Trong Bóng Tối - Kim Thập Tứ Thoa

Chương 9: Tức giận khi gặp lại (3)


Chương trước Chương tiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thời tiết không bình thường. Vốn là giao mùa giữa xuân và hạ, lúc nắng lúc mưa, hai ngày trước còn phất phơ gió lạnh, mưa rét liên miên, hôm nay mưa tạnh mây tan, mặt trời ló dạng, nhiệt độ không khí tăng đều như chỉ số chứng khoán trong thị trường bò*.
*Trong chứng khoán, thị trường bò hay thị trường con bò tót, thị trường giá lên (bull market) là một giai đoạn tăng trưởng của cổ phiếu, nhóm ngành hoặc toàn bộ thị trường. Trong trạng thái bull market, nhà đầu tư có niềm tin rằng xu hướng tăng sẽ tiếp tục trong dài hạn và có nhu cầu đầu tư nhiều hơn.
Mười hai giờ, nắng nóng chói chang giữa trưa, hơi nóng hầm hập trên đường.
Chiếc xe Volkswagen Bora kiểu mới được sơn màu vàng neon của Đào Long Dược đang đỗ ở cạnh đường ray, sáng chói làm người ta đau mắt dưới ánh mặt trời gay gắt.
Trong lúc chờ tàu hỏa tới, hắn hạ kính xe xuống cho thoáng khí, luồng gió nóng phả thẳng vào mặt.
Tạ Lam Sơn ngồi ghế phó lái, lúc này đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẻ mặt anh rất chuyên tâm, nheo mắt nhưng đôi môi lại khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong xinh đẹp, ý cười lấp lánh nơi đáy mắt.
Bên má trái của anh có một lúm đồng tiền rất nông, chỉ thoáng qua như có như không.
“Hầy, cậu tiếp tục suy luận giúp tôi về vụ án giết cả nhà ở Cảnh Giang Hào Viên kia đi.” Đào Long Dược quay lại nhìn Tạ Lam Sơn, hắn nhìn chằm chằm anh một lúc, sau đó đột nhiên vươn đầu ngón tay ra chọc chọc lên mặt anh rồi trêu đùa, “Nhóc con đẹp trai thật, sao trước đây tôi không phát hiện cậu còn có cả lúm đồng tiền trên mặt nhỉ.”
Tạ Lam Sơn chẳng buồn quay đầu lại: “Đội trưởng Đào là người ngày nào cũng phải ôm trọng án, nào có thời gian quan tâm cấp dưới.”
Đào Long Dược ngẫm nghĩ một hồi, không thể trách bản thân mình sơ suất mà Tạ Lam Sơn trước khi nằm vùng nói năng quá thận trọng, trưng cái mặt liệt đủ ba trăm sáu mươi lăm ngày, đến biểu cảm còn chẳng có bao nhiêu thì lấy đâu ra lúm đồng tiền.
Nhìn theo tầm mắt Tạ Lam Sơn, thấy điểm dừng nơi ánh nhìn của anh là một cặp cha mẹ trẻ tuổi. Bọn họ dắt tay một đứa bé trai béo ú mập lùn ở giữa, nom đứa bé có vẻ mới ba bốn tuổi, bướng bỉnh nghịch ngợm, không đi đường cho tử tế mà đu lấy tay cha mẹ hai bên rồi nằng nặc để bọn họ kéo đi.
Đào Long Dược chợt thở dài: “Nếu năm đó cậu không bị phái đi nằm vùng bên cạnh Mục Côn, gây ra hiểu lầm lớn không thể rửa sạch được thì chưa biết chừng giờ đã sắp có con trai rồi.”
Đào Long Dược thuộc dạng đàn ông sắt đá nhưng lại giàu tình cảm, hồi đi nhà trẻ đã tặng đồ cho cô bé xinh nhất lớp, từ khi ở trong bụng mẹ đến bây giờ, số lượng con gái hắn từng theo đuổi khéo phải xếp thành hàng dài. Tạ Lam Sơn thì khác hẳn, như thể thiếu mất dây thần kinh về mặt đó vậy, mối quan hệ khác giới đến tay còn chưa từng nắm duy nhất cũng sụp đổ đơn phương vì bị phái đi nằm vùng.
Tính cả tuổi mụ thì qua năm nay là Tạ Lam Sơn đã ba mươi, chuyện chung thân đại sự của anh vẫn luôn là tảng đá đè nặng trong lòng Đào Quân. Đào Long Dược sốt ruột theo ông bô nhà mình nên cũng tích cực hóng hớt: “Dạo này có gặp ai không? Không phải tôi hỏi đâu, là ông già quan tâm chuyện riêng tư của cậu.”
