Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 506: Thả câu xuống giếng


Chương trước Chương tiếp

Tô Bất Úy tiễn Phương Giải đi xuống ngự giá. Lúc ra khỏi cửa, y vẫn không nhịn được thở dài một tiếng, gọi Phương Giải lại:

- Phương tướng quân…về sau để ý bước chân một chút, nhất là ở trước mặt bệ hạ.

Lúc đầu Phương Giải không hiểu những lời này, nghĩ một lúc mới hiểu ra, cho nên hắn lập tức biến sắc.

- Đa tạ công công.

Hắn chân thành nói.

Tô Bất Úy mỉm cười khoát tay:

- Không cần cảm ơn ta, ta bất quá chỉ là người hầu hạ bên cạnh bệ hạ mà thôi. Đi theo bệ hạ thời gian lâu, cũng học lén được vài phần thuật xem tướng. Bệ hạ thích tính cách ngay thẳng của Phương tướng quân, ta cũng kính trọng sự quang minh chính đại của Phương tướng quân. Nhưng có đôi khi một vài hành động lơ đãng sẽ có thể khiến thiên uy tức giận. Tốt nhất là đừng vượt quá quy củ. Thật vất vả mới bước lên bước này, nếu ngã xuống vì một chuyện ngay cả mà mình đều không biết…thì rất đáng tiếc.

Phương Giải chắp tay:

- Ta sẽ ghi nhớ.

Tô Bất Úy gật đầu hài lòng:

- Là ta lắm mồm. Từ biệt tại đây, ta chúc Phương tướng quân kỳ khai đắc thắng.

- Đa tạ.

Phương Giải thi lễ, sau đó xoay người rơi đi.

Tô Bất Úy nhìn bóng lưng dần xa của Phương Giải, sau một lúc lâu mới lắc đầu. Y không biết mình làm vậy là đúng hay là sai, tuy rằng có lẽ chỉ là một điều trùng hợp, nhưng hoàng gia kiêng kỵ nhất là những chuyện như vậy. Thân là nội thị bên cạnh Hoàng Đế, kỳ thực y có nhiệm vụ phải nhắc nhở Hoàng Đế chú ý một chút. Nhưng cuối cùng y không làm như vậy. Trong lòng y luôn có một thanh âm khuyên y không nên vì một chuyện nhỏ mà làm mất tiền đồ của một võ tướng trẻ tuổi.

Y ở bên cạnh Hoàng Đế đã mười mấy năm, chưa bao giờ thấy người nào có bước đi giống như Hoàng Đế. Từ đầu bậc thang đi lên ghế rồng có tổng cộng 45 bước, nhưng phải biết rằng thợ thủ công là dựa theo bước đi của bệ hạ mà tỉ mỉ dựng lên. Từ nhỏ bệ hạ đã được học lễ nghi cung đình, thậm chí mỗi một bước đi đều có quy tắc riêng. Mà Phương Giải chẳng qua chỉ xuất thân từ hàn môn mà thôi, hắn không tới mấy thứ đó…Bước chân của hắn vừa vặn giống với Hoàng Đế, chắc chỉ là trùng hợp.

Tô Bất Úy xoay người đi vào ngự giá, vứt chuyện này ra khỏi đầu.

Sau khi rời khỏi ngự giá, Phương Giải nói lời từ biệt với Kim Thế Hùng. Hai người nói chuyện trong chốc lát, đang lúc Phương Giải chuẩn bị cáo từ rời đi, thì chợt thấy một thân ảnh quen thuộc đứng cách đó xa xa, chắp tay quay lừng về phía hắn như là đang ngắm nhìn phong cảnh. Nhưng Phương Giải biết rằng, người này đang chờ mình.

Phương Giải đi tới, chắp tay thi lễ:

- Bái kiến Hầu đại nhân.

Người đứng đợi hắn chính là Hầu Văn Cực, người đã từng là Trấn Phủ Sứ của Tình Nha, là một người không ai có thể nhìn thấu. Lúc y ở bên cạnh Hoàng Đế, không ai nghi ngờ sự trung thành của y. Thế nên lúc Di Thân Vương phản loạn, y chạy trốn tới Tây Bắc xa xôi, rất nhiều người đều không thể tin. Mà lúc y ở bên cạnh Lý Viễn Sơn, mặc kệ Tống Khiêm khuyên bảo như thế nào, thì Lý Viễn Sơn vẫn tin tưởng y.

