“Tuân mệnh, Lôi tiên sinh!” Tất cả vệ sĩ có mặt đều cung kính hạ thấp người.
“Lôi tiên sinh…” Phí Dạ muốn nói rồi lại thôi.
“Phí Dạ!” Lôi Dận ngồi xuống ghế, trong đôi mắt thâm trầm kiên định như đã quyết tâm lại một chuyện trọng đại, lại nhìn về phía Phí Dạ, giọng nói trầm xuống lại lạnh băng, “Ngày mai, đưa họ Đàm tới đây gặp tôi. Khôn khéo một chút, để cho hai anh em bọn họ tiếp tục diễn trò, nói ra địa chỉ của cha mình, còn nếu đủ can đảm để đùa giỡn, tôi muốn mạng sống của một nhà họ Đàm!”
Ánh mắt Phí Dạ có chút ngẩn ra, lập tức lĩnh mệnh rồi rời đi, “Vâng, Lôi tiên sinh, thuộc hạ lập tức đi làm!”
_____________
Lôi Dận trở lại khách sạn, vừa mới bước chân vào phòng khách, thì một cái bình hoa bay đến ngay sau đó. Hắn nhanh chóng nghiêng đầu, “xoảng” một tiếng, bình hoa va vào tường vỡ tan tành thành những mảnh nhỏ.
“Khê nhi..."
“Choang..." Không đợi hắn mở miệng, một bình hoa khác lại bay đến, hướng thẳng tới đầu hắn.
Ánh mắt Lôi Dận trở nên căng thẳng, thuần thục nghiêng người, bình hoa kia lại tiếp tục hướng về phía không có gì. “Khê nhi, em..."
Vừa nói được một nửa hắn phải ngậm miệng lại, nuốt xuống dưới. Sau đó, chỉ thấy gạt tàn, hoa quả, đèn đóm, thậm chí còn có gối ôm,…tất cả đều hướng thẳng tới hắn. Lôi Dận hoàn toàn không có thời gian gì mà suy nghĩ hay tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra nữa, liên tục né tránh, rốt cuộc cũng tránh được một màn tai nạn!
Thật vất vả chờ đám ‘phi hành vật’ ngừng lại một chút, Lôi Dận lau lau mồ hôi lạnh toát ra trên trán theo bản năng, bước nhanh tới trước Mạch Khê đang trưng ra khuôn mặt phẫn nộ, ôm lấy cô...
“Khê nhi, trước hết em bình tĩnh một chút, trên đường trở về lúc nãy không phải vẫn tốt sao? Ai lại chọc tới em?”
Có trời mới biết, hắn ngay từ nhỏ mưa bom bão đạn đều vượt qua, chẳng nghĩ đến hôm nay chỉ là trốn công kích của Mạch Khê lại khiến cho mồ hôi lạnh tuôn ra ào ạt.