Trong Bóng Tối - Kim Thập Tứ Thoa

Chương 8: Tức giận khi gặp lại (2)


Chương trước Chương tiếp

Sương đêm dần giăng, nơi Tạ Lam Sơn nằm ở một khu phố cũ, là nút giao giữa ba khu “cha không thương mẹ không yêu”, ứng chuẩn với câu “ba hòa thượng không có đồ ăn thức uống”, lãnh đạo ba khu không muốn quản, quản lý không tốt thì sẽ tự rước phiền toái cho mình mà quản lý tốt thì cũng chưa chắc được tính công. Vậy nên dù mảnh đất này nằm ở vị trí rất tốt nhưng trị an lại không ra gì, trộm cắp xảy ra suốt ngày, cây cối hai bên đường cũng chẳng có ai chăm sóc, từng khóm mọc cao vừa rậm rạp vừa lộn xộn, toát ra thứ sức mạnh sinh trưởng bừng bừng sức sống.
Trên đường về lại gặp bác Đàm, bác Đàm bán bánh kếp ban ngày, tối thì bán lẩu xiên que hoặc mì cay, nguyên cái xe lưu động toàn là quà vặt rẻ tiền, đứng đâu cũng có thể buôn bán được.
Nhưng nơi bác Đàm chọn lại rất hẻo lánh, chưa kể thời tiết đêm nay không đẹp nên tình hình kinh doanh cũng ảm đạm cực kỳ. Tạ Lam Sơn rất hợp tính ông già này, đôi khi tan tầm đi qua xe đồ ăn còn cố ý quan tâm chuyện làm ăn của của ông cụ. Bác Đàm cũng rất tốt bụng, biết Tạ Lam Sơn là “vua mèo” trong khu nhà nên thường xuyên chừa cho anh lòng gà gan lợn để anh mang về cho mèo ăn.
Tạ Lam Sơn nói: “Về sớm chút đi bác, trời sắp mưa rồi.”
Bác Đàm giơ tay chỉ về hướng cây cột đèn trên lề đường, ông cười đầy phúc hậu với Tạ Lam Sơn, bảo là tôi phát hiện đèn ở đây hỏng nên chừa lại chút ánh sáng cho mấy cô bé đi về nhà, đường này vừa khuất vừa tối, sợ sẽ xảy ra sự cố.
Mây dày đặc che khuất ánh trăng, cũng chẳng có ngôi sao nào, nếu không có chiếc đèn leo lét trên nóc chiếc xe bán đồ ăn vặt thì thật sự giơ tay không thấy rõ năm ngón.
Đang nói chuyện thì một cô gái trẻ chạy về phía bọn họ, thấy bác Đàm từ xa thì bước chân chậm dần, tựa như trái tim cũng trở nên yên bình hơn.
Mùi hương trong nồi bốc lên, bác Đàm lên tiếng gọi cô gái rồi cười nói: “Trễ hơn nửa tiếng so với trước đấy.”
“Y tá trưởng giao việc đột xuất ạ.” Cô gái lại gần rồi nói, “Bác Đàm trước kia đều mặc kệ gió mưa, mà tối hôm qua lại không mở hàng, con không dám đi đường luôn đó!”
Bác Đàm gãi đầu ngượng ngùng đáp: “Hôm qua bị tiêu chảy.”
Tạ Lam Sơn nhoẻn cười, anh nhớ lại bác Đàm luôn có lòng nhiệt tình như thế. Nhiệt tình tới mức nào ấy à? Đối xử với anh cũng như thể đó là ánh sáng duy nhất trong quãng đời còn lại của mình. Khu này không ai là không biết ông, ai nhắc đến ông cũng phải giơ ngón cái, từng có lần có một phụ nữ trung niên vừa đi rút một trăm ngàn ở ngân hàng, ra khỏi cửa đã bị một tên cướp chạy như bay qua cuỗm mất, bà còn lảo đảo ngã xuống, sốt sắng tới mức bật khóc. Bác Đàm thấy chuyện bất bình thì hô lớn, đẩy cái xe bán quà vặt của mình lên, tên cướp kia giật mình, bánh xe vừa trượt là người đã ngã văng ra ngoài. Tên cướp ngã xuống đất rồi lại bò dậy, lão Đàm bèn đuổi theo sau lưng gã, đuổi qua tận hai con đường, tên đó giơ dao ông cũng không buông tha, sau đó khống chế được người ngay trước khi công an tới.
