Khi Đàn Hoa quay lại, Dương Tri Hú đã tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng vẫn chưa thể ngồi dậy ngay, lồng ngực phập phồng th* d*c.
Đàn Hoa lau người cho chàng, chàng khó khăn lắm mới góp nhặt được chút sức lực, câu đầu tiên nói với Đàn Hoa là: “Mở cửa sổ.”
Lúc tình nồng ý loạn thì không sao, nhưng khi cơn mê đi qua, lý trí quay trở lại, thật khó mà chịu đựng được mùi vị hoan lạc nồng nặc vương vãi khắp nơi này.
Chẳng khác nào thú dữ giao hòa… Dương Tri Hú tinh thần tán loạn nghĩ thầm.
Bại hoại môn phong, văn nhã quét đất!
Đàn Hoa mở cửa sổ ra, Dương Tri Hú một tay chống thân mình, co một chân lên ngồi dậy. Đàn Hoa quay lại tiếp tục giúp chàng lau người, Dương Tri Hú nghiêng đầu nhìn, lúc này chàng mới chú ý tới, gương mặt Đàn Hoa vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng y phục không biết từ lúc nào đã bị mồ hôi thấm đẫm.
Vừa có phát hiện này, chút vẻ kiêu kỳ của chàng lập tức tan biến, hứng thú lại dâng lên.
“Nóng không?”
Đàn Hoa nghe chàng hỏi, đáp: “Cũng ổn.”
Tay chàng chạm tới, nhẹ nhàng đặt lên cổ áo nàng, vẻ như có chút nghi hoặc: “Sao lại ra nhiều mồ hôi thế này?”
Đàn Hoa nhìn sang, đôi mắt mệt mỏi mà ôn hoà của Dương Tri Hú lúc đầu còn ra vẻ, sau đó liền tan chảy ra, người sát lại gần hơn một chút, khẽ nói: “Đồ xấu xa, cứ bắt nạt người khác là lại hưng phấn, hửm?”
Đàn Hoa bị câu nói của chàng làm cho khựng lại.
Im lặng một hồi, Dương Tri Hú hỏi: “Nghĩ gì thế?”
Đàn Hoa nói thật: “Phản tỉnh.”
Dương Tri Hú cười lười biếng.
Đàn Hoa thực sự đang phản tỉnh, chuyện đêm nay, rốt cuộc là để phạt Dương Tri Hú, hay là cố ý mượn cái cớ này để thỏa mãn d*c v*ng thầm kín.
Khó nói.
Dương Tri Hú lại nghĩ thông suốt hơn nàng, tiến sát lại gần thêm, dỗ dành nàng: “Nàng sớm nói là nàng thích kiểu này đi, không sao, Nhị ca chịu chút tủi thân, cho nàng bắt nạt đấy.”
Đầu chàng hơi nghiêng, giọng nói không nóng không lạnh, chiếc cổ cao thanh mảnh, đường nét trôi chảy, ánh mắt Đàn Hoa lại dời đi.
Dương Tri Hú kéo nàng trở lại, nhéo cái mặt nhỏ ấy, nói: “Nhưng vừa nãy nàng suýt chút nữa làm ta mất mặt trước đồng liêu, có phải nên đền bù cho ta cái gì không?”
Đàn Hoa hỏi: “Ngài muốn gì?”
Dương Tri Hú cười bảo: “Thẳng thắn! Vậy là đồng ý rồi nhé.”
Đàn Hoa cũng không biết mình nói “đồng ý” hồi nào, chỉ nhìn chàng im lặng.
Dương Tri Hú bắt đền: “Đồng ý là đồng ý, không được nuốt lời.”
Đàn Hoa vẫn không nói gì, bắt đầu lại công việc trên tay, giúp chàng lau sạch thân thể rồi mang y phục tới. Thể lực Dương Tri Hú dần khôi phục, chủ yếu là tâm trạng không tệ, tinh thần phấn chấn, tự mình mặc đồ.
