Đúng là có sẹo rồi sẽ quên đau, tất nhiên là nói Nhậm Lăng, trước đó vài ngày còn chết đi sống lại, hôm nay đã mặt mày hớn hở rồi.
d d l q d
Nữ nhân chú ý tới tầm mắt Lãnh Cầm nhìn về phía Nhậm Lăng, lắc mình một cái chắn trước mặt Nhậm Lăng, đề phòng nhìn Lãnh Cầm nói: “Không phải là chưa qua cửa, do A Lăng đã rời đi trước khi chúng ta thành thân, có điều…”
Nữ nhân cũng không nói tiếp, Lãnh Cầm cũng đoán được, nàng bĩu môi, thầm nghĩ mình cũng không muốn cướp đoạt Nhậm Lăng của nàng ta, tội gì phải căng thẳng như vậy.
Lãnh Cầm không hiểu được, mất mà có lại mới căng thẳng.
Vốn tưởng rằng mình đã đánh mất Nhậm Lăng, d * d * l * q *d không ngờ nàng có thể gặp lại hắn, chạm vào hắn, cho nên càng sợ được mất, càng sợ hãi người này sẽ rời đi, sợ hãi bị người khác đoạt lấy.
“Tiểu Tinh, đừng náo loạn.” Nhậm Lăng từ đằng sau nắm nhẹ eo của nữ nhân, nở nụ cười trầm thấp.
Cảm nhận được hơi thở ấm áp đằng sau, nữ nhận nhẹ cười lùi nửa bước, giơ tay nắm lên tay của Nhậm Lăng đang đặt trên eo, khẽ nói: “Ta không có nháo, chúng ta vốn là phu thê, chẳng lẽ chàng không dám nhận?”
“Ta không có…” Nhậm Lăng dở khóc dở cười.
“Như thế chàng để ta nói hết, nếu không chàng chính là quỵt nợ.” Trong mắt nữ nhân hiện lên chút giảo hoạt.
Nhậm Lăng bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc gật đầu.
Hai người kia thủ thỉ nói xong, hoàn toàn không để ý bên cạnh có nhiều người nhìn như vậy, mãi lúc này mới quay ra nhìn mọi người. Nhậm Lăng im lặng, nữ nhân kia mở miệng trước: “Ta tên là Tô Tịnh, từ nhỏ đã ước định với Nhậm Lăng, chuyện giữa chúng ta, ta nhớ mọi người đều đã biết.”
Nàng nói xong, ánh mắt Nhậm Lăng khẽ biến, không nói một câu, nhưng tay phải vươn ra, nắm chặt tay nữ nhân.
Cảm nhận được bàn tay của Nhậm Lăng, Tô Tịnh cười nhẹ một tiếng, ngoái đầu nhìn thoáng qua Nhậm Lăng có chút xanh mặt, rồi nói tiếp: “Nhưng A Lăng đã hiểu lầm tình cảm của ta, nghĩ rằng người trong lòng ta là Đoạn Nghiêu Thanh, cho nên mới nghĩ ra nhiều biện pháp như vậy để ta cùng Đoạn Nghiêu Thanh ở cùng một chỗ.”
“Nhưng huynh ấy vẫn không biết, kỳ thật người mà ta để ý từ đầu đến cuối chỉ có một người là huynh ấy.” Những lời này nàng nói cho mọi người nghe, cũng chính là nói cho Nhậm Lăng nghe.
Nhậm Lăng nghe nàng nói, hơi nhắm mắt lại rồi mở ra, trong mắt tràn ngập ý cười.
“Tất cả đều là hiểu lầm?” Lãnh Cầm lườm Nhậm Lăng một cái, nhớ lại trước đó vài ngày Nhậm Lăng còn suýt nữa chết ở khách điếm của mình, trong lòng thật sự không biết nên cười hay nên thế nào. Có điều Nhậm Lăng nhìn thấy rất rõ, chỉ cười tao nhã.
“Như vậy kế tiếp các ngươi muốn làm gì?” Đinh Việt nháy mắt, lúc này mới có cơ hội chen mồm vào.
