Trong Khoảng Viện Ấy - Twentine

Chương 28


Chương trước Chương tiếp

“Đi tra chút chuyện.”

Đàn Hoa đáp lời chàng, tiến tới mở cửa, hai người trước sau bước vào phòng.

Đàn Hoa thắp ngọn đèn dầu trên bàn, tim đèn nổ lách tách một tiếng, sau đó nàng tháo đoản đao mang theo bên người, cất vào trong tủ.

Dương Tri Hú đứng bên cạnh lén quan sát.

“Chuyện gì mà phải đến tận phủ Thái thú để tra?”

“Ta muốn xem xem Lưu công công có để lại kế phòng hờ gì không.”

“Tra ra chưa?”

“Họ không dám đắc tội với Quân đô chỉ huy sứ, tuy nhiên Dương gia vẫn phải nộp tiền vào trung quân, số lượng chắc chắn không nhỏ, đổi lấy một ít hương dược độ điệp, chẳng có tác dụng gì lớn.”

“Chuyện tiền bạc bọn ta đang nghĩ cách, dù sao thế này vẫn tốt hơn bị tịch thu gia sản tuyệt hộ, cũng coi như thoát được một kiếp.”

“Phải.” Đàn Hoa tháo hộ cổ tay ném lên bàn: “Cách của ngài có tác dụng đấy.”

Ngọn lửa đèn dầu chập chờn.

Ánh sáng mờ ảo hắt lên gương mặt Đàn Hoa, hàng mi rũ xuống, vẻ mặt vẫn bình thản như mọi khi.

Nhưng Dương Tri Hú vốn thông minh thấu suốt cỡ nào, chàng có thể từ gương mặt bất biến này mà nhìn ra đủ loại biến hóa tinh vi.

Lúc này tâm trạng Dương Tri Hú có chút phức tạp, một mặt chàng muốn giải quyết dứt điểm, lập tức nói rõ mọi chuyện để tạ lỗi, tránh hiểu lầm.

Mặt khác… chàng lại có chút đắm chìm vào trạng thái hiện tại của Đàn Hoa.

Chiếc quạt xếp trước ngực vô thức khẽ lay động chậm rãi.

Đàn Hoa tuổi đời không lớn, nhưng ngày thường chẳng thấy nửa phần trẻ người non dạ, tâm tư kín kẽ, hành sự lão luyện, ngay cả hạng người sáng suốt linh hoạt như Dương Tri Hú cũng khó lòng nhìn thấu suy nghĩ thật sự của nàng.

Chính vì thế, sự thay đổi lúc này lại càng thêm hiếm có.

Nghĩ đến việc vì sao nàng lại trở nên như thế, trái tim Dương Tri Hú giống như một con bọ hung khó khăn lắm mới chui ra khỏi mặt đất, chợt thấy vũ trụ bao la, đất trời rộng mở.

Còn vì sao lại tự ví mình là bọ hung, đương nhiên là vì trong lòng chàng hiểu rõ, tâm thái lén lút vui mừng này không phải việc quân tử nên làm.

Nhưng chàng không kìm lòng được.

Dương Tri Hú phe phẩy quạt, chậm rãi rảo bước đến bên cạnh Đàn Hoa, hỏi: “Hành động đêm nay khá thuận lợi, phải không?”

Đàn Hoa đáp: “phải.”

Dương Tri Hú đứng ở vị trí lệch về phía sau bên phải Đàn Hoa, liếc nhìn nửa khuôn mặt nàng, lại nói: “Đàn nương thấy kỹ năng diễn kịch của Nhị ca thế nào?”

Đàn Hoa nói: “Truyền thần.”

Khóe miệng Dương Tri Hú khẽ động, lại đi lại hai bước trong phòng: “Nàng không bàn trước với ta, làm nửa chừng ta có chút căng thẳng, suýt nữa thì lộ tẩy.”

Đàn Hoa không nói gì.

Gót giày xoay nửa vòng, Dương Tri Hú lại lững thững đi về.

“Nghĩ lại lúc đó thật sợ, nàng không biết đâu, nha đầu Uyển Lạc từ nhỏ đã cơ trí, người thường thật sự không lừa được nàng ta.”

Đàn Hoa vẫn im lặng.

