Trò Chơi Bão Táp Trong Phòng Học Nhỏ

Chương 4:


Chương trước Chương tiếp

Tống Loan có chút kinh ngạc, Hàng Tễ Duẫn là thiếu niên trầm mặc và bí ẩn nhất trong lớp học, không thích có bất cứ sự thân mật với ai, thậm chí ngay cả một người bạn cũng không có.
Tình trạng này phải đến lúc hắn được thầy giáo phân công vào nhóm của Hựu Nhi thì mới thay đổi được một chút. Tuy rằng Tống Loan cũng như các thành viên khác trong nhóm đều có chút e ngại đối với Hàng Tễ Duẫn, nghĩ lại cái tên này trước giờ vẫn không nghe ai sắp xếp, thích làm gì thì làm. Truyện Đô Thị
Nhưng khi Hựu Nhi được chọn làm nhóm trưởng, không biết Tảm Hựu Nhi đã làm những gì mà có thể tạo ra một kỳ tích khiến hắn nghe lời cô nói.
Mặc dù vẫn rất tiết kiệm ngôn từ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn im lặng. Hắn chắc chắn sẽ có mặt ở những chỗ Hựu Nhi kêu gọi tụ tập, mỗi lần cả nhóm làm việc chung thì cũng đều sẽ tới, cho dù có trễ thì cũng tuyệt đối không vắng mặt.
Có một lần gặp được hắn và một cô gái lạ mặt đi ra từ trong khách sạn, Tống Loan còn đang suy nghĩ về việc hắn có bạn gái hay không, cho nên đối với yêu cầu hôm nay của hắn cũng hơi kinh ngạc.
Dù sao trò chơi thật lòng này không có những trò như thế thì không vui đúng không? Huống chi Hựu Nhi cũng ở đây...
Chỉ là không ngờ hắn lại đưa ra yêu cầu cho Hựu Nhi một cách hơi ác nhưng lại thú vị đến thế, Tống Loan tuy rằng có chút ngạc nhiên nhưng cũng vô cùng hứng thú.
Kha Hoằng Danh không nói gì thêm, chỉ nhăn mày thật chặt nhìn về phía Hàng Tễ Duẫn, hai người ánh mắt tiếp xúc, không biết đang trao đổi cái gì.
Nhưng nữ chính của trò chơi lần này là Tảm Hựu Nhi thì vẫn còn hết sức bàng hoàng.
‘... Hôn môi! Còn là ba phút! Hàng Tễ Duẫn là muốn mình nín thở đến chết sao? Hơn nữa còn là ngồi trên người Kha Hoằng Danh hôn môi hắn... Buông tha cho tôi đi ┭┮﹏┭┮... ’
“Hựu Nhi ngoan, tôi bắt đầu tính giờ đây.”
Tống Loan lấy ra cái đồng hồ đếm ngược, nhìn chằm chằm kim giây chuyển động, nhắc nhở Tảm Hựu Nhi.
Giang Thái Nhiên vẻ mặt xem kịch vui biểu tình ngồi xổm ghế trên:
“Nhanh lên nhanh lên, tôi muốn xem Tiểu Hựu Hựu hôn môi!”
Cái này có phải gọi là không trâu bắt chó đi cày không...
Nhưng cũng không có cách nào, trò chơi thật lòng này đòi hỏi người chơi phải chuẩn bị tố chất tâm lý mạnh mẽ, Tảm Hựu Nhi nhăn khuôn mặt nhỏ, rồi nhanh chóng khôi phục, ngồi lên người Kha Hoằng Danh xong liền xoay mặt về phía Hàng Tễ Duẫn, cô đã chuẩn bị sẵn sàng.
Hàng Tễ Duẫn đang chờ đợi Tảm Hựu Nhi đưa môi sang, Kha Hoằng Danh lại cảm thấy chỗ đó đang cứng đờ ngóc đầu dậy.
‘ Tảm Hựu Nhi rốt cuộc có biết rằng mình đang làm chuyện gì không hả…! ’
Hạ thân của hắn vốn dĩ đã kề sát vào cặp mông vểnh lên nóng rực của Tảm Hựu Nhi, bây giờ lại bị cô xoay một vòng như thế, nếu không nổi lên phản ứng thì Kha Hoằng Danh hắn không phải là đàn ông bình thường!
