Trở Về Năm 1982: Cùng Chồng Làm Giàu

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

“Vốn dĩ em đâu biết sửa xe.”

“Nhưng em biết tìm ra vấn đề.”

“Bởi vì người đàn ông của em dạy giỏi mà.”

Anh khẽ cười, dùng mu bàn tay còn tương đối sạch xoa lên má tôi:

“Hứa Tri Hạ, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Cái miệng này của em đúng là có thể biến đen thành trắng.”

“Thế anh có thích nghe không?”

“Thích.”

Anh đáp rất nhanh, rồi bổ sung thêm một câu:

“Chỉ được nói với tôi thôi.”

Anh đồng ý sảng khoái đến mức tim tôi ngứa ngáy. Tôi cố tình tiến lên nửa bước.

Anh lập tức quay mặt đi, nhưng tay lại đặt lên khung cửa, âm thầm chắn khuất mấy người học việc đang tò mò thò đầu nhìn vào bên ngoài.

【7】

Đến tháng Chạp, tôi phát hiện mình đã mang thai.

Triệu Quế Phân vui đến mức cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau bà đã xách hành lý chuyển đến, nói rằng muốn ở lại chăm sóc tôi.

Chu Yến Xuyên còn khoa trương hơn. Đến chiếc cốc nước anh cũng không cho tôi tự cầm, dưới đất chỉ cần có một cọng rơm thôi anh cũng sợ tôi vấp phải.

Tôi nghén rất nặng, không chịu được mùi dầu khói.

Mỗi ngày anh đều thay đổi đủ món để nấu ăn cho tôi. Sáng sớm bốn giờ đã chạy đi xếp hàng ở trạm bán thịt, tối trở về còn nấu mì chua cay cho tôi.

Có một lần nửa đêm tôi bỗng thèm bánh sơn tra, anh đạp xe chạy khắp nửa huyện. Cuối cùng còn phải gõ cửa nhà một nhân viên cửa hàng cung tiêu, dùng hai cân trứng gà đổi lấy một gói nhỏ.

Tôi ăn được hai miếng thì lại không muốn ăn nữa, chột dạ nhìn anh:

“Anh Yến Xuyên, có phải em khó chiều quá không?”

Anh nhét phần bánh sơn tra còn lại vào miệng:

“Không khó. Em muốn ăn gì thì cứ nói.”

“Nhưng người ta đều nói phụ nữ mang thai là chuyện hết sức bình thường, đâu thể yếu đuối đến vậy.”

“Người khác mang thai chứ có phải con của tôi đâu.”

Tôi cầm phần bánh sơn tra còn lại trong tay, hồi lâu không nỡ cắn thêm.

Vị chua vẫn còn lưu trên đầu lưỡi, nhưng lồng ngực lại nóng ran, căng tức.

Kiếp trước tôi cũng từng mang thai một lần.

Khi ấy chúng tôi đang chiến tranh lạnh. Tôi cố tình không nói cho anh biết, một mình ra bờ sông giặt chăn. Không may trượt chân, đứa bé không giữ được.

Khi anh chạy đến bệnh viện, đôi mắt đỏ đến đáng sợ, vậy mà chỉ biết chất vấn tôi tại sao lại không cẩn thận.

Tôi cứ nghĩ anh không quan tâm, từ đó càng thêm oán hận anh.

Mãi rất lâu sau tôi mới biết, anh đã đập nứt cả bức tường trong nhà vệ sinh bệnh viện, bàn tay phải phải khâu bảy mũi.

Chiếc áo bông nhỏ chưa kịp mặc cho đứa bé, anh vẫn luôn cất giữ cho đến tận già.

Nghĩ đến đó, tôi từ phía sau ôm lấy người đàn ông đang thái rau.

“Sao vậy?”

Anh lập tức đặt dao xuống.

“Không có gì, chỉ là em muốn ôm anh một chút thôi.”

Anh quay người lại, cẩn thận ôm tôi vào lòng.

Bụng tôi còn chưa lộ rõ, vậy mà tay anh đã chẳng dám dùng sức, giống như đang ôm lấy món báu quý giá và mong manh nhất trên đời.

Ngày tháng vừa ngọt ngào lên, luôn có người cảm thấy chướng mắt.

Đường Tú Lan chẳng biết nghe được tin tôi nghén từ đâu, chạy đến tiệm nói bóng nói gió:

“Mới có hai tháng mà đã chẳng làm được việc gì, cũng chỉ có Yến Xuyên chiều cô. Đàn ông sao có thể ngày ngày quẩn quanh bên vợ con được? Sớm muộn gì cũng bị cô mài mòn hết phúc khí.”

Triệu Quế Phân đang quét sân, lập tức dựng thẳng cây chổi lên:

“Con trai tôi thương vợ thì liên quan gì đến cô? Năm xưa lúc tôi mang thai Yến Xuyên, cha nó còn rửa chân cho tôi đấy. Đàn ông biết chăm lo gia đình mới tụ được tài lộc, cô bớt nói những lời xui xẻo đi.”

Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.

Kiếp trước, bà mẹ chồng coi trọng thể diện và lòng tự trọng của đàn ông nhất, vậy mà bây giờ vì muốn bảo vệ tôi, đến cả người chồng đã mất từ lâu cũng được bà lôi ra làm ví dụ.

Đường Tú Lan không phục:

“Thím, trước đây thím đâu có nói như vậy.”

“Trước đây ta ít hiểu biết. Bây giờ ta tiến bộ rồi, không được à?”

Chu Tiểu Mãn cũng từ phía sau quầy tính sổ thò đầu ra:

“Chị Tú Lan chăm chỉ như vậy, sao hai mươi tám tuổi rồi vẫn chưa có ai dám cưới? Không lẽ phúc khí nhiều quá, người ta không gánh nổi à?”

Sắc mặt Đường Tú Lan tức đến xanh mét.

Tôi kéo Chu Tiểu Mãn lại, đưa cho cô một gói bánh quẩy vừa chiên xong:

“Chị Tú Lan đừng giận. Chị cũng chỉ quan tâm đến bọn em thôi mà. Nếm thử bánh quẩy anh Yến Xuyên mới chiên đi, anh ấy sợ em đói nên đặc biệt học làm đấy.”

Nghe thì khách sáo, nhưng từng câu từng chữ đều như chọc thẳng vào tim.

Đường Tú Lan không nhận, quay đầu bỏ đi.

Mấy người thím đứng xem xung quanh cười đến mức đập cả vào đùi.

Chẳng bao lâu sau, đến cả tài xế đội vận tải đến sửa xe cũng phải hỏi một câu:

“Hôm nay thợ Chu có chiên bánh quẩy không?”

Anh trở về nghe chuyện, mặt đen sì hồi lâu:

“Sau này đừng có chuyện gì cũng nói ra ngoài.”

Tôi nép vào lòng anh:

“Mọi người chỉ ghen tị vì em có một người chồng tốt thôi mà.”

“Tôi không cần người khác ghen tị.”

Anh đưa tay v**t v* vùng bụng vẫn còn phẳng lì của tôi, giọng nói cũng hạ thấp xuống: “Em thấy tốt là được.”



Loading...