Dương Tri Hú tiến sát lại gần nàng, hỏi thêm lần nữa: “Sự tùy cơ ứng biến này của Nhị ca, có thể coi là xuất thần nhập hóa không?”

Hơi nóng phả lên gò má, Đàn Hoa quay đầu lại.

Gương mặt Dương Tri Hú gần ngay gang tấc, trong đôi mắt cong cong phản chiếu ánh lửa, khóe miệng chàng ngậm ý cười nhưng không quá phô trương. Đèn dầu hắt lên khuôn mặt chàng tạo thành những mảng tối sâu thẳm, chút tâm tư khó lường của chàng đều giấu kín trong đó.

Người này giống như một con cáo vừa cậy thế không sợ gì, lại vừa cẩn trọng dè dặt, từng chút một thăm dò vùng đất hiểm nguy chưa từng đặt chân tới.

Dưới ánh đèn ấm áp, gương mặt chàng còn thêm vài phần ôn hoà dịu dàng, đặc biệt là sống mũi cao thẳng như tạc tượng, đẹp tựa thiên công. Ánh mắt Đàn Hoa dừng lại ở đó, nàng chậm rãi mở lời: “Dương công tử, ngài có biết sau khi tiệc tan, Lưu công công đã đi đâu không?”

“Ồ? Đi đâu?”

“Ông ta đến lầu xanh.”

“… Hả?”

“Ông gọi cả nam lẫn nữ đến biểu diễn trực tiếp cho mình xem, chỉ chọn những chiêu trò tươi mới, đặc biệt nhất.”

“Chuyện này…”

“Ngài biết cái đó gọi là gì không?” Đàn Hoa giải đáp thắc mắc cho chàng: “Cái đó gọi là tìm k*ch th*ch.”

Môi Dương Tri Hú hơi mở nhưng không nói thành lời, ánh mắt chàng theo bản năng muốn né tránh, nhưng lại cảm thấy nên kiên trì thêm một chút thì tốt hơn.

Đàn Hoa nói: “Lòng người dễ thay đổi, một khi an nhàn lâu ngày, người ta lại muốn tìm chút k*ch th*ch cho mình, ngài thấy đúng không? Nhị ca.”

Khí tức của nàng trầm hẳn xuống, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ, ánh mắt như vực thẳm nhìn xoáy vào Dương Tri Hú, khiến chàng…

Chẳng đợi Dương Tri Hú kịp nghĩ kỹ, Đàn Hoa giơ một bàn tay lên: “Có lẽ…” Mu bàn tay nàng khẽ chạm vào mặt Dương Tri Hú: “Ngài cũng muốn thử thủ đoạn của ta?”

Vành tai Dương Tri Hú ửng đỏ, mi mắt khẽ run, chàng lùi lại phía sau, chân loạng choạng: “Á…” Chàng lùi liên tiếp mấy bước, cuối cùng ngồi phịch xuống nhuyễn tháp.

Nàng cũng bước tới.

Dương Tri Hú còn chưa kịp nói gì, nàng đã ra tay cực nhanh, như mang theo cơn giớ, sức lực như viên đá tròn rơi từ trên cao xuống đầm nước phẳng lặng của huyệt đạo, không đau nhưng rất trầm, rất nặng. Trong nháy mắt, sức lực toàn thân Dương Tri Hú bị rút cạn, chàng ngả ra sau, được nàng giữ lại rồi để nằm yên ổn trên nhuyễn tháp.

Sau đó, nàng ngồi bên mép nhuyễn tháp, bắt đầu cởi đai lưng của chàng.

Dương Tri Hú ngơ ngác nhìn, dù là muốn cho chàng một bài học, động tác của nàng vẫn rất dịu dàng, trong lòng chàng không khỏi dâng lên vài phần dễ chịu, khẽ nói: “Nàng muốn ta không động, ta sẽ không động, không cần phải điểm huyệt của ta.”

Đàn Hoa liếc nhìn chàng, ánh mắt có chút ý vị thâm sâu.

Nàng rút đai lưng của chàng đặt sang một bên, rồi lột y phục của chàng ra.

Hôm nay dự tiệc, chàng mặc rất chỉnh tề, bối tử, áo ngoài, trung y, từng lớp từng lớp mở ra. Sau đó nàng lại cởi bỏ phần th*n d*** của chàng, xếp quần gọn gàng đặt ở cuối nhuyễn tháp.