Đầu gối dán đầu gối, thân mình Tảm Hựu Nhi và Hàng Tễ Duẫn chậm rãi tiếp cận, nhưng Hàng Tễ Duẫn gần như không cử động, chỉ là Tảm Hựu Nhi đang nhích sát vào hắn, dù sao cô cũng rất rõ ràng Hàng Tễ Duẫn là một tên mưa gió bất động vững chắc như núi còn gì.
Bên này Kha Hoằng Danh lại quay đầu sang chỗ khác, cố gắng khống chế phản ứng ở nửa người dưới, bên kia Hàng Tễ Duẫn đã dán môi vào Tảm Hựu Nhi.
Tảm Hựu Nhi môi tương đối mọng, là loại mềm mại lại đàn hồi, còn môi Hàng Tễ Duẫn lại là loại môi mỏng lạnh lẽo, một lạnh một nóng dán lên nhau nhanh chóng sinh ra phản ứng hoá học, Hàng Tễ Duẫn vươn đầu lưỡi cạy cánh môi Hựu Nhi xông vào trong miệng cô.
Trường kỳ hút thuốc khiến môi hắn ngoại trừ vị bạc hà mát lạnh còn mang theo vài cay xót của khói thuốc, nhưng không biết có phải hắn hút loại thuốc đặc biệt nào không mà Tảm Hựu Nhi dường như còn nghe được cả mùi chocolate nữa.
Hàng Tễ Duẫn vẫn luôn không thích chủ động, nhưng phương diện hôn môi lại mạnh mẽ ngoài dự đoán, bàn tay hắn lúc trước đặt trên lưng ghế bây giờ đã ấn xuống đầu Hựu Nhi, giữ chặt nửa thân trên của cô nghiêng về phía mình.
Bởi vì trong ba phút này cô cần phải ngồi trên đùi Kha Hoằng Danh, Hàng Tễ Duẫn vô cùng tri kỷ chúi người dựa vào cô, hai người thân thể gần như dán sát vào một khối, Kha Hoằng Danh chỉ xoay người lại nhìn thoáng qua đã đen mặt quay đi chỗ khác.
Hàng Tễ Duẫn dán sát lại khiến cho hơi thở nam tính hùng hậu trên người hắn ập vào trước mặt Hựu Nhi, kinh nghiệm hôn môi của cô không nhiều, hôn lưỡi lại càng thiếu, bởi vậy toàn bộ quá trình đều là dựa vào Hàng Tễ Duẫn dẫn dắt cô.
Hắn dùng lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi đang trốn tránh trong khoang miệng Tảm Hựu Nhi, bao lấy nó rồi liếm mút, mặt lưỡi cọ xát vào nhau mang đến cho hai người khoái cảm tột độ, Tảm Hựu Nhi biết mình đã ướt.
Chiếc lưỡi thơm ngon của Tảm Hựu Nhi bị kéo ra khỏi môi, hai người ở bên ngoài môi dùng đầu lưỡi đẩy tới đẩy đi lẫn nhau, dẫn tiến rất nhiều nước bọt tiết ra ngoài.
Giang Thái Nhiên thấy mình như đang xem cận cảnh thực tế phim người lớn, nữ chính lại còn là Tảm Hựu Nhi khiến hắn hưng phấn cực độ, hắn không chút nào che dấu, chiếc lều ở hạ thân đang phồng lên, tiếp tục nhìn chằm chằm không chớp mắt vào hình ảnh hai người đang hôn môi kia.
Đường nét xương hàm rõ ràng kéo dài đến cằm, khuôn mặt Hàng Tễ Duẫn có thể nói là hoàn mỹ, lông mi tuy không dài như Giang Thái Nhiên, nhưng lại rất dày rậm, nhắm mắt lại được ánh đèn chiếu lên soi thành bóng cũng đủ che khuất khoảng hai centimet dưới mi mắt.
Bàn tay hắn vỗ về sau cổ Tảm Hựu Nhi, từ lưỡi hôn đến cánh môi cô, rồi khẽ cắn một cái, hai người liếm mút qua lại đôi môi đối phương.
Hàng Tễ Duẫn dường như cực kỳ mê muội đối với việc ngậm lấy cánh môi mềm mại đầy đặn của cô, chóp mũi hai người cọ xát va chạm rất nhiều lần, cho dù qua thay đổi mấy phương hướng, hắn cũng chỉ cảm thấy hứng thú đối với việc liếm hút cánh môi Hựu Nhi.
Vì thế cô chỉ có thể bị động thừa nhận sự hôn liếm của Hàng Tễ Duẫn, lại bởi vì cánh môi bao gồm nhiều đầu dây thần kinh, độ mẫn cảm cao hơn những chỗ khác gấp mấy trăm lần, Tảm Hựu Nhi biểu lộ cô cực kỳ thoải mái, lông mi thỉnh thoảng lại khẽ run.