Đàn Hoa quay lại bên bàn, uống một ngụm trà lạnh, đặt chén lên mặt bàn, mở lời: “Có phải ngài muốn ta cùng ngài về Dương gia không?”
Dương Tri Hú nói: “Ồ, nàng thông suốt rồi đấy.”
Đàn Hoa quay lưng về phía chàng, không nói lời nào.
Dương Tri Hú thắt đai lưng, nói: “Chỉ là dùng một bữa cơm đơn giản thôi, nàng đã nuôi sống được Mê Lạc Đinh, cha mẹ ta biết nàng ở Cảnh Thuận, nói gì cũng muốn gặp một lần để bày tỏ lòng cảm ơn, nàng cho họ một cơ hội đi.”
Chàng mặc xong y phục, đi tới trước mặt Đàn Hoa, hai tay đặt nhẹ lên hai cánh tay nàng, nói: “Ta cam đoan với nàng, chỉ nói chuyện Mê Lạc Đinh thôi, ngoài ra không có gì khác.”
Đàn Hoa nhìn chàng hồi lâu, cuối cùng nói: “Đợi Lưu công công đi rồi hãy bàn tiếp.”
Dương Tri Hú mừng rỡ: “Được, đợi ông ta đi rồi tính.” Sau đó liền ôm Đàn Hoa vào lòng. Ôm xong lại dắt nàng xoay nửa vòng, Đàn Hoa khó hiểu, Dương Tri Hú ngượng nghịu nói: “Không được, giờ ta cứ nhìn cái nhuyễn tháp kia là đứng không vững…”
“Đứng không vững?”
“Nàng còn có mặt mũi mà nói, là kẻ nào thú tính đại phát hả?”
Yên tĩnh một lát, Đàn Hoa bỗng nhiên nói: “Trước đây cũng có người nói như vậy.”
“Nói gì?”
“Ta có thú tính.”
“… Ai nói?”
“Nghĩa phụ.”
“Nàng có nghĩa phụ? Ông ta giờ ở đâu? Tại sao ông ta nói nàng có thú tính?”
Đàn Hoa không đáp nữa.
Dương Tri Hú ôm Đàn Hoa, nhìn ngọn đèn dầu trên bàn bên cạnh, ngọn lửa cháy yếu ớt.
Về Đàn Hoa, thực ra Dương Tri Hú biết rất ít, chàng chưa bao giờ truy hỏi quá khứ của nàng, không hỏi võ nghệ tuyệt luân này từ đâu mà có, cũng không hỏi tại sao nàng lại am hiểu sự vụ quan gia đến thế.
Những thứ đó đối với chàng đều không quan trọng.
Lần này cũng vậy, chàng ôm nàng, ngón tay vẽ vòng trên lưng nàng chơi đùa, chỉ mong Lưu công công sớm ngày rời đi.
Không chỉ chàng, mà cả thành Cảnh Thuận này đều mong tên thái giám chết tiệt kia sớm biến đi cho khuất mắt.
Chỉ tiếc là, mời thần thì dễ tiễn thần thì khó, thời gian sau đó, động tĩnh của Lưu công công ngày càng lớn.
Toán quân mã của ông ta đã tới, nhà đầu tiên gặp họa chính là nhà buôn lương thực Vương thị.
Lưu công công muốn ra oai phủ đầu, giữa thanh thiên bạch nhật, một đám sai nha áp giải già trẻ lớn bé cả nhà Vương gia quỳ thành một hàng trên phố lớn.
Vương Chấn Nghĩa hét lớn: “Dựa vào cái gì mà bắt bọn ta, bọn ta phạm tội gì?!”
Lưu công công mình mặc quan bào xanh lục, vẻ mặt ngạo mạn, hướng về phía Vương Chấn Nghĩa nói: “Bổn quan đến địa phương này vốn chỉ vì triều đình trưng thu quân hưởng, không ngờ lại tra ra đại án thế này. Các người dám giấu giếm Quách thái thú, biển thủ quan lương, họa loạn dân sinh, lập tức bắt về quy án, tịch thu gia sản và kho lương!”