Đêm hè oi bức, y phục vừa mở, bên trong giống như xử lồng hấp thịt, trắng trẻo mềm mại, còn bốc lên hơi ẩm nóng hổi.

Đàn Hoa nói: “Đây là lần đầu tiên được thấy toàn bộ đấy.”

Nàng vừa nói vậy, Dương Tri Hú cũng sực nhớ ra. Trước đây thân mật thường có che đậy, hoặc là khi không tỉnh táo, lúc này quả thực là lần đầu tiên nàng thực sự nhìn thấy toàn bộ cơ thể chàng.

Chàng bắt đầu cảm thấy tư thế bất động này có chút không ổn, chàng không thể cùng nàng tương tác, chỉ giống như một con cá nằm trên thớt, bất kể đẹp hay xấu đều bị nàng nhìn thấu triệt để như vậy.

Chàng bảo: “Đàn nương, nàng hay là giải huyệt cho ta đi.”

Nàng như không nghe thấy, đưa tay chạm vào ngực trái của chàng, cân nhắc nói: “Chỗ này sao lại hơi lõm vào thế này?”

Huyệt đạo bị phong bế, khí huyết không thông, bị nàng chạm vào chỗ đó, trong sự nhạy cảm lại mang theo chút tê dại, cảm giác mờ nhạt ấy thậm chí còn vi diệu hơn cả ngày thường.

Dương Tri Hú không kìm được mà “Á” lên một tiếng.

Nàng nhướng mắt, bảo: “Xong rồi.”

Gò má Dương Tri Hú đỏ bừng, trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Nàng hỏi: “Còn chỗ nào có vấn đề nữa không, ta chữa một thể.”

Giọng Dương Tri Hú run rẩy: “Thân mình không cử động được, thần y, nàng chữa cái này có được không?”

Đàn Hoa đứng thẳng người, ánh mắt liếc xuống dưới, phần dưới của chàng đã trỗi dậy.

Dương Tri Hú không phải kiểu người bẽn lẽn, phận là y giả, chàng đã nhìn qua không biết bao nhiêu thân thể con người, bất kể bộ phận nào trong mắt chàng cũng chỉ là một vật có chức năng. Nhưng lúc này, cùng Đàn Hoa nhìn vào v*t n*m t*nh giữa đám cỏ rậm rạp kia, chàng bỗng cảm thấy thứ này sao lại mọc ra hình trạng kỳ quái, không biết liêm sỉ như thế.

Nàng bảo: “Chỗ này cũng có bệnh rồi?” Nàng đưa tay ra, xem nó như một món đồ chơi cầm tay, từ dưới lên trên khẽ v**t v*, túi thịt theo lòng bàn tay nàng nâng lên, dồn vào một chỗ rồi lại nặng nề trĩu xuống.

“… Ưm.” Liên tục vài lần, Dương Tri Hú có chút không chịu nổi, hiềm nỗi chân tay vô lực, cũng không bật dậy nổi, nóng nảy đến mức toát mồ hôi hột.

Vài vệt ngọc dịch rỉ ra từ q** đ**, dính vào đám cỏ rối, kéo thành từng sợi tơ nhớp nháp. Nàng đổi lòng bàn tay thành tư thế bao bọc, v**t v* từng nhịp một như đương vắt sữa. Đợi đến khi chuyển động đã hòm hòm, nàng mới nhấc ngón trỏ lên, ấn trụ q** đ** rồi xoay tròn mở ra, móng tay khẽ gảy nhẹ ở đó vài cái.

“A, a……” Dương Tri Hú da đầu tê dại, hơi thở càng lúc càng gấp, giọng nói vỡ vụn chẳng thành câu: “Đàn nương, Đàn nương, nàng……”

Đàn Hoa không đáp, chỉ chuyên chú vào đôi tay mình. Một lát sau, phần thân kia cứng đờ, khẽ co rút. Đàn Hoa rời tay, lặng im trong chớp mắt, vật kia cùng với b* m*ng liền run rẩy mấy hồi, sau đó ngọc dịch bắn vọt ra, mùi tanh nồng lan toả.