Kha Hoằng Danh vẫn không nhịn nổi mà nhìn lén, không biết cách Hàng Tễ Duẫn hôn môi quá sắc tình, hay là mông Tảm Hựu Nhi cứ cọ tới cọ lui vào hạ thân hắn, mà sự bình tĩnh mới vừa tìm lại được một cách hết sức khó khăn phút chốc tan tành, hắn lại lặng lẽ nuốt nước bọt, dục vọng cũng dần dần sưng lên sung huyết.
Tảm Hựu Nhi chìm đắm trong việc hôn môi Hàng Tễ Duẫn, lại bởi vì vật dưới mông đang dần dần cứng rắn và nóng rực lên mà hơi thất thần một chút, cô đương nhiên biết đó là cái gì, nói sao thì cũng đã trải qua vài lần nói chuyện yêu đương với người ta, cho dù chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy.
Từ cổ đến mặt đều ửng lên một tầng nhàn nhạt đỏ, rõ ràng người hôn môi với cô là Hàng Tễ Duẫn, tên Kha Hoằng Danh này sao lại cứng lên? Chẳng lẽ... Hắn có sở thích rình trộm người ta làm tình!?
Trong lúc còn đang miên man suy nghĩ, thì dường như Hàn Tễ Duẫn cảm nhận được cô không tập trung, cho nên liền cắn mạnh một cái lên đôi môi đỏ của cô, khiến Tảm Hựu Nhi rên khẽ một tiếng, đúng vào lúc đó, Tống Loan thông báo hết giờ.
Tảm Hựu Nhi sờ sờ cánh môi hơi sưng của mình, chân mày hơi chau lại, có ý kín đáo phê bình hành vi cắn cô một cái của Hàng Tễ Duẫn.
Vì thế cô nhẹ nhàng liếc hắn một cái, trong lòng yên lặng mắng hắn là tên yêu nghiệt khốn kiếp.
Mười phút cũng kết thúc rất nhanh, Kha Hoằng Danh dường như rất muốn mau chóng rời xa đồ vật gì dơ bẩn lắm, Tảm Hựu Nhi vừa mới đứng lên, hắn liền kéo ghế mình lại sát vào hộc bàn, miệng còn nói:
“Có phải là cậu đã 60 kg hay không, đè tới nổi chân tôi tê muốn chết, mau giảm cân đi đồ ngốc!”
Tảm Hựu Nhi vỗ vỗ váy ngồi trở lại chỗ ngồi, tay chống trên bàn rũ mi thè lưỡi:
“Không giảm, người mệt có phải là tôi đâu.”
Người xào bài đã đổi từ Hàng Tễ Duẫn thành Tống Loan, Hàng Tễ Duẫn từ sau khi hôn môi với Tảm Hựu Nhi xong vẫn luôn không nói gì, hắn chỉ móc gói thuốc từ trong túi ra, rút một điếu đưa lên miệng, lấy bật lửa châm trong mấy giây rồi lại cất vào, hiện tại chỉ ngậm điếu thuốc kia, cúi đầu trầm ngâm.
Giang Thái Nhiên đối với hình ảnh hôn môi vừa rồi còn nhớ mãi không quên, lại nhìn Hàng Tễ Duẫn cúi đầu ngậm điếu thuốc, tán thưởng không thôi:
“Chà chà chà... Hàng Tễ Duẫn cậu thật là thâm tàng bất lộ nha! Tiểu Hựu Hựu cũng bị cậu hôn thành như vậy, lợi hại.”
Hắn giơ ngón tay cái lên.
“... như vậy là như thế nào?!”
Tảm Hựu Nhi đã khôi phục dáng ngồi bình thường, dùng chân đá Giang Thái Nhiên một cái, lại bị hắn ấn nhẹ lên đầu gối, sau đó không biết là cố ý hay vô tình, bàn tay hắn trượt về phía váy Hựu Nhi một chút, lòng bàn tay vuốt lên da thịt bóng loáng mịn màng của cô.
Tảm Hựu Nhi có cảm giác mình bị sàm sỡ nhưng là lại không biết cụ thể là bị sàm sỡ chỗ nào, quay đầu nhìn bộ dạng phúc hậu và vô hại đang mỉm cười với mình của Giang Thái Nhiên, cô ngẩn người, có lẽ hắn cũng không cố ý đâu nhỉ...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...