“Oan uổng quá!” Vương lão gia quỳ trên đất, gắng sức biện bạch: “Đại nhân, năm kia xảy ra hạn hán, thu hoạch ở nông thôn giảm nhẹ, giá gạo biến động thực là chuyện thường tình! Thuần Hòa mễ đ**m của bọn ta xưa nay luôn tuân theo phép công, năm nào cũng quyên lương cứu đói, tuyệt không có hành vi tích trữ lương thực hại dân!”
Lưu công công nói: “Các người âm thầm mua chuộc lũ vô lại ngoài thị tỉnh, ngụy tạo sổ sách khế ước, bằng chứng như núi! Đừng hòng chối cãi!”
“Đồ cẩu quan!” Vương Chấn Nghĩa nghe xong mắng xối xả: “Bằng chứng thép ở đâu ra?! Ông có giỏi thì đưa ra cho mọi người xem!” Hắn mắng một hồi, chợt nhớ ra điều gì đó, tâm trạng càng thêm kích động, hét về phía đám đông đang đứng xem gần đó: “Tên khốn Trình Can! Ngươi đâu rồi! Đừng tưởng ta không biết là ngươi đứng sau giở trò! Vì bảo toàn mạng sống mà vu khống hãm hại người khác! Ngươi không phải con người!” Mắng tới cuối cùng thì bị quan sai vả mấy cái tát, ngã xuống đất.
Thân hình gầy nhỏ của Lưu công công đứng giữa đại lộ, quét mắt nhìn qua đám hương thân thương gia đang im thin thít vì sợ hãi, lại trưng ra một bộ mặt cười hòa nhã, khuyên bảo: “Chư vị hương thân đừng hoảng sợ, bổn quan xưa nay không muốn làm khó những thương gia an phận thủ thường, chỉ là hiện nay quân nhu khẩn cấp, trù bị quân hưởng là đại sự quốc gia, không thể không nghiêm. Hôm nay tra xét Vương gia cũng là để chấn chỉnh pháp độ. Chư vị nên biết, bổn quan đi cùng có quan chuyên trách của Hình bộ, án kiện hình ngục đều cần qua tay hắn, nhưng cũng có thể tại chỗ xử lý ngay! Khuyên các vị thông cảm vì đại cục, suy nghĩ thật kỹ rồi hẵng hành động!”
Nói xong, toán người của Lưu công công áp giải cả nhà Vương gia rời đi. Có người dân chướng mắt mắng nhỏ phía sau: “… Cái đồ thái giám chết tiệt! Lòng dạ bị chó tha rồi!”
Đám đông cũng dần tản đi, trong tửu quán nhỏ phía sau, Đàn Hoa đang uống rượu. Rượu lương thô, kém xa loại tinh cất ở Lưu Hoa Các.
Ông ta nói, đi cùng có quan chuyên trách của Hình bộ.
Là ai?
Đàn Hoa ngửa cổ, dốc hết nửa vò còn lại vào miệng, ném bạc lên bàn rồi đứng dậy rời đi.
Đàn Hoa chỉ mất một canh giờ đã tra rõ chuyện này.
Trời nắng gắt.
Trong trung đường Dương phủ, một nam tử trẻ tuổi mặc quan phục nóng đến mức nhe răng trợn mắt, quạt lấy quạt để.
Chiếc quạt là cướp từ tay Dương Tri Hú.
Nam tử này dáng người không cao lắm, hơi mập mạp, do quanh năm vùi đầu xem hồ sơ và chạy đôn chạy đáo khắp lao ngục nên lưng hơi khòm, vẻ ngoài trông cung kính hiền lành, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ sâu sa và kín kẽ.
Đây chính là Đốc lương hiệp sát do Hình bộ phái tới, Lưu Thụy Nghĩa.
“Ôi trời… Cái thời tiết gì thế này? Dân Cảnh Thuận mùa hè không cần thở à?”
