Không phải vì thắng bài nên vui, mà là bởi vì đánh cược thắng cô nên vui.
Ngôn Trăn nghe hiểu ám chỉ trong lời nói, lúc này mới lấy lại tinh thần trong niềm vui thắng bài, nụ cười cứng đờ trên môi.
Ván bài chấm dứt, bữa tối bên hồ bơi cũng chuẩn bị xong, mọi người đùa giỡn kéo nhau ra ngoài. Ngoài trời có chút lạnh, Trần Hoài Tự chuẩn bị đứng dậy lấy áo khoác cho cô, Ngôn Trăn lại túm lấy anh không cho anh đi, trừng mắt nhìn anh một cái, tự mình vội vàng đi lấy.
Rõ ràng bởi vì thua không cam lòng, giận dỗi, không muốn để ý tới anh.
Có người chú ý tới, tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn trêu chọc nói: "Trần tổng vừa mới giành được chiến thắng, nhưng hiện tại thoạt nhìn người ta không vui lắm a."
Trần Hoài Tự cũng không tức giận, ánh mắt vẫn đuổi theo bóng lưng Ngôn Trăn, nhưng cười cười không nói.
Người nọ thấy Ngôn Trăn cầm áo khoác liền trực tiếp đi đến bên cạnh Trần Hoài Tự, đưa cho anh một điếu thuốc, từ từ thở dài: " Xinh đẹp thì có xinh đẹp, chính là tính cách quá ương ngạnh, có khi nào Trần tổng cảm thấy phiền lòng không?"
Trong giới này phụ nữ bên cạnh họ nhiều vô số, người nọ thấy Ngôn Trăn trẻ tuổi xinh đẹp, lại thích nháo giận, chỉ coi như Trần Hoài Tự nhất thời hứng khởi nuôi tình nhân nhỏ, cưng chiều cho vui, chán ghét liền chia tay. Dù sao nghề của bọn họ, áp lực công việc lớn, có ai không chọn hoa thơm khéo léo hiểu lòng người đâu?
Trần Hoài Tự khéo léo từ chối: "Cô ấy không thích tôi hút thuốc."
Ngay sau đó, anh trả lời một cách nhàn nhạt: "Tính cách ương ngạnh không có gì xấu, rất đáng yêu, tôi rất thích nó. Hy vọng sau này Lý tiên sinh có thể chú ý lời nói, tôi rất nhỏ nhen, không muốn nghe có người nói xấu cô ấy."
Giọng điệu lạnh lùng của anh khiến người đàn ông sửng sốt, biết là mình tùy ý đánh giá Ngôn Trăn, khiến Trần Hoài Tự không vui. Hắn không ngờ Trần Hoài Tự lại nghiêm túc, lập tức cười xin lỗi, kết quả Trần Hoài Tự không cho hắn cơ hội, theo phương hướng Ngôn Trăn, xoay người đi ra ngoài phòng.
Người đàn ông đứng sững tại chỗ, có chút sửng sốt, lại có chút ảo não túm tóc.
Mọi người ăn thịt nướng bên hồ bơi, vui cười nói chuyện. Gần cuối cùng, mấy người đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, mang theo một cái bánh ngọt ba tầng lớn đi tới, vừa đi vừa hát chúc mừng sinh nhật.
Dưới sự vây xem của mọi người, chủ tiệc nhắm mắt ước nguyện, sau đó thổi nến, cười tủm tỉm nói: "Nhiều người như vậy, bánh ngọt thì mọi người tự chia ra nhé."
"Bánh ngọt đẹp quá, ăn thật đáng tiếc."
Không biết là ai hô một câu, sau đó một bàn tay từ trong đám người thò ra, đầu ngón tay lấy một chút kem quệt lên mặt chủ tiệc.
Giống như ngòi nổ, trong nhát mắt châm lên một hồi cuồng hoan ầm ĩ.
Một đám người, lại có thể ngây thơ đến vậy.
Không ai muốn ăn bánh ngọt, mà dùng kem làm vũ khí, bôi lên mặt người bên cạnh.
