Trò Chơi Bão Táp Trong Phòng Học Nhỏ

Chương 3:


Chương trước Chương tiếp

"A? Nếu vậy thì phải dùng bài Poker để chơi rồi đúng không?”
Tảm Hựu Nhi tò mò đưa ra nghi vấn, cô chỉ biết ngày thường khi tụ tập có thể dùng trò chơi đoán số để quyết định thắng thua, nhưng bài Poker thì cô chưa từng chơi bao giờ.
Thực ra trò chơi nói thật lòng cô cũng rất ít khi tham dự, nếu không phải quá nhàm chán, thì chắc chắn hôm nay cô sẽ không chơi.
“Chúng ta chỉ cần chọn ra năm lá bài tẩy để rút bài. Trong đó có một con già và một con ách. Người rút được con già có thể lựa chọn trả lời thật lòng câu hỏi hoặc thực hiện nhiệm vụ khó. Người rút được con ách sẽ là người trừng phạt.”
Sau khi thống nhất quy tắc, Hàng Tễ Duẫn giật bộ bài Poker trong tay Kha Hoằng Danh, lấy ra năm lá đặt úp trên bàn.
Giang Thái Nhiên và Tống Loan mở màn cầm một lá bài đặt trong tay, Kha Hoằng Danh nhìn Tảm Hựu Nhi mấy lần, rồi cũng tùy tiện cầm lấy một lá bài, Hàng Tễ Duẫn dùng ngón tay thon dài gõ gõ lên bàn, ý bảo Hựu nhi lấy bài.
Tảm Hựu Nhi hơi suy nghĩ vài giây, hình như mình cũng không có bí mật gì đáng nói, vì thế cầm lấy con bài bên trái, Hàng Tễ Duẫn nhặt lấy con bài cuối cùng trên bàn.
Nhưng Tảm Hựu Nhi vừa nhìn kỹ lá bài sắc mặt đã thay đổi một chút... quá xui xẻo, mới ván thứ nhất mà đã...
Cô chấp nhận số phận buông tay đưa con bài ra:
“Các cậu ai là ách, cứ hỏi đi, tôi chọn trả lời thật lòng.”
Kha Hoằng Danh khóe miệng cong lên, hắn đặt con ách của mình lên bàn:
“Cậu xác định cái gì cũng sẽ nói thật sao?”
“Đại ca, cậu là đại ca của tôi đấy, hạ thủ lưu tình!”
Nằm mơ cũng không ngờ tới người rút được con ách là Kha Hoằng Danh, Tảm Hựu Nhi cảm thấy có hơi sợ hãi, sợ hắn sẽ hỏi một vấn đề gì đó khiến mình bối rối.
“Lần đầu tiên cậu có bạn trai là lúc nào?”
À hình như cũng còn may, không ngờ rằng cái tên Kha Hoằng Danh này hôm nay còn có chút lương thiện.
Tảm Hựu Nhi âm thầm bỏ thêm cho hắn một điểm trong lòng (điểm cao nhất là 100)
“Để tôi nhớ lại xem... đại khái hình như là lúc học sơ nhị... đúng rồi, sơ nhị.”
“Ôi chao, không ngờ Tiểu Hựu Hựu lại yêu sớm như thế, tôi phải mách mẹ cậu...”
Giang Thái Nhiên ở bên cạnh giả vờ che mặt bộ dạng thẹn thùng, dùng bả vai chạm vào Tảm Hựu Nhi.
“Đừng cho là tôi không biết, lúc còn học lớp 5 tiểu học thì cậu đã yêu đương rồi đấy!”
Tảm Hựu Nhi lỗ tai có hơi đỏ, cô dùng nắm tay nhẹ nhàng đấm đấm lên cánh tay Giang Thái Nhiên, nói về câu chuyện hoang đường mà tất cả mọi người đều biết của hắn.
“Ôi, lúc ấy niên thiếu khinh cuồng...”
Hắn buông tay ra, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, giả vờ phiền muộn nói ra một câu như vậy.
