“Không ngờ ở nơi này mà cũng thấy được con cáo trắng có bộ lông đẹp như vậy… Vừa hay mẫu thân đang có chiếc áo đông lông cáo, nhưng lại thiếu áo khoác vai, mua nó về lột da cũng làm được một chiếc không tồi tặng mẫu thân.”
Lăng Tiêu Vũ nhìn con cáo trắng, nói.
“Ừm, tiểu thư nói chí phải. Ta đi săn nhiều năm vậy cũng chưa từng thấy con cáo nào đẹp như thế. Lần này đúng là may mắn, nếu không phải ta vào nhầm vùng đầm lầy Thiên Nhãn thì cũng không bắt được nó, cũng coi như đáng… Giết nó đủ làm một chiếc áo khoác vai.”
Người thợ săn nghe vậy nói.
Tô Bằng nhìn con cáo nhỏ trong lồng cảm thấy dường như nó có linh tinh, nghe hiểu lời Lăng Tiêu Vũ và người thợ săn nói vậy, lập tức trở nên càng lo lắng, không ngừng huých thân mình vào thành lồng. Nhưng đáng tiếc lồng quá chắc, nó không thể làm được gì.
“Ồ, con cáo này không tồi, mua về có thể làm một cái mũ da, mùa đông đội cũng rất đẹp.”
Đúng lúc đó, đột nhiên sau lưng Tô Bằng và Lăng Tiêu Vũ có người nói.