Mặc kệ y đứng bên canh ai, đều có cảm giác vị trí của y vốn là ở đó.

Hiện tại y trở lại bên cạnh Hoàng Đế, trước khi quyết chiến mang tới tin tức giúp binh mã triều đình dễ dàng nghiền nát sự giãy dụa cuối cùng của Lý Viễn Sơn. Trước đây có lẽ y còn đưa rất nhiều tin tức cho Hoàng Đế, nhưng việc này đã không quan trọng. Quan trọng là…Phương Giải càng thêm cảnh giác với người này.

- Giờ ta không còn quan chức trên người, là ta thi lễ với ngươi mới đúng.

Hầu Văn Cực xoay người, mỉm cười nói với hắn rồi chuẩn bị thi lễ, Phương Giải vội vàng vươn tay đỡ lấy:

- Đại nhân phục hồi quan chức chỉ là việc sớm muộn. Hơn nữa cho dù đại nhân không còn chức quan trên người thì cũng là tiền bối của ta, là ta thi lễ mới đúng.

Hầu Văn Cực cũng không kiên trì, ôn hòa nói:

- Phải rời đi à?

Phương Giải gật đầu:

- Phải rời đi.

- Giúp ta một việc?

Hầu Văn Cực hỏi.

Phương Giải gật đầu, đi theo sau Hầu Văn Cực.

- Ngươi rời đi cũng tốt.

Hầu Văn Cực vừa đi vừa nói:

- Tuy Lý nghịch đã đền tội, tàn quân của phản quân không đáng để lo, nhưng phía sau đại quân triều đình còn có hai mươn vạn mọi rợ Mông Nguyên. Sau khi binh mã của La Diệu lui về Hoàng Dương Đạo, kỵ binh Mông Nguyên không tiếp tục truy kích nữa. Mà bệ hạ tuyệt sẽ không cho phép đám người Mông Nguyên này rời khỏi Tây Bắc. Cho nên đại chiến chân chính còn chưa bắt đầu. So với hai mươi vạn lang kỵ mà nói, tàn quân của Lý Viễn Sơn không tính vào đâu.

- Bệ hạ không nói tới việc này.

Phương Giải nói.

Hầu Văn Cực liếc nhìn Phương Giải như có thâm ý, cười nói:

- Ngươi càng ngày càng cẩn thận rồi.

Phương Giải cười cười, từ chối cho ý kiến.

- Bệ ha rất coi trọng ngươi, đây là chuyện tốt.

Hầu Văn Cực nói:

- Ta tới gặp ngươi kỳ thực cũng không phải là chuyện quan trọng gì, chỉ là muốn nói cho ngươi biết một số chuyện về Trung Thân Vương. Tất cả mọi người nói ngươi là đệ tử của y, chính ngươi cũng nói như vậy, nhưng ta biết rằng giữa ngươi và y không có mối quan hệ nào cả. Tuy nhiên, bất kể như thế nào chắc là ngươi rất có hứng thú với tin tức của y.

- Đúng vậy.

Phương Giải gật đầu:

- Trung Thân Vương có đại ân với ta.

Hầu Văn Cực thở dài nói:

- Những người từng trợ giúp ngươi rất hanh phúc, bởi vì bọn họ gặp được một người biết tri ân đồ báo. Bệ hạ coi trọng chính là điểm này của ngươi, ta cũng rất thưởng thức điểm này của ngươi.

- Đại nhân từng giúp ta.

Phương Giải nói.

Hầu Văn Cực lắc đầu:

- Không có, lúc ở thành Trường An, ngươi không phải là một người đáng giá để ta chiếu cố tới. Hiện tại ta mới phát hiện, thì ra tầm mắt của mình vẫn còn thấp. Ta từng nhìn lầm hai người, người thứ nhất là viện trưởng Diễn Vũ Viện Chu Bán Xuyên. Ta xem ông ta quá cao, hóa ra ông ta chỉ là người đứng phía trước một người khổng lồ. Thứ hai là ngươi…ta xem ngươi lại quá thấp, tuy nhiên may mà còn chưa muộn.