Bỗng nhớ đến cái người tình cờ gặp trong rạp chiếu phim hôm đó, lúm đồng tiền nhạt nhòa kia chợt trở nên sâu hơn, Tạ Lam Sơn không nghe thấy nửa câu sau, anh chỉ đáp: “Ừ, đúng là đã gặp một người rất thú vị.”
Đào Long Dược lập tức hỏi dồn: “Có đẹp không?”
Tạ Lam Sơn lơ đãng: “Chắc là cũng được.”
Thằng nhóc béo kia bỗng bị ngã nên khóc òa lên. Nó ngẩng đầu giơ tay với cha mình tỏ ý muốn được bế lên, nhưng lại bị người cha khắt khe quát lớn: Con trai thì không được khóc, tự đứng dậy.
Chuyện cũ ùa về hiện ra ngay trước mắt trong khoảnh khắc, mắt Tạ Lam Sơn bỗng hơi ướt, anh đang nhớ về lão Tạ.
Anh vô thức vuốt v e chiếc vòng cổ trên ngực.
Chính viên đạn này đã bắn vào sau lưng lão Tạ, sau đó được lấy ra từ buồng tim trong thi thể của ông.
Cuối cùng tàu hỏa cũng tới, sau một tiếng gào thê lương, đèn tín hiệu cũng chuyển màu. Vì Tạ Lam Sơn không được phép tiếp tục điều tra nên Đào Long Dược chỉ có thể “trộm” ảnh chụp hiện trường và báo cáo khám nghiệm tử thi để lén phân tích với anh.
“Thời điểm tử vong được xác định từ mười một rưỡi đêm đến mười hai rưỡi, bạn trai Thẩm Lưu Phi đã bị hàng xóm đối diện bắt gặp cãi nhau gay gắt với Tùng Dĩnh vào mười một giờ bốn mươi lăm, sau đó lại bị bảo vệ nhìn thấy lái xe rời khỏi Cảnh Giang Hào Viên vào khoảng ba giờ sáng, nhìn tuyến thời gian thì người này có hiềm nghi gây án rất lớn. Suy luận bước đầu của tôi như sau, vụ án này không phải do một người gây ra, hung thủ còn một đồng phạm là nữ nữa, người này đã đốt phòng giám sát thay gã vào khoảng hai rưỡi, khả năng cao chính là người phụ nữ đã để lại dấu chân ở khoảng vườn sau nhà họ Tùng.”
Tạ Lam Sơn híp mắt không lên tiếng.
“Ngoài ra, nguyên nhân cái chết của các nạn nhân cũng khớp với kết quả điều tra sơ bộ của đội pháp y, nhưng có một điểm,” Đào Long Dược ngừng một lát rồi nói tiếp, “sau khi khám nghiệm tử thi Tùng Dĩnh kỹ hơn thì thấy bên trong cổ của cô ta có vết tụ máu nhưng bên ngoài lại không thấy. Có hai khả năng để tình trạng này xảy ra, thứ nhất là hung thủ dùng lòng bàn tay hoặc cẳng tay để siết cổ nạn nhân, như vậy diện tích tiếp xúc lớn sẽ không để lại dấu vết trên bề mặt, còn một khả năng nữa…”
“Còn một khả năng nữa,” Tạ Lam Sơn nói thay Đào Long Dược, “hung thủ siết xong rồi lại buông tay, chưa kịp để lại dấu vết bên ngoài.”
Đào Long Dược gật đầu tỏ ý tán thành với lời Tạ Lam Sơn nói: “Nhưng tại sao phải làm thế, bóp cổ rồi lại đâm bằng dao.”
Tạ Lam Sơn hỏi lại hắn: “Cậu có nghĩ đến việc Tùng Dĩnh trúng mười bảy nhát dao, nhát thứ hai đâm sâu thủng lồ ng ngực đã đủ lấy mạng rồi, tại sao còn phải đâm thêm mười lăm nhát nữa?”
“Trong tình huống bình thường thì là để trút giận.” Đào Long Dược nói theo kinh nghiệm, “Hung thủ có thù hận sâu sắc với nạn nhân.”
“Không phải, ít nhất thì chưa đủ.” Tạ Lam Sơn bổ sung, “Hung thủ vừa yêu vừa hận Tùng Dĩnh.”
Đèn tín hiệu trước mắt sắp chuyển sang màu đỏ, Đào Long Dược nhấn chân ga vượt qua: “Ý là sao?”
“Bóp cổ bằng tay trần ‘thân mật’ hơn hẳn dùng vũ khí, nạn nhân bị siết cổ thường xảy ra trong những vụ giết người mà kẻ sát nhân có mối quan hệ gần gũi với người chết hoặc có liên quan đến xâm hại tình d*c.” Tạ Lam Sơn lấy ảnh chụp thẳng mặt nạn nhân ra, “Cậu nhìn ảnh đi, từ các ‘vùng tái xanh’ trên thi thể, bọn họ đang ở trong tư thế nào khi hung thủ tấn công Tùng Dĩnh?”