Dương Tri Hú ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế giao ỷ bằng gỗ nam trinh, phía sau dựng tấm bình phong lụa màu trơn, phía trước có hương kỷ, đốt trầm thủy hương.
Dương Tri Hú bưng chén trà trên tay, cười nói: “Lưu huynh, tâm yên thì tự nhiên mát mẻ, huynh ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi, uống vài ngụm trà thanh.”
Lưu Thụy Nghĩa vừa quạt vừa đi quanh phòng tìm chỗ thoáng gió, nói: “Trời nóng thế này, trà của cậu cũng nóng, sao mà uống nổi?”
Dương Tri Hú nói: “Mùa hè nhiều mưa ẩm nóng, trà nóng có thể phát hãn tán nhiệt, hạ nhiệt từ bên trong, kiện tỳ dưỡng vị, không hại bụng.”
*Tỳ chỉ lá lách và Vị chỉ dạ dày.
“Thôi thôi thôi.” Lưu Thụy Nghĩa chẳng phải hạng người thích dưỡng sinh, ngắt lời chàng: “Đã nóng rồi, cậu định niệm cho ta ngủ gật luôn à!”
Dương Tri Hú cười đặt chén trà xuống, nói: “Nhưng mà, người cùng Lưu công công đến Cảnh Thuận trưng hưởng* lại là huynh, thật khiến ta bất ngờ.”
*Trưng hưởng: trưng thu lương bổng / thu thuế (đặc biệt là tiền lương, quân phí).
“Hử?” Lưu Thụy Nghĩa trợn mắt: “Cậu gửi mười mấy phong thư về Thiên Kinh như đòi mạng ấy, cũng làm ta bất ngờ lắm đấy. Đừng có cười, ta đã phải tốn công sức lớn mới tranh được cái ghế Hiệp sát này đấy!” Hắn nói đoạn, sát lại gần Dương Tri Hú, hạ thấp giọng: “Cậu nghĩ để thông suốt từ trên xuống dưới, ta đã tốn bao nhiêu không?”
Dương Tri Hú nói: “Huynh tốn bao nhiêu, ta bù hết cho huynh.”
Lưu Thụy Nghĩa “Ái chà” một tiếng, lập tức hớn hở, vỗ vai Dương Tri Hú.
“Dương Ngọc lang à Dương Ngọc lang! Lưu Thụy Nghĩa ta, trên đời này thích cậu nhất!”
“Ừm.” Dương Tri Hú gật đầu, đôi lông mày tuấn dật cong cong: “Huynh đệ ta thuần túy là tính cách hợp nhau, chẳng liên quan gì đến tiền bạc cả.”
Lưu Thụy Nghĩa cười lớn.
Cười đã đời, Lưu Thụy Nghĩa ngồi lại bên cạnh chàng, nói: “Chủ tử cũng lo lắng cho tình hình nhà cậu, dặn ta nhất định phải cẩn trọng. Ta không ngờ cậu với nhà Quách tướng quân còn có tầng quan hệ này, hai nhà liên hôn thực là thượng thượng sách. Vương Trị tuy là một kẻ điên nhưng cũng sợ chết, trên chiến trường hắn đều phải dựa dẫm vào Quách tướng quân, tuyệt đối không dám đắc tội.”
Dương Tri Hú không hề cho Lưu Thụy Nghĩa biết chuyện đính hôn là giả.
Chàng còn có việc khác muốn hỏi.
“Lưu huynh, Lưu công công kia ở trong thành làm xằng làm bậy, la chức tội danh, khiến nhiều đồng liêu hàm oan vô tội, thực sự không thể quản chút sao?”
Lưu Thụy Nghĩa thở dài một tiếng, nói: “Người huynh đệ à, quản tốt nhà cậu đã là không dễ rồi. Cậu không biết đâu, Lưu công công lần này đến Cảnh Thuận, ít nhất phải lấy được hai trăm vạn quan tiền quân hưởng.”
