Edit: Huệ Mẫn
Beta: Sakura
Lời này vừa thốt ra, cả căn phòng đều tĩnh lặng, không khí yên tĩnh đó khiến người khác cảm thấy không thể tin, lúng túng khó xử, không tìm được âm thanh chính mình.
Đặc biệt là hai chị em Chân Băng, Chân Ngọc, hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt đều rất mờ mịt.
Tiệm Quan tài? Đó là tiệm bán những thứ đồ âm phủ mà?
Mà lại? —— muốn đến liên hệ bàn chuyện hôn sự sao?
“Không thể nào, ta phải đi hỏi rõ ràng!” Ôn Nhã Kỳ thét một tiếng chói tai, phá vỡ sự yên lặng của căn phòng, sau đó nhanh chân liền chạy ra cửa, đụng vào Chân Diệu lảo đảo một cái.
“Tứ biểu muội ——” Chân Diệu nhịn đau, nhấc chân đuổi theo.
Sau lưng truyền tới giọng nói của lão phu nhân: “Diệu nha đầu, để cho biểu muội cháu đi đi.”
Để nàng đi hỏi, mới có thể chết tâm.
“Ôn thị, Nhã Kỳ là cháu gái nhà mẹ con, tuy ở tại trong phủ chúng ta, ta cũng không muốn chưa hỏi qua ý kiến con mà đi nhúng tay vào hôn sự của nàng. Nhưng hôm nay Nhị thiếu gia tiệm quan tài kia đã tới cửa cầu hôn, cuối cùng làm cho cả phố đều biết chuyện tối hôm qua trong hội đèn lồng, hai người tư định chuyện chung thân. Chuyện đã loạn thành như vậy, thì không phải là chuyện của một mình bên nhà con nữa.” Lão phu nhân trầm giọng nói.
Ôn thị rất thẹn thùng xấu hổ: “Con dâu biết, đều là lỗi con dâu dạy dỗ nàng không đến nơi đến chốn (sơ sài), mới gây ra chuyện như vậy.”
Ôn thị lại hướng phía Tưởng thị khom người: “Đại tẩu, để cho tẩu thêm phiền toái rồi.”
Tiếp đến nói với Lý thị: “Nhị tẩu, xin lỗi.”
Trời Sinh Một Đôi
Chương 291: Hậu quả