Mạch Khê liều mạng lắc đầu. Cô không rõ cha nuôi vì cái gì phải nói như vậy. Đôi mắt ngập vẻ ủy khuất, lòng bàn tay mềm mại trực tiếp chạm vào vật tượng trưng kiêu ngạo nóng bỏng của người đàn ông làm cô muốn rụt về nhưng lại bị bàn tay hắn ấn xuống.
“Đừng bắt tôi lặp lại lần thứ hai!” Lôi Dận không kiên nhẫn trực tiếp cầm tay Mạch Khê đặt lên.
Lần đầu tiên đụng chạm vào vật đàn ông to lớn, cứng rắn cùng nóng bỏng đang dần sưng to khiến cô không khỏi phát ra tiếng kinh hô.
“Cha nuôi!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê đỏ hồng như trái táo chín, bàn tay nhỏ bé cực kì gian nan để ở đó.
Lôi Dận không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm cô, một tay hướng dẫn động tác cho cô, một tay tham lam tiến vào giữa hai chân cô, như là cố ý tra tấn. Hắn dường như cố ý giảm tốc độ xâm nhập, ngón tay phủ lên nhụy hoa của cô, dễ dàng bắt được điểm mẫn cảm.
Mạch Khê cắn chặt môi. Ngón tay tà ác của người đàn ông làm thân thể cô từng đợt run rẩy, khiến cô thiếu chút nữa không thể hít thở.