Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời

Chương 36


Chương trước Chương tiếp

Đầu ngón tay Mạch Khê vẫn còn như đang cảm nhận được thân thể cường tráng của hắn. Trong cơ thể vẫn còn cảm giác hai người chặt chẽ kết hợp, đến khi thỏa mãn thì thân thể kia run run, cảm thụ cực lạc không ngừng kích động cảm quan của cô. Hơi thở vẫn còn nồng đậm hương thơm của riêng người đàn ông đó. Trong lòng cô trào dâng cảm giác rung động cùng quyến luyến.

Thật mới mẻ! Lần nếm thử kích tình kia cô hẳn là có rụt rè nhưng vẫn nhớ không sót một chút.

“Mạch Khê, Mạch Khê …”

Tiếng gọi to dồn dập bên tai làm Mạch Khê đột nhiên có phản ứng trở lại, nhìn về phía vẻ mặt lo lắng của Apple.

Trời ạ!

Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, thế nào mà cô lại đang nhớ về mà nóng bỏng tối qua và sáng nay!

Trong phòng họp, mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Mạch Khê. Cô mất tự nhiên mà cười trừ, trong lòng cũng không ngừng thầm oán trách mình như thế nào có thể sa đọa như vậy!

“Mạch Khê, em không sao chứ? Sắc mặt sao đỏ hồng vậy?” Apple không nói hai lời liền đưa tay đặt lên trán cô, “A…không phải em đang bệnh chứ?”

“Á, không có.” Mạch Khê vội vàng gạt tay cô ra. Nhớ đến loại sự tình này, thân thể không nóng mới là lạ.

“Mạch Khê à, chúng tôi vừa thảo luận tìm phong cách cho cô. Mọi người đều cho rằng cô thích hợp với một phong cách thanh tân, tươi mới. Đúng rồi, Mạch Khê cô có thể múa không?” Ron hỏi.

Mạch Khê gật đầu, “Trước đây có học qua!”

“Vậy là tốt rồi, Mạch Khê cứ giao cho hai vị Đàm sư phụ đi!” Ron nói.

“Không thành vấn đề, nhưng mà hôm nay hình như Mạch Khê không được khỏe, bộ dáng từ lúc vào cửa đến giờ cứ thất tha thất thểu.” Tiếng một người đàn ông vang lên, còn mang theo ý châm chọc.

Mạch Khê sửng sốt, quay đầu về phía phát ra tiếng nói.

Thế này mới phát hiện, thì ra người đại diện vì cô mà sắp xếp một thầy dạy vũ đạo rất trẻ trung. Ánh mắt anh ta phiếm gợi tia xấu xa, đàn ông kiểu này khẳng định là lằng nhằng với rất nhiều phụ nữ. Nhưng mà diện mạo anh ta quả thực rất giống với nhạc sĩ Đàm Trử Quân.

Bắt gặp ánh mắt Mạch Khê dừng trên người mình, anh ta cười cười nói: “Hello, anh là Đàm Trử Bách, anh với nhạc sĩ Đàm Trử Quân tên gọi chỉ khác có một chữ, không nghi ngờ gì nữa, bọn anh là hai anh em.”

Mạch Khê hiểu ra, nở nụ cười “Phiền anh về sau chiếu cố em nhiều!”

Nhạc sĩ Đàm Trử Quân nhíu mày bất mãn “Hy vọng tiểu thư Mạch Khê có thể chuyên tâm một chút, nếu công ty đã chỉ thị cô tham gia cuộc thi chọn ca sĩ mới triển vọng thì trước mắt cô phải nhanh chóng phát hành ca khúc mới được!”

“Vâng, tôi sẽ cố gắng!”

Mạch Khê có chút sợ vị nhạc sĩ này, một lần nữa lại nhìn thầy dạy vũ đạo, trong lòng không khỏi thở dài. Cùng là anh em mà sao tính tình một trời một vực!

“Cố gắng? Hy vọng cô thật sự cố gắng mới được!”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...