“Bây giờ cậu mới biết hối hận sao, cả ngày chọc con gái nhà người ta, sao lúc đó không nghĩ tới bây giờ lại nghĩ.”
Những lúc hai người bọn họ công kích nhau, bài đã được Hàng Tễ Duẫn xào lại sắp lên trên bàn:
“Tiếp tục đi.”
Buông nắm tay đang đấm nhẹ Thái Nhiên ra, Tảm Hựu Nhi là người đầu tiên rút bài, vì cầu mong không rút được con già, cô đặt lá bài trong tay xoa tới xoa lui, miệng còn lẩm bẩm:
“Thiên linh linh, địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân mau hiển linh... con ách đi!”
“Thật đáng tiếc, vẫn là con già.”
Tống Loan nhìn Tảm Hựu Nhi quăng lá bài lên trên bàn, nhìn con bài cô ném ra, khẽ lắc đầu, vẻ mặt tiếc rẻ nói.
Tảm Hựu Nhi nhăn khuôn mặt nhỏ lại, rất không vừa lòng đối với kết quả này, vì thế cô không phục hỏi:
“Lần này con ách ở chỗ ai vậy, không phải lại là Kha Hoằng Danh nữa chứ.
Kha Hoằng Danh buông bài ra, nhìn Hựu Nhi một cái không nói gì, hắn nhìn về phía Tống Loan:
“Làm cậu thất vọng rồi, con ách trong tay tên kia.”
Vì thế cô quay đầu nhìn về phía Tống Loan, hắn quả nhiên cười tủm tỉm đặt bài xuống:
“Đúng rồi con ách ở chỗ tôi.”
Tảm Hựu Nhi đối với việc Kha Hoằng Danh biết con ách ở trong tay ai vô cùng nghi ngờ, cô dùng ánh mắt người này không thể tin, nhìn hắn đang ôm đầu quay mặt ra ngoài cửa sổ, sau đó quay lại nói:
“Tống Loan, tôi chọn thực hiện nhiệm vụ, cậu nói đi.”
Dường như cô rất tin tưởng Tống Loan sẽ không làm cho mình khó xử.
Chỉ thấy Tống Loan hai mắt đã cong, khóe miệng càng cong hơn:
“Tôi muốn Hựu Nhi ngồi lên người Kha Hoằng Danh tiếp tục chơi, ngồi mười phút.”
“!!Cái gì!”
“Tống Loan có phải cậu muốn đánh nhau không?!”
Hai đương sự trăm miệng một lời kinh ngạc kêu lên, Kha Hoằng Danh đứng lên đạp chân lên trên ghế hung tợn, trừng mắt nhìn Tống Loan, Hựu Nhi thì vẻ mặt không dám tin tưởng, vẻ mặt tôi vậy mà lại bị cậu lừa nhìn về phía Tống Loan mặt không cảm xúc.
“Sao vậy, không dám chơi à? Kha Hoằng Danh cậu lá gan thật nhỏ, không giống đàn ông gì cả.”
Sau khi uống một hớp trà xanh trong tầm tay, Tống Loan và Kha Hoằng Danh trừng mắt nhìn nhau, hắn mở miệng khiêu khích Kha Hoằng Danh vốn đã rất dễ nổ tung kia, khích tướng rất có hiệu quả đối với cậu ta, cho dù biết rõ là hố lửa thì cũng chắc chắn sẽ nhảy vào.
Quả nhiên, Kha Hoằng Danh nghe hắn nói vậy, liền thả chân xuống, xoa hai tay tách chân ra ngồi xuống, hai mắt vẫn trừng trừng nhìn Tống Loan, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Cậu chờ đó cho tôi.”
“Được rồi, được rồi, đừng gây gổ nữa, cũng không phải là thiếu miếng thịt gì, tôi ngồi, tôi ngồi.”