“… Cái gì? Hai trăm vạn?” Dương Tri Hú nghe mà cau mày chặt: “Năm ngoái thuế thu cả năm của phủ Cảnh Thuận cũng mới có hai trăm bảy mươi vạn quan tiền, ông ta đến một lần mà đòi thu hai trăm vạn? Còn để lại đường sống cho người ta không?”
Lưu Thụy Nghĩa mặt mày trầm trọng, nói: “Giờ cả nước chỉ có Cảnh Thuận là còn chút mỡ màng, họ ngay cả Thân Quân Ti vốn ngày thường không ưa nhau cũng gọi tới, chính là để vét sạch sành sanh, đào sạch bạc chôn dưới đất Cảnh Thuận lên.”
“Vô sỉ!” Dương Tri Hú đập bàn một cái, phẫn nộ đứng dậy: “Rút cạn ao bắt cá, đánh giặc chẳng thấy bản lĩnh bao nhiêu, hướng vào bên trong vung đao thì hùng hổ lắm, chúng thật đáng chết!”
Dương Tri Hú rất hiếm khi nổi giận, nhất là sau khi bị thương, càng cần tĩnh tâm tu dưỡng, nhưng chàng rốt cuộc đang độ thanh xuân, lại từng đi khắp thiên hạ, tâm cao khí ngạo, sao có thể thực sự không có tính khí.
—
Phía sau trung đường.
Ngăn cách bởi bức tường cửa, Đàn Hoa đứng dưới bóng cây râm mát, nghe cuộc đối thoại giữa Dương Tri Hú và sư huynh của nàng.
Nghe một hồi, ánh mắt nàng liếc về phía trên.
Bên cạnh cành cây rậm rạp, bỗng nhiên ló ra một cái đầu nhỏ lông xù, là một con sóc.
Nó không gây ra tiếng động gì, nhưng Đàn Hoa vẫn nhận ra.
Nàng nhìn chằm chằm con sóc đó, nhớ lại rất nhiều năm trước, khi nàng vừa được gọi đi nuôi ngựa cho nghĩa phụ. Mùa hè trên thảo nguyên, cỏ mọc cao hơn cả người, Lương Vương đến thuần ngựa, nàng đột nhiên lao đến trước mặt bao nhiêu người, vồ lấy một con ngựa con, đè nó xuống. Gần như cùng lúc đó, trong bụi cỏ lao ra một con sói đang há miệng máu, thế vồ của nó tình cờ bị né được, nó rơi xuống đất rồi thuận thế chạy biến vào bụi cỏ.
“Con sói này nấp sâu như vậy, thị vệ còn không phát hiện ra, làm sao con phát hiện được?” Nghĩa phụ hỏi nàng.
Nàng nói nàng cũng không biết, chỉ là cảm nhận được thôi.
Nghĩa phụ nói: “Đứa trẻ này sinh ra mang gương mặt Quan Âm, nhưng lại mang thú tính.”
Nghĩa phụ luận người luôn chuẩn xác.
Nàng dần dần cũng phát hiện ra, trực giác của mình thiên bẩm mạnh đã hơn người khác, nhất là đối với những chuyện nguy hiểm bất tường, luôn có thể sớm nhận ra, đây cũng là một trong những lý do nàng được nghĩa phụ trọng dụng.
Cuối phố Cảnh Thuận, tiếng thét thảm liên hồi, quan sai tỏa ra khắp nơi, lao đến những nơi cất giấu bạc đã điều tra từ trước. Từng rương bạc trắng, bạc vụn, thỏi vàng ròng bị kéo lê ra ngoài. Lụa là gấm vóc, đồ cổ tranh chữ, tiếng va chạm đổ vỡ vang lên không ngớt.
“Lưu công công! Lưu công công! Đây là hầm bạc nhà ta mà! Chẳng phải chúng ta đã nói trước là—— Ôi chao!”
Một roi quất xuống, Trình Can da thịt nát bươm, ngất xỉu tại chỗ.