Một triệu này là tiền thay thận để cứu mạng cậu con trai bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Bà thấy bác Đàm bị thương, xe quà vặt nát bét mới móc năm trăm ra để cảm ơn ông, nhưng bác Đàm lại một mực không chịu nhận. Cuối cùng công an vẫn phải đứng ra giải quyết, để người phụ nữ kia tặng cờ thưởng cho bác Đàm, chữ vàng trên nền đỏ ghi: Người tốt cả đời bình an.
Gió đêm mát mẻ, bầu trời giăng chút mưa bụi, bác Đàm nhìn cô y tá trẻ rời đi rồi quay đầu cười với Tạ Lam Sơn, ông lão này sống cả đời nghèo khổ nhưng dường như chưa từng vì nghèo mà sợ hãi, lúc nào cũng nở nụ cười với mọi người.
“Có vụ cướp xảy ra ở gần khu này, lần trước có một cô bé đi làm ca đêm bị cướp, còn suýt bị hi3p d@m. Sáng nay thấy xe cảnh sát sở mấy cậu ra quân, thời sự cũng đưa tin có vụ án lớn.” Thấy Tạ Lam Sơn không phủ nhận, ông cụ thở dài, “Tuy nơi này hẻo lánh nhưng đường xá giao nhau hết, nếu thật sự có chuyện gì thì tôi liếc mắt là thấy. Tiếc là tôi sắp đi rồi, cũng chẳng bán quán được mấy ngày nữa.”
Tạ Lam Sơn bất ngờ: “Hồi sáng có thấy bác nói gì đâu, đi đâu vậy ạ?”
Ông cụ bảo phải rời thành phố này, con gái làm ăn khấm khá ở phía nam, giờ muốn đón ông qua.
“Khi nào thì đi ạ?” Tạ Lam Sơn trước giờ không hề biết ông cụ còn có con gái, ông vẫn luôn ở trong căn phòng trọ giá rẻ, một mình côi cút đi sớm về khuya kiếm miếng cơm.
“Sắp rồi, muộn nhất là tuần này.” Bác Đàm chợt buồn thiu, “Ở đây ngót nghét mười năm rồi, giờ nghĩ đến việc phải đi cứ cảm thấy mất đi gốc rễ, không nỡ chút nào.”
Nghe có vẻ thật sự không muốn đi.
“Già rồi hưởng phúc, cũng tốt mà bác.” Tạ Lam Sơn mấp máy môi, không khuyên ông cụ cố chấp này dọn quán nữa.
Lúc gần đi, anh còn cố ý quay đầu lại nhìn, bác Đàm cao mét bảy, cột sống bị năm tháng uốn cong nên giờ nom càng thấp hơn, nhưng vì hồi trẻ từng nỗ lực lao động nên cơ thể vẫn rắn rỏi khỏe khoắn.
Dưới ánh đèn quạnh quẽ, bóng người cô đơn ấy lại làm người ta an tâm lạ thường.
Về đến nhà, Tạ Lam Sơn cảm thấy buồn chán vô cùng, nhớ lại lời Đinh Ly nói với mình hồi sáng, bỗng xúc động muốn lên Thiên Nhai mò cái bài đăng về mình và Mục Côn kia. Nhưng anh ngồi trước màn hình máy tính năm phút đồng hồ, đã gõ tên Mục Côn trên thanh tìm kiếm rồi nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lòng tò mò của mình, lại lật đật xóa từng chữ đi.
Tạ Lam Sơn vào phòng tắm vặn nước lạnh xả đầy bồn tắm.
Anh c ởi quần áo, hít một hơi thật sâu rồi lại chìm vào trong nước.