Nhìn lại dung mạo chàng, đôi môi đầy đặn mím chặt, mắt nhắm nghiền, đôi lông mày khẽ nhíu lại vừa như chán ghét vừa như hưởng thụ. Một giọt mồ hôi rơi xuống từ bên tai, mái tóc chải chuốt tỉ mỉ đã sớm rối loạn, dính bết vào bên mặt đẫm mồ hôi, xoăn lại như tranh vẽ.

Chàng điều khí một lát, đôi hàng mi đẫm hơi sương run rẩy mở mắt ra, thấy Đàn Hoa dùng tay quẹt đi dịch trắng trên bụng mình, cứ ngỡ nàng giúp chàng lau sạch, bèn nhỏ giọng nói: “… Giải huyệt cho ta đi, ta tự làm được.”

Nàng gom đủ dịch đặc, lòng bàn tay thuận theo huyệt hội âm* vuốt xuống phía dưới, men theo đường ấy chạm đến cửa huyệt, đem tất thảy đưa ngược vào trong.

*Hội âm: Vùng giữa hậu môn và bộ phận sinh dục, còn gọi là tầng sinh môn.

“…… A, a, ưm……” Dương Tri Hú khẽ nghiến răng.

Sự khát cầu của chàng đối với nơi này thực khó lòng diễn tả. Nếu có thể cử động, chàng nhất định sẽ tìm được vị trí thích hợp nhất để hưởng lấy kh*** c*m, nhưng bàn tay kia cứ như cố ý, cứ chạm khẽ bên rìa rồi rời đi, lướt qua cửa mà chẳng tiến vào, khiến cơn ngứa ngáy trống rỗng làm khổ chàng khôn xiết.

Dương Tri Hú chỉ còn nước ngoẹo cổ, khổ không lời nào diễn tả xiết, cầu xin: “Được rồi, được rồi… Nhị ca biết lỗi rồi, biết lỗi rồi, nàng thả ta ra đi, được không?”

Nàng vẫn chẳng nói chẳng rằng, ở bên trong tìm tòi hồi lâu. Dương Tri Hú mềm nhũn đến tê dại, đã chẳng còn cảm giác được nàng đưa vào bao nhiêu ngón tay nữa.

Đợi thời gian hòm hòm, nàng rút tay ra, đỡ lấy hai đùi chàng nhấc lên, cả phần th*n d*** của chàng bị lật ngược lại. Cơ thể này bị nàng rút hết sức lực, lại bị giày vò một hồi, mềm nhũn đến lạ thường, bắp chân gập lại hướng sang hai bên, có thể nói là cửa ngõ mở toang.

Nàng rũ mắt nhìn.

Dương Tri Hú tuy chẳng nhìn thấy nơi ấy của mình ra sao, nhưng cảm giác ướt át, lỏng lẻo thì không thể lừa người. Chàng bất động, để mặc nàng lặng lẽ săm soi, dù cho có tiêu sái phóng khoáng đến đâu cũng không khỏi cảm thấy hổ thẹn.

Nàng nhấc chân bước lên nhuyễn tháp, tì vào chân trái của chàng, rảnh tay phải ra, khẽ gảy xung quanh lối vào như đương phủi bụi. Dương Tri Hú ngứa đến mức không chịu nổi mà lại chẳng thể cử động, cửa huyệt cuống quýt hết đóng lại mở.

“Giống như đang nói chuyện vậy.” Đàn Hoa nói.

Mặt Dương Tri Hú nóng như lửa đốt, nàng lại gẩy vài cái: “Ưm… a…” Thực sự quá ngứa, cổ họng chàng bật ra tiếng rên.

“Lạ lùng thật.” Đàn Hoa nói: “Rõ ràng bên dưới đang nói chuyện, sao lại là bên trên phát ra âm thanh?”

Dương Tri Hú thực muốn bảo nàng im miệng, nhưng vừa mở lời đã là một tràng r*n r* đầy vẻ thẹn thùng. Chàng vừa hổ thẹn vừa phẫn nộ, nhắm chặt mắt, run rẩy nói: “… Thật là sống không nổi nữa, nàng muốn cho thì cho, bằng không đừng có giày vò ta.”

Đôi mày Đàn Hoa khẽ nhếch, bảo: “Mở mắt ra mà nói chuyện.”