Phương Giải lẳng lặng nghe, không có chen vào.

- Nếu ta đoán không sai, bệ hạ bảo ngươi bảo vệ Thanh Hạp đúng không?

- Đúng vậy.

- Ừ, một khi đã như vậy, thì trong một khoảng thời gian ngắn ngươi sẽ không có việc quan trọng gì để làm. Trung Thân Vương chưa chết, nhưng dường như đã mất đi tự do. Mấy ngày này chờ đợi Mông Nguyên rút quân về, nếu có rảnh, thì có thể đi tìm hiểu. Đây là chuyện cửu tử nhất sinh, cho nên ngươi phải nghĩ kỹ.

Y hạ giọng nói vào tai Phương Giải vài câu, sắc mặt Phương Giải lập tức hơi đổi.

- Sao đại nhân lại nói cho ta biết điều này?

Phương Giải hỏi.

Hầu Văn Cực trầm mặc một lúc lâu, nhìn lên trời, đáp:

- Bởi vì bệ hạ dùng người Mông Nguyên để đâm sau lưng La Diệu một đao, mà La Diệu sẽ không nhịn nhục. Ngươi từng gặp qua La Diệu, nhưng có lẽ ngươi còn chưa hiểu hết về La Diệu. Ta có thể nói với ngươi rằng, một khi La Diệu không còn làm theo quy củ nữa, thì y có thể dựa vào tu vị của mình ám sát Hoàng Đế, không ai có thể ngăn cản được. Nếu thế gian này còn có một người có thể, cũng chỉ có Trung Thân Vương.

- Diễn Vũ Viện có lão viện trưởng.

Phương Giải nói.

- Lão viện trưởng quá già rồi.

Hầu Văn Cực thở dài:

- Đã không còn sức rời khỏi tòa hùng thành kia rồi.

Phương Giải gật đầu:

- Bất kể vì lý do gì, ta đều sẽ đi.

- Ta biết rằng ngươi sẽ đi.

Hầu Văn Cực nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói:

- Có lẽ lúc này ngươi đã hiểu, vì sao lang kỵ Mông Nguyên lại chấp nhận lời đề nghị của bệ hạ. Bởi vì người Mông Nguyên căn bản không phải làm việc dựa theo ý tưởng của bệ hạ, mà là dựa theo chính bản thân bọn chúng. Ngươi còn chưa tiếp xúc với bí mật kia, tuy nhiên ta bắt đầu tin tưởng sớm muộn gì ngươi cũng leo tới độ cao đó, thâm chí còn cao hơn. Dù đã tập kích bất ngờ nhưng lang kỵ vẫn không thể tiêu diệt được La Diệu, cho nên kế hoạch về sau trở nên khó khăn rồi…Thiên hạ sẽ loạn, nhưng loạn không chỉ là Đại Tùy.

Nói xong câu đó, Hầu Văn Cực xoay người đi về hướng xa xa.

Phương Giải nhìn bóng lưng của y, cân nhắc lại những lời y đã nói, lại phát hiện không có đầu mối gì. Giờ khắc này hắn mới biết rằng mình còn đánh giá quá thấp Hầu Văn Cực. Cái người thoạt nhìn đứng ở chỗ cao nhất này, có lẽ thấy được rất nhiều chân tướng mà hắn không nhìn thấy, chỉ có điều không nói ra mà thôi. Y giống như là một quần chúng, chỉ đợi mọi việc xảy ra, sau đó chấm dứt.





Chuyện đi này, kỳ thực nằm ngoài dự liệu của Phương Giải. Hắn vốn tưởng rằng Hoàng Đế định dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của Lý Viễn Sơn, mạng của La Diệu cùng hai mươn vạn lang kỵ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nó không thảm khốc như điều hắn tưởng tượng. Hoàng Đế còn sống, Lý Viễn Sơn binh bại, người Mông Nguyên động binh với La Diệu, La Diệu bại lui.

Hắn vốn định đi cứu Hoàng Đế một mạng, nhưng thu hoạch lớn nhất của chuyến đi này là tự tay giết Lý Viễn Sơn.