Đã quên mất thói quen này được hình thành từ khi nào, Tạ Lam Sơn nhắm mắt nằm trong bồn tắm, thít chặt ống thở khống chế hô hấp, tự mình đấu sức với chính mình.
Nhịn thở dưới nước nghe thì có vẻ ai cũng biết làm nhưng thực chất lại là một bộ môn cần kỹ thuật, phải vứt bỏ hết tạp niệm, chịu được đau đớn, phải tìm kiếm cực hạn, hết sức tập trung.
Nhịn thở được quá năm phút thì Tạ Lam Sơn có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của mình đang giảm, huyết áp thay đổi, nhưng ý thức của anh vẫn tỉnh táo.
Chỉ những lúc cận kề cái chết, anh mới có thể khống chế bản thân không nghĩ về quãng thời gian nằm vùng, không nghĩ về súng ống, thuốc phiện, gái đi3m hít m@ túy quá liều hoặc những thiếu niên đột tử đầu đường kia nữa.
Và có vẻ như người phụ nữ máu me be bét liên tục xuất hiện trong mơ của anh chính là nạn nhân chết thảm dưới tay Mục Côn.
Hồi Tạ Lam Sơn mới quay về đội cảnh sát cũng trải qua một thời gian nở mày nở mặt, những bài viết tuyên truyền trong đội tâng bốc anh lên mây, nói anh như một thanh vũ khí sắc bén đâm thẳng vào hang ổ của tội phạm m@ túy. Thậm chí đã có kha khá đơn vị sản xuất phim tìm tới cửa muốn quay phim điện ảnh dựa vào kinh nghiệm của anh. Nhưng Tạ Lam Sơn lại hoàn toàn không có cảm giác vinh quang tự hào của người hùng trở lại, đọng mãi trong anh là nỗi mịt mờ và khiếp sợ khắc sâu sau khi thoát khỏi địa ngục.
Nhờ được đào tạo một cách hà khắc trong trường cảnh sát, Tạ Lam Sơn là người được “lên chức” nhanh nhất trong số những nằm vùng được phái đi. Anh ổn định vững vàng, làm việc chắc chắn, đánh đấm không tiếc mạng lại còn toàn năng, có thể phóng xe tốc độ cao và ám sát, vậy nên chẳng bao lâu sau đã được mọi người đánh giá cao, ngang hàng với một tên đầu sỏ nhỏ của Mục Côn.
Trong một thị trấn nhỏ chỉ cách biên giới Trung Quốc-Myanmar chưa đầy ba cây số, Tạ Lam Sơn đi theo tên đầu sỏ tới quán bar, vài ly rượu nồng rót xuống ruột, tên đầu sỏ bắt đầu gây sự với người ta.
Nguyên do là ban đầu gã nhắm một cô bé nhìn là biết còn vị thành niên, bên kia cũng không chịu theo gã. Trong lúc xô xát, một cậu trai khác rõ ràng cũng vị thành niên tự nhận là bạn của cô gái đã lao ra bênh vực bất bình, hùng hổ chửi bới.
Tay sai của Mục Côn toàn bọn linh cẩu. Tên đầu sỏ nhìn cô bé thì còn thương hoa tiếc ngọc chứ trước thằng nhãi hỗn láo kia thì không thèm nể nang. Thấy tên đầu sỏ định lôi súng ra nã, Tạ Lam Sơn nhanh tay kịp thời đẩy cổ tay gã, chĩa ngược họng súng vào ngực đối phương, sau đó nhanh chóng vớ chai bia đập thẳng vào mặt cậu trai kia.
Thực ra anh có hơi giật lại trong khoảnh khắc ra tay, đau là đương nhiên nhưng sẽ không bị thương nặng, lại càng không trí mạng.
Tên đầu sỏ âm u nói: “Chai bia cũng chẳng làm vỡ được.”
Tạ Lam Sơn chẳng nói chẳng rằng, anh nâng tay lên đập vỡ chai bia bằng chính đầu của mình.
