Ngôn Trăn theo Trần Hoài Tự trở về nhà.
Trên đường đi hai người không nói với nhau một lời, không khí ngưng trệ, nhưng nếu cẩn thận cảm nhận, lại giống như có dòng nước ngầm kì dị bắt đầu khởi động.
Lần trước cô say rượu, không có chú ý mấy, lần này mới có tâm tư quan sát nhà Trần Hoài Tự.
Trung thâm thành phố, tòa nhà cao tầng cạnh bờ sông, cách Phù Quang Uyển của Ngôn Chiêu rất gần, còn gọi là "Lâu Vương" thành phố Ninh Xuyên.
Căn hộ Trần Hoài Tự trên tầng này cũng rất tốt. Từ cửa sổ sát đất khổng lồ trong phòng khách nhìn xuống, cảnh đêm phồn hoa của thành phố Ninh Xuyên thu hết vào tầm mắt.
Ngôn Trăn càng ngày càng cảm thấy, anh hẳn là có nhiều tiền hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
Cửa căn hộ khép lại phía sau, trong không gian yên tĩnh, tiếng khóa cửa "răng rắc" vang lên, làm cho tâm tư miên man suy nghĩ của Ngôn Trăn đột nhiên căng thẳng.
Trần Hoài Tự rốt cuộc sẽ "xử lý" cô như thế nào đây?
Vào cửa, Trần Hoài Tự lại không bước đi thêm. Anh đem chìa khóa xe đặt trên tủ cạnh huyền quan, sau đó xoay người lại, đặt Ngôn Trăn bên cánh cửa, cứ như vậy hôn xuống.
Ngôn Trăn đương nhiên là không chịu, xoay mặt muốn trốn, bị anh giữ chặt gáy, cường ngạnh cố định: "Không được trốn."
Cô thở hổn hển :"Nếu chỉ là hôn..."
Ngón tay anh từ từ trượt xuống sau gáy cô, nhẹ nhàng véo véo gáy cô: "Hôn chỉ là bước đầu tiên."
Ngôn Trăn ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn anh.
"Lên giường, làm tình." Trần Hoài Tự cúi đầu, nhìn ánh mắt cô: "Tôi biểu đạt đủ rõ ràng chưa?"
CÔ không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy, đứng yên tại chỗ, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Anh ... nếu có nhu cầu sinh lý ... chúng ta có thể giống như trước."
Trần Hoài Tự ôm ngang cô lên, đi vào phòng ngủ: "Không được."
Rõ ràng biểu hiện rất vội vàng, nhưng đợi đến khi Trần Hoài Tự đặt Ngôn Trăn lên giường, lại không nhanh không chậm.
"Em tắm trước hay tôi tắm trước?"
Ngôn Trăn rốt cục nhịn không được hỏi: "Vì sao nhất định phải là tôi? Với điều kiện của anh, miễn là anh muốn thì sẽ rất dễ dàng tìm kiếm một đối tượng phù hợp."
Quan hệ của hai người dường như dần dần trượt khỏi đường ray rồi, bắt đầu từ đêm mưa bão kia, tất cả đều phát triển theo hướng không thể khống chế được.
Ngôn Trăn từ đấu đến cuối vẫn không thể hiểu được, rốt cuộc vì sao, sự tình lại biến thành như hôm nay.
Trần Hoài Tự nhìn cô một lúc, không trả lời mà hỏi: "Ngôn Trăn, ngoại trừ tôi, em có tiếp nhận nụ hôn của người đàn ông khác không?"
Bỗng nhiên hỏi vấn đề này là sao? Để chê cười vào kinh nghiệm của cô quá ít à?
Ngôn Trăn cắn răng, không cam lòng trả lời: "Không có. Nhưng như vậy thì sao? Tôi mới 22 tuổi, sau này..."
Trần Hoài Tự khẽ ngắt lời cô: "Rõ ràng em rất ghét tôi, nhưng vì sao chỉ làm chuyện thân mật như vậy với tôi?"
Ngôn Trăn cắn môi: "...Là vì anh ép buộc tôi!"