Ngôn Trăn ghét nhất loại cảnh tượng này, cô cũng không muốn bị làm cho vừa bẩn vừa dính. Vì thế cô xoay người đi ra khỏi đám đông, không nghĩ tới đám người thật sự điên cuồng, vội vàng chạy theo, trên gương mặt cô không biết bị ai quệt một miếng kem tươi.
Cô dùng khăn giấy lau, lại cảm giác như càng lau càng dơ, cô gấp gáp đến độ không chịu nổi, chỉ có thể chạy đi tìm Trần Hoài Tự dù sao anh cũng là người duy nhất cô quen thuộc ở đây.
Trần Hoài Tự cũng không tham gia vào trận náo nhiệt này, mà một mình dựa vào một góc. Anh thấy Ngôn Trăn chạy về phía mình, cho rằng cô muốn trét kem, trên mặt không hề phản ứng, nhưng lại âm thành chuẩn bị né tránh.
Không nghĩ tới Ngôn Trăn chỉ nhào tới, đưa cho anh khăn giấy: "Nhanh, giúp tôi lau sạch đi"
Từ trước đến nay cô luôn chú ý hình tượng, hoàn toàn không thể dễ dàng tha thứ cho mình trong trường hợp này mà mất mặt, còn bị kem dính.
Trần Hoài Tự tiếp nhận khăn giấy, cúi đầu, đánh giá hai má cô, sau đó mở miệng: "Khăn giấy có thể lau không sạch."
Cô mở to đôi mắt mình: "Vậy thì anh cho tôi biết nhà vệ sinh ở đâu, tôi sẽ rửa..."
Lời nói còn chưa dứt, Trần Hoài Tự liền cúi đầu, dùng cánh môi dán lên má cô.
Kem trên má Ngôn Trăn không nhiều, anh mút 2 ngụm liền đã hoàn toàn liếm sạch. Nhưng từ trước đến nay, Trần Hoài Tự sẽ không bỏ qua cơ hội, anh ôm cô vào lòng, từng chút từng chút hôn da thịt cô, đồng thời vươn đầu lưỡi khẽ liếm, động tác chậm chạp, lại tình sắc mười phần.
Hai má Ngôn Trăn nóng đến chịu không nổi, đầu ngón tay nắm chặt cánh tay anh đều có chút căng thẳng, nhưng mà chân lại giống như bị đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy, chỉ có thể dồn dập hít thở.
Trêu chọc mập mờ nhanh chóng chấm dứt, Trần Hoài Tự vẫn chưa thỏa mãn, mút khóe môi cô, cố ý thấp giọng bên tai cô: "Thật ngọt."
Không biết anh đang nói về bánh ngọt hay là cô.
Lúc này Ngôn Trăn mới tìm lại được lý trí, bối rối đẩy mạnh ra, giống như muốn che giấu, dùng tay áo lau mạnh má mình, gằn giọng chỉ trích anh: "Biến thái."
Trần Hoài Tự một tay đút vào túi quần, ung dung nhìn cô, ánh mắt thản nhiên, hoàn toàn nhìn không ra anh vừa làm một chuyện xấu hổ cỡ nào.
"Được rồi, chúng ta nên đi nói lời tạm biệt." Thấy Ngôn Trăn xấu hổ xoay người, Trần Hoài Tự đưa tay kéo cô lại, ngăn cản bước chân của cô.
"Phải đi rồi hả?" Cô có chút khó hiểu. " Nhưng tôi vừa nghe bọn họ nói, sau khi ăn xong còn có hoạt động."
"Hoạt động phía sau chúng ta không tham dự."
"À." Ngôn Trăn cho rằng anh có việc gì, dù sao mình chỉ đi theo anh, cũng không tiện nói gì nữa.
Tiếng hoan hô cách đó không xa rất náo nhiệt, Trần Hoài Tự nắm lấy tay cô, giọng nói trầm thấp trong bóng đêm, phàng phất cũng bị nhiễm vài phần ái muội:
"Bọn họ chơi của bọnhọ, chúng ta trở về có chuyện riêng phải làm."