Dương Tri Hú không nghe, nhắm mắt ngoảnh đầu sang một bên, mái tóc đen dài ướt át trải đầy giường như đám rong biển, che đi một nửa khuôn mặt xấu hổ của chàng.

Đàn Hoa nhìn hành vi ngỗ ngược của chàng, bèn cầm lấy chiếc quạt xếp của chàng để bên cạnh, một tiếng gió rít vang lên, nhắm thẳng vào cửa huyệt mềm mại kia mà quất mạnh xuống!

Nơi đó vốn đang ngứa ngáy trống rỗng, d*c v*ng khó lấp đầy, Dương Tri Hú lại chẳng thấy nàng cầm quạt nên hoàn toàn không phòng bị. Phát quạt này giáng xuống, toàn thân chàng tê rần, không kìm được một tiếng hét lớn, trước mắt trắng xóa, tinh thần lay động, tựa như hồn phách đều bị đánh bật ra ngoài.

Thần động trước, thân ứng sau. Sau tiếng thét thảm, cơ thể chàng đỏ lên thấy rõ, như một con tôm bị hấp chín, d**ng v*t một lần nữa cương lên, run rẩy ngóc đầu.

Trên người chàng run, lối vào kia cũng run, chàng chịu không thấu nữa, tiếng kêu “a a” không dứt.

Lúc này, trong sân truyền đến tiếng động.

“… Tiếng gì thế? Có phải có người đang hét không?”

“Hình như ta cũng nghe thấy.”

Là Tam Nương và một người làm.

Dương Tri Hú sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, vội vàng ngậm chặt miệng.

Họ đang đi về phía này, Đàn Hoa lại giơ chiếc quạt lên, Dương Tri Hú dốc sức lắc đầu. Người vốn dĩ luôn thong dong như chàng, lúc này không thể không lộ vẻ thẹn thùng khẩn thiết van xin.

Để chàng ở trước mặt đồng liêu mà phát ra những tiếng kêu dâm mỹ như thế, thật chẳng bằng một đao g**t ch*t chàng cho xong.

Thân hình Đàn Hoa đổ về phía trước, áp sát gò má chàng, chắn chiếc quạt ở giữa, thấp giọng nói: “Nhị ca, đừng sợ, nào, mở miệng ra.”

Dương Tri Hú mở miệng, nàng đặt nan quạt vào cho chàng cắn chặt.

Sau đó, nàng đi tới tủ lấy ra một thứ, Dương Tri Hú nhìn thấy, thẹn quá hóa giận mà nhắm mắt lại.

Đó chính là món giáo cụ nàng thu được từ Dương phủ.

Hay lắm, sớm không dùng muộn không dùng, cứ nhằm lúc này mà dùng. Dương Tri Hú muốn bảo nàng đợi thêm chút nữa, ít nhất cũng phải đợi người ngoài cửa đi đã, nhưng nàng đã ngồi lại bên sập, chẳng thèm nhìn sắc mặt chàng, thứ kia liền đâm thẳng vào lối vào mềm nhão.

Lúc này, có tiếng gõ cửa.

Sắc mặt Dương Tri Hú lập tức nhợt nhạt đi vài phần, cùng lúc đó, vật phía dưới thân trực tiếp đâm vào, cơ thể đột ngột bị lấp đầy. Chàng cắn chặt chiếc quạt, gương mặt vặn vẹo hiện lên vài nếp nhăn sâu, cơ bắp co rút, toàn thân run rẩy không thôi.

“Đàn Hoa? Cô có đó không?”

Đàn Hoa đáp: “Ta có đây.”

Giọng nàng quả thực rất ổn định.

“Cô nghỉ ngơi chưa?” Tam Nương hỏi: “Cô vừa rồi có nghe thấy ai la hét không?”

Đàn Hoa nói: “Hình như là có.”

Dương Tri Hú kinh hãi, trừng mắt nhìn nàng dữ dội.

Bị chàng lườm một cái, tay Đàn Hoa lại tăng tốc, th*c m*nh mấy hồi. Thế là uy lực của ánh mắt kia bị giảm sút giữa chừng, yếu ớt như tơ, nước miếng cũng từ mép quạt chảy xuống.

Đàn Hoa nói: “Chắc là truyền tới từ phố sau đấy.”