Lưu công công đến rèm kiệu cũng không thèm vén lên nhìn, ngồi bên trong thong thả uống trà.
“Trình công tử, đừng trách lão nô tâm hiểm, Dương gia hiện giờ không thể lục soát rồi, thiếu một khoản bạc lớn thế này, lão nô nhất định phải nghĩ cách bù vào, mong ngươi bỏ quá cho.”
Tổ đã lật thì làm sao còn trứng nguyên vẹn.
Trong thành Cảnh Thuận một mảnh hỗn loạn, nhà nhà cửa đóng then cài, sợ bị vạ lây.
Dương Tri Hú vì muốn giúp Vương gia giảm tội cứu người, cùng Lưu Thụy Nghĩa cùng nhau nghĩ cách, phân định thực hư.
Chàng bảo Lý Văn gửi lời cho Đàn Hoa.
“Công tử nói rồi,” Lý Văn hắng giọng, tay không học theo tư thế cầm quạt của Dương Tri Hú, bóp giọng nói: “—— ‘Hãy gắng vượt qua chút phong ba trước mắt, đợi mây tan rồi ta sẽ cùng nàng ngắm ánh trời quang’.”
Đàn Hoa hỏi: “Ngài ấy nói năng như thế sao?”
“Xì, công tử nhà ta mà ta còn học sai được chắc?” Lý Văn nói: “Cô có hiểu không? Ý ngài ấy là bảo cô cứ ở yên đấy, dạo này ngài ấy bận quá, đợi bận xong…” Hắn lấy mu bàn tay che miệng, nhỏ giọng: “Sẽ lại tới qua đêm.”
Đàn Hoa nhìn hắn.
Lý Văn bị nàng nhìn cho rợn tóc gáy, nói: “Sao thế? ‘Cùng ngắm trời quang’ mà, không qua đêm thì sao cùng nhau ngắm mặt trời mọc được? Hừ!”
Lý Văn truyền lời xong thì rời đi, Đàn Hoa cũng đi.
Dương Tri Hú không tới, nàng cũng chẳng cần ở trong viện chờ đợi nữa. Ban ngày thỉnh thoảng quay về ngủ một lát, trời vừa tối là thay dạ hành y, dạo quanh thành Cảnh Thuận.
Tại sao phải đi thăm dò khắp nơi?
Đàn Hoa cũng không nói rõ được.
Cho đến một đêm nọ, nàng giám sát đồng liêu cũ của mình —— vị thủ lĩnh Thân Quân Ti kia, hắn quay về phòng, ném một thứ lên bàn, nàng rốt cuộc đã hiểu ra.
Cái cảm giác không nói rõ được đó, chính là trực giác.
Nàng đã cảm nhận được hiểm họa đang tiếp cận mình.
Ngọn đèn dầu trên bàn chao đảo, tạo ra một vệt ảo ảnh trước mắt Đàn Hoa: nắng ấm treo cao, trong tiếng hát, con thuyền ô bồng trôi trên mặt nước lấp lánh sóng vỗ.
Rời khỏi giấc mộng đẹp đẽ quả thực sẽ có chút đau đớn, nhưng con người cuối cùng cũng vẫn phải quay về thực tại.
Trong khoảnh khắc cuối cùng của giấc mộng, Đàn Hoa nghĩ rằng: thật may không đồng ý cùng Dương Tri Hú về phủ dùng bữa, tránh được một lần thất hứa.
“Ai?” Hắn trầm giọng nói: “Ông đây dạo này tâm trạng không tốt, tự mình bước ra đây, đừng để ta phải ra tay.”
Đàn Hoa bước vào trong phòng, nhìn cái bóng lưng đen kịt kia.
“Dạ Kiêu.”
Dạ Kiêu vừa nghe thấy giọng nói này, đôi mắt đột nhiên trợn trừng, mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn thấy người trước mắt vẫn không thể tin nổi.
“Xích Tuyết!”