Hựu Nhi sợ nhất là hai người này là cãi nhau vì thế chỉ có thể giơ tay đầu hàng, cô đứng lên đi từ phía sau Giang Thái Nhiên đến trước mặt Kha Hoằng Danh:
“Cậu khép chân lại đi, cậu để như vậy làm sao mà tôi ngồi được hả.”
“Cái đầu heo như cậu, ngồi lên người tôi chắc chắn sẽ đè chết tôi.”
Ngoài miệng tuy là nói vậy nhưng lại bắt tay buông xuống hơi khép chân lại, Kha Hoằng Danh tiếp tục dựa lưng vào ghế, nhìn về chỗ khác.
Không thèm để ý đến cái tên độc miệng này, Hựu Nhi nhắm ngay đùi hắn nặng nề ngồi lên, dù sao cậu cũng đã nói tôi là heo, tôi sẽ đè cho cậu chết luôn!
Không biết là cố ý hay vô tình, mông Tảm Hựu Nhi đúng lúc đặt lên hông trước Kha Hoằng Danh, kẽ mông và đường rãnh quần gần như dán sát vào một chỗ, Kha Hoằng Danh ngoài mặt cố bình tĩnh nhưng trong lòng nổi lên sóng lớn: “Cô gái này có biết, chỗ đó của đàn ông là không thể ngồi lên không?!"
Phân đoạn trừng phạt đã tiến hành xong, Hàng Tễ Duẫn vẫn im lặng xào bài đặt lên bàn.
Có lẽ là trong mười phút này Tảm Hựu Nhi đều ngồi trên người Kha Hoằng Danh, cho nên mấy ván kế tiếp cô cũng không rút được con ách hay là con già nào. Nhưng mà nhìn mấy người bọn họ chơi, thì cô cũng biết được rất nhiều thứ.
Ví dụ như Tống Loan lúc 15 tuổi đã có lần đầu tiên, tính tính đến bây giờ đã qua 2 năm.
Kha Hoằng Danh bây giờ đang yêu thích một người nào đó, còn là bạn cùng lớp. Không ngờ cái tên độc miệng hay bắt bẻ người khác này, cũng biết yêu thích con gái, người được hắn thích quả thật là rất đáng thương đó.
Còn Giang Thái Nhiên thích nhất là tư thế vào từ phía sau bởi vì như vậy sẽ càng sâu hơn... Khoan đã tư thế gì chứ? Lời nói thật lòng của bọn họ quả thật là không có chừng mực gì!
Ba ván tiếp theo người lấy được con ách đều là Hàng Tễ Duẫn, ba người thua cuộc đều lựa chọn trả lời thật lòng nhưng hắn hỏi những vấn đề rất nhạy cảm, hỏi lần đầu tiên lúc nào, hỏi có người mình thích không, cuối cùng lại hỏi tư thế?!
Tảm Hựu Nhi khuôn mặt đỏ lên, trộm uống một hớp nước xong, lại thấy may mắn mình không ở trong chiến trường kia.
Lúc còn mãi suy nghĩ thì ba ván trò chơi đã kết thúc, thời gian cũng đã qua 6h, lần này vẫn là Hàng Tễ Duẫn có lá ách, con người bất hạnh rút được con già... Quả nhiên là Tảm Hựu Nhi.
Hựu Nhi nghĩa là những câu hỏi mà hắn đã hỏi trong ba ván trước, liền hết sức khẩn trương nuốt nước miếng, cuối cùng cô vỗ vỗ bả vai Hàng Tễ Duẫn: “Anh hai à, đừng quá tàn nhẫn nhé... Tôi chọn thực hiện nhiệm vụ vậy.”
Chỉ thấy Hàng Tễ Duẫn hơi giương mắt nhìn Tảm Hựu Nhi, tuy rằng ánh mắt bình tĩnh không có xao động, nhưng vẫn làm Hựu Nhi sinh ra một dừa cảm bất an rằng con người này nhất định có ý tưởng khiến cho anh em đều không muốn làm.
“Cậu tiếp tục ngồi trên người hắn, hôn môi với tôi, ba phút.”
Tảm Hựu Nhi lập tức chết não.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...