Trời Sinh Một Đôi
Chương 159: Song hỷ lâm môn
Edit: Hằng Nguyễn
Beta: Sakura
La Thiên Trình cười rộ lên: “Chân Tứ, sao nàng lại có thể sợ ngỗng?”
Chân Diệu thẹn quá hoá giận, dừng lại một hồi hỏi: “La thế tử, chàng muốn ta thét lên sao?”
Nhìn thấy dáng vẻ quả quyết của Chân Diệu, La Thiên Trình vuốt vuốt lông mày.
Coi như nàng lợi hại!
Nếu nàng ở chỗ này thét lên thì tên tuổi anh hùng cả đời của hắn, e rằng có làm thế nào cũng không thể lấy lại rồi.
Hậm hực mà mang cái lồng sắt ra ngoài.
Tâm trạng Chân Diệu không tốt rồi.
Thậm chí nàng có thể thấy được ánh mắt khiêu khích của con ngỗng trắng kia.
Đây chính phần thưởng của tổ phụ, ném lại không thể ném, làm thịt lại không thể làm thịt, giữ lại để sau này dọa nàng sao?
“Làm sao vậy?” La Thiên Trình tiến đến, thấy ánh mắt Chân Diệu có chút kỳ lạ, không nhịn được hỏi.
Chân Diệu cắn răng, cười nói: “Thế tử, ta phát hiện đồ chàng toàn có thể mang đến cho ta có lực sát thương không hề nhẹ.”
La Thiên Trình nhíu lông mày: “Nói lung tung, ta cho nàng chiêu gì?”
Chân Diệu giơ cái cằm lên: “Ví dụ như con ngỗng trắng này, ví dụ như… công chúa Phương Nhu?”
La Thiên Trình ngẩn người, không nói lời nào.
Hắn làm quan trong cung, đúng là trước khi thành thân, công chúa Phương Nhu có chạy đến tìm hắn, tính trẻ con muốn hắn không được thành thân.
Tuy nói là lời nói của con nít nhưng vị công chúa kia tính khí nổi giận lớn, thật sự là họa bắt đầu từ đó mà ra…, lực sát thương đúng là không nhỏ.
Chân Tứ còn rất nhạy cảm àh.