“Hôm qua tôi đã xem rồi.” Lúc này Đào Long Dược đang tập trung lái xe nên không quay sang được, “Có dấu vết kìm kẹp bạo lực ở bả vai và bên ngoài hai chân, rất giống những gì sót lại sau một vụ tấn công tình d*c, nhưng khám nghiệm tử thi cho thấy Tùng Dĩnh vẫn chưa bị xâm hại tình d*c.”
“Hung thủ dùng tay không siết cổ Tùng Dĩnh trong lần tấn công đầu tiên, vì gã không nỡ, sau khi siết cổ một khoảng thời gian ngắn thì lại buông ra, nhưng xuất phát từ tâm lý trả thù cực đoan, không lâu sau gã lại tiếp tục hành vi làm hại Tùng Dĩnh, dùng dao gọt hoa quả để đâm chết cô ta. Vậy nên suy đoán của tôi là dù hung thủ của vụ án này không phải người đàn ông trong bức ảnh thì cũng là người có mâu thuẫn về mặt tình cảm với nạn nhân.” Anh thay đổi giọng điệu, sắc mặt không nghiêm túc như khi nãy mà lại cười cười, “Đương nhiên đây chỉ là phán đoán của một cảnh sát giao thông, tiếp thu hay không thì tùy.”
Đào Long Dược ngẫm nghĩ, bảo đám Tiểu Lương kiểm tra lịch sử nhắn tin trong wechat của Tùng Dĩnh, hẳn là sẽ nhanh chóng có manh mối về Thẩm Lưu Phi.
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Đinh Ly gọi điện tới. Đào Long Dược không tiện bắt máy nên nhấn chế độ hand-free luôn, Tạ Lam Sơn không nói tiếng nào nhưng câu đầu tiên cô em ở đầu dây bên kia nói lại là: “Đội trưởng Đào, đàn anh Tạ ở cạnh anh hả?”
“Ừ, đang ở đây.”
“Anh đang làm trái lệnh cấp trên đấy, đã bảo không cho đàn anh tham gia vào vụ án mà.”
“Đừng cãi.” Đào Long Dược ngẫm nghĩ rồi lại thêm một câu, “Cũng đừng có mách lẻo, tôi với Tạ Lam Sơn là anh em yêu thương thắm thiết, ngoài đi vệ sinh riêng thì còn lại đều ở chung với nhau.”
Tạ Lam Sơn khẽ bật cười, cắt ngang hai người nói chuyện: “Đinh Ly, nói xem bên em điều tra được những gì rồi.”
Giọng Đinh Ly cũng trở nên nghiêm túc hơn: “Đã tới công ty của Tùng Dĩnh điều tra, hỏi thăm bạn bè người thân một lượt, cô ta nghỉ việc khá sớm ở công ty cũ, công ty hiện giờ thì mới nhậm chức thôi, đồng nghiệp và bạn bè của cô ta đều xác nhận chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông trong ảnh. Bản thân Tùng Dĩnh rất hướng nội, dạo này lại bận việc học nên ít chia sẻ với người khác về đời sống tình cảm.”
Tạ Lam Sơn hỏi: “Em bảo cô ta đi học là học gì?”
Đinh Ly nói: “Khóa học mỹ thuật công ích do phòng tranh Hạc Mỹ tổ chức, miễn phí cho mọi người trong thành phố. Có tổng cộng mười tiết, hai tiết một tuần, nội dung liên quan tới hướng dẫn thưởng thức nghệ thuật, vẽ tranh trực tiếp với họa sĩ v.v.”
Đào Long Dược cảm thấy khó hiểu: “Bình thường dạng lớp học này đều được mở cho con em các gia đình không có điều kiện kinh tế mà?”
Đinh Ly tặc lưỡi: “Vốn mục đích ban đầu là thế, nhưng vị giảng viên mà phòng tranh Hạc Mỹ kia mời tới rất đặc biệt, người đi học đều là những cô gái mười mấy hai mươi tuổi, nhồi chật kín các lớp.”
“Đồng loại của cậu đấy.” Đào Long Dược liếc mắt nhìn Tạ Lam Sơn đầy ẩn ý, Tạ Lam Sơn không đáp lại.
“Hơn nữa còn có thể kiểm tra được trên trang chủ của phòng tranh Hạc Mỹ,” Đinh Ly ngừng lại một nhịp rồi nói tiếp, “vị giảng viên mà phòng tranh Hạc Mỹ kia mời tới tên là Thẩm Lưu Phi.”Hết chương 9.
*Volkswagen Bora


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...