“Còn chưa cút nhanh lên!” Anh quay đầu chửi tục hai câu với cậu trai, sau đó lại nói với tên đầu sỏ, “Đại ca, bỏ qua đi, anh là tai to mặt lớn, chẳng việc gì phải nghiêm túc với loại oắt con này, nếu anh muốn xả giận thì em hầu anh.”
Thoạt nhìn có vẻ Tạ Lam Sơn đã khuyên được tên đầu sỏ, gã để Tạ Lam Sơn đỡ ra ngoài cửa quán bar, nhưng vừa ra được hai bước, gã lại đột nhiên cầm nửa chai bia vỡ trên quầy bar, đâm thật mạnh vào cổ cậu trai nọ.
Cậu trai không kịp né tránh, lúc ngã xuống đất vẫn còn nhìn Tạ Lam Sơn bằng vẻ mặt không tin nổi.
Tiếng còi xe cảnh sát mơ hồ truyền tới từ xa, lũ buôn m@ túy trong quán rượu chạy tán loạn như chuột.
Chỉ có Tạ Lam Sơn đứng ngây ra tại chỗ, mãi mấy giây sau anh mới phản ứng theo bản năng, cởi áo phông của mình ra, xé rách rồi băng bó vết thương cho cậu trai.
Cậu trai kia giữ chặt lấy tay Tạ Lam Sơn, mặt đã giàn giụa nước mắt, cậu van xin anh: “Anh ơi… em cũng là… cũng là người Trung Quốc, cứu em với…”
Động mạch bên trái cổ bị cứa, cậu trai vừa mở miệng là máu đã phun ra như van xả, bắn lên khắp mặt Tạ Lam Sơn.
Tên đầu sỏ đứng sau lưng anh chửi bới: “Tạ Lam Sơn! Đ*t mẹ mày muốn bị tóm à, dây dưa cái đéo gì?!”
Nhưng Tạ Lam Sơn vẫn không nhúc nhích. Anh nâng tay trái của cậu trai lên đ ỉnh đầu, cầm máu giúp cậu bằng phương pháp băng tam giác chuyên nghiệp, anh dốc hết sức mình giữ xương cổ của cậu trai.
Nhưng vẫn không cầm được máu. Ánh mắt cậu trai dần tan rã, hơi thở gần như ngừng lại.
Cho đến khi viên đạn của cảnh sát sượt qua bên tai, tên buôn m@ túy kia mới đẩy anh lên xe rồi chửi bới: “Thằng ngu xuẩn, nó chết rồi!”
“Không ngờ mày còn là Bồ Tát sống đấy!” Sau khi thoát khỏi truy kích của xe cảnh sát, tên đầu sỏ chĩa súng vào trán Tạ Lam Sơn, hung tợn nhìn anh một lát rồi nhả một câu từ trong kẽ răng, “Nếu không phải Mục Côn chỉ tên điểm mặt muốn gặp mày thì giờ tao đã bắn mày một phát nát sọ rồi.”
Cả người Tạ Lam Sơn toàn máu là máu, anh không lên tiếng. Anh đã quen giữ im lặng trong những thời điểm như thế này.
“Không thể hiểu được sao sếp Mục lại muốn gặp nó?” Tên buôn m@ túy ngồi chung xe không phục.
“Biết đánh nhau, còn đánh rất giỏi.” Cuối cùng tên đầu sỏ vẫn tiếc người tài, “Có thể ẩn nấp trong rừng mưa suốt ba tiếng đồng hồ, đỉa bám đầy người vẫn không nhúc nhích, sau đó quay lại một mình chấp ba thằng đặc công, loại súc sinh như mày có làm được không?”
“Đánh giỏi?” Người nọ khịt mũi, “Tôi thấy chẳng qua là nó đẹp thôi.”
Tạ Lam Sơn cứ thế bị đưa tới gặp Mục Côn trong tình trạng mơ màng, lần đầu gặp gỡ, ngay trước mặt anh, Mục Côn cầm một con dao găm xinh đẹp bên tay trái, gã quay người vung dao, ngay lập tức rạch đứt cổ họng một người phụ nữ.