Nghe thấy câu hỏi của Đinh Việt, Tô Tịnh có vẻ đã sớm dự đoán hắn sẽ hỏi như vậy, cực kỳ nhanh chóng trả lời: “Tối qua chúng ta đã bàn bạc xong.”
Tới lúc này, Nhậm Lăng mới mở miệng: “Ta thay đổi hình dạng, đã từ bỏ thân phận Nhậm Lăng này, nhưng Tiểu Tịnh thì không, trong môn phái của chúng ta có rất nhiều rắc rối, trong thời gian này bọn ta không thể tiếp tục ở đây.”
“Cho nên?” Đinh Việt chờ câu sau của hắn.”
Nhậm Lăng tiếp tục nói: “Tiểu Tịnh muốn trở lại môn phái, chờ thêm một thời gian nữa cho sự việc bình ổn lại, nàng mới có thể rời đi.”
“Vậy còn ngươi?” Lãnh Cầm cũng chen lời nói.
Nhậm Lăng ngẩn ra, còn chưa trả lời, đã nghe Tô Tịnh nói: “Lãnh cô nương, ta hi vọng, cô có thể để A Lăng ở khách điếm của cô, dùng thân phận Lâm Sinh ở lại một thời gian, có thể chứ?”
Nhậm Lăng đã sớm vứt bỏ thân phận trước đây, hiện tại là Lâm Sinh, ngoại trừ khách điếm Lâm Nhân thì không còn nơi nào để đi.
Lãnh Cầm nhớ lại những điều này, đôi mắt hơi tối lại, cuối cùng gật đầu.
Tô Tịnh có được sự đồng ý của Lãnh Cầm, trên mặt lộ vẻ vui mừng quay lại gật đàu với Nhậm Lăng. Nhậm Lăng dù có tâm sự nặng nề vẫn quay về phía Tô Tịnh cười cười. Trong lòng Lãnh Cầm hiểu rõ Nhậm Lăng vì sao lại thế, liền hỏi: “Nhậm Lăng, ngươi yên tâm để Tô Tịnh cô nương một mình phiêu bạt giang hồ sao?”
“Ta sẽ khiến chàng yên tâm.” Giọng nói của Tô Tịnh phóng đại một chút, như thể muốn chứng mình cái gì đó cho Nhậm Lăng.
Lãnh Cầm hiểu rõ cười cười, không nói gì tiếp. Mà ở bên cạnh Lãnh Cầm, Đinh Việt so với ai khác đều thích xem tình cảm nam nữ ái muội, cười toét miệng. Chỉ có Phương Tiểu An, từ đầu tới cuối đều một mực yên lặng chỉ nhìn mấy người trước mặt, nhìn bọn họ cãi lộn và vui cười, có vẻ như lúc này hắn giống như một người ngoài cuộc.
.
.
Tô Tịnh và Nhậm Lăng quả thật đã suy xét tốt tất cả, không bao lâu sau, Tô Tịnh đã cầm hành lý rời khỏi khách điếm, còn Nhậm Lăng thì đứng ở ngoài cửa khách điếm nhìn bóng lưng của nàng xa xa biến mất giữa đám đông, ánh mắt thật lâu không hề thu hồi lại.
Đinh Việt đứng ở bên cạnh hắn, lấy tay thúc vào cánh tay Nhậm Lăng, hơi tò mò hỏi: “Lúc này ngươi chắc đã cao hứng muốn chết rồi??”
Tuy lúc đầu có chút kính sợ với Nhậm Lăng, nhưng hắn đã ở chung với Nhậm Lăng lâu như vậy, kính sợ cũng dần trở thành thân thiết.
Nhậm Lăng nghe Đinh Việt nói, cười cười, lúc sau mới nói: “Cao hứng, giống như nằm mơ vậy.”
“Ha ha.” Đinh Việt gãi gãi đầu, muốn nói gì đó, mà không biết lúc này tài ăn nói của mình sẽ thành phá hoại không khí. Có điều Lãnh Cầm cũng không cho Đinh Việt cơ hội nói. Nàng nhìn thấy hai người đứng ngoài cửa khách điếm lâu như vậy, lên tiếng thúc giục: “Khách nhân đều vào cửa rồi, hai người các ngươi còn muốn ngẩn người đến lúc nào?”
“Đến đây!” Đinh Việt vội vàng đáp lời, nhanh chóng kéo Nhậm Lăng trờ vào khách điếm, bắt đầu một ngày mới bận rộn.
Bọn họ đều biết, Tô Tịnh sẽ nhanh chóng trở về.
.
.
Mà ngay lúc chuyện của Nhậm Lăng được giải quyết xong, Lãnh Cầm lại phát hiện ra chuyện của mình cũng được giải quyết rồi.
Trong chuyện này đầu sỏ là Du Tú, là Huyện lão gia của trấn Lâm Nhậm Lăng.
Nói tới Du Tú, Lãnh Cầm luôn không cách nào bình tĩnh. Từ ngày đó khi Du Tú tới khách điếm, còn hỏi hai vấn đề, hắn giống như bị nghiện, mỗi buổi sáng sau khi thăng đường đều tới khách điếm, hơn nữa đã ngồi xuống là ngồi rất lâu.
Mỗi lần đến lúc này, căn cứ vào cách đối đãi với Huyện lão gia không thể quá lạnh nhạt, Lãnh Cầm luôn tự mình tới ngồi đối diện với hắn, nhìn hắn dùng trà dùng cơm, cùng hắn nói chuyện một chút.
Mà thần kỳ nhất, mỗi lần Du Tú tới khách điếm đều có mục đích.
Mỗi một lần tới khách điếm, Du Tú đều nói chuyện một lúc, sau đó nói mình đã quên hỏi Lãnh Cầm một vấn đề, sau đó sẽ nói Lãnh Cầm cùng ngồi xuống ăn cơm với hắn.
“Lần này huynh muốn hỏi ta chuyện gì?” Lãnh Cầm ngước mắt nhìn Du Tú đang lịch sự ăn uống, trên mặt làm bộ như không có chuyện gì, kỳ thật trong lòng sớm đã thiên hồi bách chuyển (*). Lãnh Cầm thích Du Tú, đây là bí mật chỉ mình nàng mới biết, có thể ở đây quang minh chính đại nhìn Du Tú ăn uống, nàng đương nhiên cảm thấy thỏa mãn.
(*) Thiên hồi bách chuyển: Ý chỉ tâm tư rối bời, thay đổi liên tục
Chỉ là…Trong lòng nàng có một giọng nói một mực nhắc nhở mình không xứng với Du Tú, cho nên nàng vừa chờ mong mỗi ngày có thể ăn cơm cùng Du Tú, vừa mâu thuẫn hy vọng Du Tú không xuất hiện tại khách điếm nữa.
Đương nhiên, Du Tú biết tâm tư của Lãnh Cầm, hắn chỉ mỉm cười nói: “Hôm qua ta quên hỏi muội, muội còn nhớ trước ở hậu viện, ta đã nói chuyện gì không?”
Lại tới nữa, vấn đề của Du Tú.
Lãnh Cầm cho dù vẫn thích Du Tú, lúc này cũng nhịn không được cảm thấy đau đầu vì vấn đề của Du Tú.
Lãnh Cầm đã không nhớ rõ nhiều chuyện Du Tú từng nói với mình, từ ngày đó khi bị Đinh Việt mời vào khách điếm, mỗi ngày Du Tú đều tới hỏi hai vấn đề, mà mấy vấn đề này luôn luôn khiến Lãnh Cầm khẽ xao động trong lòng.
Vấn đề mà Du Tú hỏi luôn luôn quái lại, đều là xảy ra từ trước, đều là những việc nhỏ khiến người khác không nhớ nổi, nhưng lại khiến Lãnh Cầm muốn trốn tránh.
Ví dụ như, một ngày nọ Du Tú đã hỏi nàng: “Có biết ngày đó muội leo lên tường vây hậu viện của ta, câu đầu tiên nói với ta là gì?”
Lãnh Cầm vắt hết óc cũng không nghĩ ra đáp án này, sau cùng đành phải từ bỏ.
Mà câu hỏi lúc này của Du Tú cũng khiến Lãnh Cầm vắt hết óc, hơi cắn răng, ánh mắt Lãnh Cầm có chút tránh né lắc đầu với Du Tú: “Ta không nhớ rõ.”
“A…” Du Tú thưởng trà, lại im lặng, mãi đến khi Lãnh Cầm nói lần thứ hai, hắn mới từ từ gật đầu: “Nhớ không rõ vậy coi như hết.”
“..Được rồi.” Lãnh Cầm kỳ thật rất muốn hỏi Du Tú, rốt cuộc khi đó mình đã nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Du Tú lúc này thì có vẻ không nên hỏi.
Có chút ảo não gõ gõ bàn, Lãnh Cầm đứng lên nói: “Đồ ăn đã hết rồi, xem ra không đủ, ta đi tìm Phương Tiểu An gọi đồ.” Dứt lời, nàng muốn đi về phía phòng bếp.
Ngay tại lúc nàng xoay người, Du Tú đột nhiên giơ tay, nắm chắc cổ tay Lãnh Cầm.
Lãnh Cầm nhất thời giống như người bị điểm huyệt, vẻ mặt cứng ngắc, tựa hồ trong chớp mắt tất cả người trong khách điếm đều không thấy nữa, trước mặt nàng chỉ có mình Du Tú, mà trong đầu nàng đã vang lên nhịp đập trái tim mình.
Du Tú, nam nhân ôn như như vậy, nhưng lại đột nhiên nắm lấy tay nàng, điều này làm Lãnh Cầm có chút không tưởng tượng nổi.
“Có việc gì?” Lãnh Cầm hồi phục tâm trí, hỏi một câu.
Du Tú mỉm cười, sau đó buông cổ tay Lãnh Cầm ra, khẽ nói: “Nói Phương công tử làm thêm sườn xào chua ngọt đi.”
“…Ừm.” Lãnh Cầm im lặng một chút, rốt cuộc đồng ý đáp một tiếng - - nàng quả nhiên không nên ôm ấp quá nhiều hy vọng với cọc gỗ Du Tú này. Nàng thật sự đã cho rằng Du Tú có chuyện quan trọng muốn nói với mình, ai ngờ lúc này lại nghe thấy một câu không biết làm người ta nên khóc hay nên cười.
Nàng đi tới phòng bếp, quay sang Phương Tiểu An nói: “Sườn xào chua ngọt, còn có đồ ăn sở trường của huynh, mang lên hết đi.”
“Được.” Lúc này Phương Tiểu An đang xắt thức ăn, nghe thấy tiếng Lãnh Cầm cũng thuận miệng trả lời, ngay cả ngẩng đầu cũng không có. Không biết có phải vì vừa rồi ở cạnh Du Tú phải kìm nén hay không, lúc này thấy Phương Tiểu An không nhìn mình, Lãnh Cầm cảm thấy trong lòng có chút tức giận.
Ngay tại lúc Lãnh Cầm chuẩn bị mở miệng gọi Phương Tiểu An thì Phương Tiểu An hình như có cảm giác ngẩng đầu lên, nói với Lãnh Cầm: “Huyện lão gia lại tới?”
“Hắn tới một lúc rồi.” Lãnh Cầm không chút để ý đáp.
Phương Tiểu An hơi mím môi, động tác trong tay cũng chậm lại, qua lúc lâu sau cũng không thấy Lãnh Cầm rời đi. Phương Tiểu An mới nói: “Mỗi ngày hắn đều tới khách điếm, Lãnh cô nương, cô chưa từng nghĩ vì sao hắn lại tới đây sao?”
“Vì sao?” Lãnh Cầm ngẩn ra - - sao nàng chưa từng nghĩ tới điều này?
Chỉ là, nàng không dám xách định.