Lúc trở lại doanh trại, trong đầu Phương Giải một mực suy nghĩ những lời Hầu Văn Cực nói. Y nói sở dĩ hai mươi vạn lang kỵ Mông Nguyên này động thủ với La Diệu là có nguyên nhân sâu xa hơn. Mà nguyên nhân này, dựa theo lời của Hầu Văn Cực mà phân tích, hình như mục tiêu của người Mông Nguyên chính là đánh chết La Diệu.

Phật tông muốn giết La Diệu, quân đội Mông Nguyên cũng muốn giết La Diệu, rốt cuộc là vì sao?

Thân phận của La Diệu là gì?

Cái tên La Diệu giống như một cây châm đâm vào lòng Phương Giải, khiến hắn từng giây từng phút phòng bị, không biết nguy hiểm sẽ tới lúc nào. Bởi vì mặc kệ La Diệu có thân phận gì, thì có thể xác định được rằng La Diệu coi trọng thân thể của hắn. Với thực lực hiện tại của Phương Giải, nếu La Diệu thực sự tới, thì hắn chẳng có con đường phản kháng nào.

Rốt cuộc La Diệu mạnh bao nhiêu, có lẽ chỉ có mình La Diệu là biết.

Đúng như lời Hầu Văn Cực nói, nếu La Diệu không muốn chơi, thì y có thể tránh khỏi mọi người xuất hiện ở trước mặt Hoàng Đế, sau đó dễ dàng giết chết Hoàng Đế. Vạn Tinh Thần ở trong thành Trường An, La Diệu có lẽ kiêng kị mà không dám giết Thái tử. Nhưng bên cạnh Hoàng Đế có cao thủ nào đỡ được La Diệu không? Nếu có, vậy thì Hầu Văn Cực chẳng cần phỉa lo lắng như vậy rồi…

Phương Giải nghĩ tới Tô Bất Úy, sau đó lắc đầu gạch tên người này. Tu vị của Tô Bất Úy khẳng định rất mạnh, bằng không Hoàng Đế đã không mang theo y từng giây từng phút. Nhưng Phương Giải không cho rằng Tô Bất Úy là đối thủ của La Diệu. Chắc chắn Hầu Văn Cực hiểu Tô Bất Úy hơn Phương Giải nhiều.

- Hoàng Đế đã nói gì vậy?

Mộc Tiểu Yêu thấy Phương Giải suy nghĩ xuất thần, không nhịn được hỏi.

- Không có gì.

Phương Giải phục hồi tinh thần, cười lắc đầu:

- Chỉ có điều ta lại thăng quan, hiện tại nam nhân của nàng đã là Hầu tước rồi.

Mộc Tiểu Yêu cười cười:

- Quan trọng là…huynh không cần phải lưu lại bên cạnh Hoàng Đế, đây mới là điều khiến bọn muội yên tâm. Không biết vì sao, muội và Trầm Khuynh Phiến đều cảm thấy huynh lưu lại bên cạnh Hoàng Đế không phải là một chuyện tốt.

- Có lẽ vậy.

Trong đầu Phương Giải hiện lên khuôn mặt già nua của Hoàng Đế, không nhịn được thở dài một tiếng.

Hắn hạ lệnh chỉnh đốn kỵ binh, mang theo đầy đủ lương thực rồi lập tức rời đi. Hoàng Đế phái người phân phó một số giáp giới trang bị, nhưng không cho hắn thêm một người lính nào. Đội ngũ ba nghìn kỵ binh này, lúc trở về còn phải mang theo hai trăm cỗ xe ngựa, tốc độ sẽ không quá nhanh.

Đang lúc Phương Giải rời khỏi đại doanh, thì nhìn thấy có một thôn hoang văng cách đại doanh không xa. Lúc đầu Phương Giải không để ý cái thôn này có gì khác lạ. Lúc hăn rời ánh mắt đi thì bỗng nhiên giật mình nhìn lại. Hắn nhìn thấy dưới một cây khô héo trước cửa thôn có một cái giếng, có một lão già mặc quần áo vải thô đang khoanh chân thả cần câu xuống giếng, dây câu buông xuống miệng giếng, xem ra đúng là câu cá trong giếng.

Phương Giải kinh ngạc nhìn lão già lạ mặt đó, quên cả đi tiếp.

Câu cá trong một cái giếng ở một thôn hoang vắng, có thể câu được cái gì?

Người này là ai, sao lại ở chỗ này?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...