Trời Sinh Một Đôi

Chương 158: Lại mặt


Chương trước Chương tiếp

Mùi thơm nhẹ truyền đến, giống như mùi hương của hoa anh đào tươi ngon mọng nước quyện trong sắc trời tháng tư.

La Thiên Trình bất giác liền chun chun cái mũi, thầm nghĩ mùi hương quái gì đây, chẳng lẽ là do hai ngày nay hắn ăn đào nhiều quá hay sao?

Người trong lồng ngực một mực không nhúc nhích.

Trong lòng La Thiên Trình cảm thấy mềm nhũn một cái, thò tay dục vỗ vỗ cái thân thể mảnh khảnh kia, bên ngoài truyền đến một giọng nói hoảng hốt: “Thế tử, tiểu nhân đáng chết, khiến cho người và Đại nãi nãi hoảng sợ rồi.”

La Thiên Trình vội thu tay về, tỏ vẻ mặt nghiêm túc ra: “Chuyện gì xảy ra ?”

“Là có một đứa trẻ đột nhiên xông lại, cho nên xe ngừng gấp.”

“Không sao, tiếp tục đi thôi.”

Một tiếng thét to truyền đến, xe ngựa giật giật, tiếp tục đi về phía trước.

Trong xe im lặng, có thể nghe được rõ ràng tiếng âm thanh bánh xe lăn trên đường.

Chân Diệu vùi đầu trong ngực La Thiên Trình, một cử động nhỏ cũng không dám.

Đứa trẻ nào đột nhiên xuất hiện làm nàng bị đâm vào muốn chảy máu mũi àh !

Làm sao bây giờ, phu quân đại nhân của nàng không biết có thẹn quá hoá giận, ném nàng từ cửa sổ xe ra bên ngoài hay không nữa ?

Thấy Chân Diệu luôn vùi trong ngực mình bất động, trên đầu cài trâm Hồ Điệp, cánh hồ điệp bay về phía trước xe ngựa, cánh run lên một cái, khiến cho cảm xúc dâng trào lên.

La Thiên Trình lợi dụng sơ hở mà ho nhẹ một tiếng, nói: “Chân Tứ, nàng định ôm tới khi nào?”

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...