Tô Bằng vốn khá anh tuấn, nhìn lại rất hiền hòa, dễ gần, khiến người ta có thiện cảm, hơn nữa Lăng Tiêu Vũ cũng tuấn tú, ai nhìn cũng thấy dễ chịu.
Thư sinh đó đã tới mấy quán trọ đều đã hết chỗ, cũng không muốn đi tiếp nữa, thấy hai người Tô Bằng và Lăng Tiêu Vũ dễ gần, lại có lời mời mình, liền cung tay:
“Vậy ta làm phiền rồi.”
Rồi tiến lại gần.
Lăng Tiêu Vũ biết Tô Bằng đang muốn thăm dò tin tức, nhi nữ giang hồ cũng không bận tâm tiểu tiết, đứng dậy khẽ gật đầu với thư sinh kí. Hắn cung tay:
“Tiểu sinh Trương Tiến, là người bản địa, không biết hai vị từ đâu tới? Xem ra hai vị là huynh muội?”
Tô Bằng cười, gương mặt hắn và Lăng Tiêu Vũ đúng là có vài phần giống nhau, thấy Trương Tiến hiểu nhầm cũng không giải thích, thuận miệng nói: