỏi thôi, ngài vào phòng nghỉ ngơi đi.”

Dương Tri Hú nhìn gương mặt Đàn Hoa, nguyên khí của nàng chưa phục hồi lại bị nắng và lửa hâm nóng nửa ngày, làn da hiện lên một vẻ ửng hồng bệnh tật, tình trạng cơ thể còn chẳng bằng lúc hai người chia tay. Nhớ lại lời Lý Văn nói họ bôn ba ngàn dặm truy tìm hàng đã mất, mấy ngày mấy đêm không nghỉ, Dương Tri Hú vừa cảm động vừa thấy hổ thẹn. “Sao mà không sao được?” Chàng bất giác đưa tay đặt lên trán Đàn Hoa, giọng dịu xuống: “Nóng thế này, vạn nhất tà nhiệt ủng phế* thì lại khổ thân ra. Ta đi sắc thuốc, đợi ăn cá xong thì uống.” Nói xong, thấy Đàn Hoa định mở miệng, chàng lập tức bổ sung luôn: “Chúng ta bây giờ có thể coi là bệnh nhân xem bệnh cho bệnh nhân, ta xin cô hãy nghe lời một chút đi.” Sau đó đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ vào trán nàng một cái, rồi đi bốc thuốc.

*Tà nhiệt ủng phế: nhiệt tà tích tụ và gây bít tắc ở phổi.

Chỉ trong tích tắc đó, con cá suýt chút nữa thì cháy khét.

Đàn Hoa quay lại nướng cá, dáng vẻ đầy suy tư.

Dương Tri Hú tìm một chỗ khuất để sắc thuốc, cũng trong trạng thái lơ đễnh.

Chàng sắc thuốc, đưa mắt nhìn lòng bàn tay vừa chạm vào trán nàng, khẽ xoa nhẹ, lại thấy hơi nóng, cái quạt quạt lò thuốc chuyển sang quạt cho chính mình.

Thoang thoảng, chàng nghe thấy tiếng người nói chuyện.

Là người thợ lâu năm của y quán và Trương Tam Nương.

Lão thợ: “Con cá đang yên đang lành thế này, sao lại có thể không cánh mà bay được nhỉ?”

Trương Tam Nương: “Có trộm vào à?”

Lão thợ: “Không thể nào, khóa vẫn còn nguyên mà. Với lại chủ trà quán vừa đặt dược thiện, gần đây nhập về bao nhiêu là trân tu bổ phẩm, nếu thực sự có trộm, sao không nhắm vào mấy thứ đáng tiền mà lại đi lấy một con cá?”

Trương Tam Nương cũng thấy lạ, bảo: “Có lẽ tên trộm này chỉ thích cá?”

Lão thợ: “Cái loại trộm gì mà chỉ thích cá? Mèo à?”

“Phụt…” Dương Tri Hú vội vàng bịt miệng, không để người ta phát hiện ra.

Trương Tam Nương cũng cười, nói: “Thì đúng thế còn gì, chắc chắn là mèo rồi! Chắc chắn nó nấp ở đâu đó rồi thừa lúc người ta không chú ý tha con cá đi luôn!”

Vụ án được phá một cách thuận lợi, tổn thất cũng không lớn, hai người thong thả đi xa dần.

Dương Tri Hú vừa quạt gió vừa ngước nhìn trời, bỗng thấy trọc khí* trong cơ thể vơi bớt, bụng dạ réo vang, quả thực là bắt đầu thấy đói rồi.

*Trọc khí trong y học cổ truyền thường chỉ những vật chất ô trọc bên trong cơ thể. Đây là phần đậm, đục chủ yếu sinh ra từ việc tiêu hoá thức ăn, chuyển hoá khí thải, bệnh lý hình thành do rối loạn chức năng,… cốt lõi chỉ sự bất thường trong trao đổi chất của khí, thuỷ, vật.



Loading...