"Thật sự là bởi vì tôi ép buộc em sao?" Anh quỳ một chân trên giường, thấy Ngôn Trăn bất giác lùi về phía sau liền đưa tay bắt lấy chân cô, kéo vào lòng mình.
"Vậy tại sao em không tố cáo tôi, tìm người đánh gãy chân tôi? Ngôn đại tiểu thư cũng không phải là người dễ bắt nạt, để bản thân chịu thiệt thòi."
Cô á khẩu không nói nên lời, tức giận đẩy anh ra: "Anh phát điên cái gì, anh cho rằng ai cũng không biết xấu hổ như anh, những chuyện anh làm, tôi mới... Tôi không có mặt mũi để nói ra."
Cô quay đầu lại, nhíu mày, ngực phập phồng, rặng mây đỏ nhàn nhạt bò lên gò má, một đường lan tràn đến vành tai.
Trần Hoài Tự không tiếp tục bức hỏi nữa, chỉ cười nhéo nhéo vành tai cô: "Tôi đi tắm trước."
Cửa phòng tắm đóng lại, bên trong vang lên tiếng nước ào ào.
Ngôn Trăn ngồi ở trên giường, vẫn không cách nào tưởng tượng được chuyện kế tiếp xảy ra. Cô cũng không phải là người bảo thủ gì, gặp người thích hợp, trải nghiệm khoái cảm tình dục một chút cũng không có gì đáng trách. Nhưng dù thế nào thì cô cũng không nghĩ tới, có một ngày, cô cùng Trần Hoài Tự làm loại chuyện này.
Ngôn Trăn tâm loạn như ma, cửa phòng tắm được mở ra, Trần Hoài Tự xuất hiện ở cửa, nghiêng người bảo cô : "Đến lượt em."
Cô bị anh dồn ép, hung hăng trừng mắt nhìn anh, đứng dậy đi vào phòng tắm
Ngôn Trăn tắm đặc biệt lâu. Lâu đến mức Trần Hoài Tự đến gõ cửa, hỏi cô có ngủ thiếp ở bên trong không, lúc này cô mới quấn khăn tắm, không tình nguyện đi ra.
"Trần Hoài Tự, tôi nói trước, tôi không có tình cảm gì với anh, cho dù chúng ta lên giường, anh cũng đừng trông cây vào việc dùng loại chuyện này để bắt bẻ, sỉ nhục tôi."
Ngôn Trăn đứng ở bên giường, từ trên cao nhìn Trần Hoài Tự đang ngồi bên giường, cố gắng chống đỡ, khí thế cứng rắn nói: "Hơn nữa tôi và anh lên giường cũng chỉ là vì tội tuân thủ lần đánh cược này, cũng không có nghĩa là tôi khuất phục anh, sau đêm nay, quan hệ của chúng ta sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào."
"Còn nữa." Ngôn Trăn bổ sung, "Chỉ được phép làm một lần."
Trần Hoài Tự ngẩng đầu nhìn cô, chậm rãi hỏi: "Còn nữa không?"
"...Không còn nữa."
Khóe môi anh cong cong, vỗ vỗ chân mình: "Ngồi lên."
Ngôn Trăn thấy mình nói một hơi dài đối với anh một chút tác dụng cũng không có, càng tức giận, đứng tại chỗ không chịu nhúc nhích, Trần Hoài Tự duỗi người về phía trước, kéo cổ tay cô kéo cô lại.
Cô ngồi trên đùi anh, cách anh rất gần, cùng nhau mặt đối mặt.
Ngôn Trăn bị ánh mắt mang theo dục vọng chiếm hữu trần trụi kia nhìn đến mức không được tự nhiên, vừa định nghiêng đầu, đã bị anh giữ cằm hôn lên.
Dục vọng phát tán ngay tức khắc.
Xâm nhập môi lưỡi dâydưa khơi dậy tiếng nước dinh dính, ở trong phòng yên tĩnh không tiếng động trở nên đặcbiệt rõ ràng. Tiếng thở dốc đan xen, giống như trái tim cũng quấn quanh cùng mộtchỗ, vì nhau mà run rẩy