Gã thuận tay trái, động tác gọn gàng dứt khoát, hẳn là đã quá quen.
Khi đó Tạ Lam Sơn chỉ đứng cách người phụ nữ kia chưa đầy một mét.
Đầu lưỡi li3m máu tươi trên con dao, Mục Côn nhét dao vào vỏ rồi nhẹ nhàng ôm lấy eo Tạ Lam Sơn từ đằng sau, ghé sát lại phả một hơi thở ấm nóng vào tai anh, gã cười nói nghe bảo hôm qua mày bất chấp để cứu một người, mày xem đi, chẳng phải tốn công vô ích rồi sao.
Người phụ nữ này là một nông dân trồng cây thuốc phiện tại địa phương, chẳng hề có thù oán với Mục Côn, Mục Côn giết cô ta cũng chẳng nói lý do là gì, có vẻ như muốn ra oai phủ đầu với Tạ Lam Sơn, hoặc có vẻ như chỉ làm để giải trí.
Mỉa mai làm sao, gã Mục Côn giết người không chớp mắt này lại đối xử khác biệt với chỉ riêng kẻ nằm vùng là anh, dù đã có người nghi ngờ thân phận anh từ sớm, gã cũng làm như mắt điếc tai ngơ.
Tạ Lam Sơn vẫn nhớ rõ, về sau vào một ngày nào đó, Mục Côn nhẹ nhàng nhéo cằm anh, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật, rằng trong đội truy quét tội phạm m@ túy của em có gián điệp đấy.
Tạ Lam Sơn vẫn giữ nguyên vẻ mặt, phủ nhận sạch sẽ, ý anh là đội truy quét tội phạm m@ túy của đất nước chúng tôi? Là tổng đội truy quét m@ túy của tỉnh nào, hay là chi đội truy quét tội phạm m@ túy của thành phố nào?
Mục Côn là loại người dối trá đa nghi, trước khi dùng ai thì đương nhiên sẽ đào bới lai lịch của người đó bằng được, còn thêm vô số lần đột kích bất ngờ để thử người. Càng giấu giếm càng dễ dính nghi ngờ, vậy nên anh chưa bao giờ lấp li3m sự thật rằng cha mình từng là cảnh sát truy quét tội phạm m@ túy, cũng không phủ nhận bản thân từng bị trường cảnh sát đuổi học.
“Hồi còn sống, cha tôi rất thích kết bạn với cảnh sát ở đất nước em, như vậy cũng tiện cho ông ấy đưa hàng vào nội địa. Chỉ là sau khi ông ấy chết thì con đường đó cũng đứt đoạn.” Cũng may đây lại là một lần thăm dò anh của Mục Côn, sau đó gã lại nói cho anh một bí mật, “Tôi vẫn còn đang điều tra, tôi định tặng em một món quà, cho em biết nguyên nhân ra đi thật sự của cha em.”
Mục Côn nói với Tạ Lam Sơn, trong đội truy quét tội phạm m@ túy của cha anh có một tên gián điệp, bọn chúng đặt cho kẻ đó biệt hiệu là “Môn Đồ”.
Mục Côn còn chưa kịp điều tra ra, vì không lâu sau đó Tạ Lam Sơn đã bán đứng gã, gã bị triệt phá cả ổ trong một nhiệm vụ truy quét tội phạm m@ túy của ba nước Trung-Mỹ-Myanmar phối hợp với nhau, từ đó đến nay vẫn không rõ tung tích.
Nhớ lại những chuyện này, Tạ Lam Sơn dưới đáy nước vô thức sờ lên mặt dây chuyền viên đạn trên ngực, vuốt v e trong chốc lát, ngón tay anh chợt siết chặt viên đạn, gân xanh nổi lên rồi kéo dài trên mu bàn tay tựa như một loài thực vật dây leo lan tràn, cơ bắp toàn thân bắt đầu căng cứng.
Anh mở to mắt trong nước, rực rỡ tỏa sáng trong bóng tối.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...