Tam Nương bảo: “Thế à? Ta nghe cứ như ở trong sân viện mình, làm ta giật mình, cứ ngỡ có trộm vào.”

“Trộm nào mà dám hét to thế?”

Qua mấy phen giày vò, trên khuôn mặt đỏ bừng của Dương Tri Hú, nước mắt cuối cùng cũng lã chã rơi. Chàng đời này trời không sợ đất không sợ, lại chẳng ngờ có lúc sống không bằng chết thế này. Dưới thân như bị giã thuốc, nghe từng tiếng nước ép nén vang lên, chàng rất muốn quên mình chìm đắm, nhưng lại bị người ngoài cửa làm vướng bận, thật là tiến thoái lưỡng nan đến cực điểm.

Chàng chắc chắn đã nhìn thấu, gương mặt nàng dường như không đổi, nhưng lại phảng phất ý cười.

“Có muốn vào không, Tam Nương?”

Đôi mắt đẹp đẽ của chàng đỏ hoe, thầm nói trong lòng một vạn lần với nàng. Cánh cửa này mà mở ra, chàng thà chết còn hơn.

Tam Nương nói: “Cô vẫn chưa ngủ à?”

Đàn Hoa đáp: “Đang chuẩn bị ngủ đây.”

Tam Nương: “Thế ta không vào nữa, cô ngủ sớm đi.”

Người đã đi khuất, Dương Tri Hú nhắm mắt lại.

Chàng vừa thở phào một cái, bàn tay dưới thân đột nhiên tăng thêm sức lực, th*c m*nh mấy nhịp. Dương Tri Hú nghẹn nước miếng nơi cổ họng, lên không được xuống không xong, đầu óc một mảnh trắng xóa.

“Ưm, ưm——!” Chàng cắn quạt, muốn nàng nương tay một chút, chẳng ngờ tay kia của nàng cũng đưa lên, đặt trên bụng chàng rồi nói: “Nhị ca, ta dạy chàng một chiêu, có thể xung phá phong huyệt.” Dứt lời, một luồng nội lực trầm đục thuận theo bụng dưới ép xuống, vật dưới thân như trái chuối bị bóc vỏ, lại bị đẩy cao thêm mấy phần.

Trước có khí, sau siết chặt, Dương Tri Hú cảm thấy phần cơ thể đó dường như chẳng còn thuộc về mình nữa. Chàng cắn chặt nan quạt, phát ra những tiếng gầm gừ lúc hưởng lạc lúc lại thống khổ. Cuối cùng, vào một khoảnh khắc, lòng bàn tay Đàn Hoa nhấn xuống, tay dưới mạnh bạo rút ra, t*nh d*ch cùng nước tiểu lẫn lộn bắn vọt, vẽ nên một đường cung giữa không trung, tựa như sợi dây câu vừa quăng ra, nhẹ nhàng rơi xuống mặt sông trắng muốt.

Một phen hỗn loạn, cảnh tượng bừa bãi.

“Ực…… ực……” Chàng mất đi tiếng nói, cổ họng khản đặc, liên tục phát ra những âm thanh không rõ nghĩa.

Sau khi vật kia mềm xuống vẫn không khống chế nổi, nơi lối vào cứ rỉ ra những dịch thể chẳng rõ là gì.

Cửa huyệt đã được xung phá, nhưng chàng vẫn không cử động nổi, ánh mắt mê ly nhìn lên trần nhà, toàn thân vô lực, chiếc quạt trong miệng rơi xuống, đôi môi khẽ mấp máy.

Đàn Hoa ghé lại gần, nghe chàng khẽ lầm bầm: “… Trăng, trăng, nàng có thấy trăng, trăng không?”

Đến lúc chàng nói cả mớ lời mộng mị.

Đàn Hoa khẽ hừ một tiếng trong mũi, một tay v**t v* gò má chàng, mặt nàng cũng áp sát lại. Mặt chàng nóng đến lạ kỳ nhưng lại mềm mại vô cùng, nàng không kìm được quay đầu hôn lên, vùi mũi vào mái tóc dài ẩm ướt, hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói: “Nhị ca, chàng cứ ngắm trăng trước đi, ta đi đun chút nước nóng.”



Loading...