Môn thi cuối cùng cũng kết thúc, Thùy Trâm ra khỏi phòng thi sớm hơn dự kiến gần một tiếng. Tất cả các môn, chưa bao giờ cô bỏ giở, gần như để trắng giấy như thế này. Mặc dù vậy, đầu óc cô không phải là đã ngu muội đến mức đó, chỉ là, cô không có tâm tình để ngồi viết mấy dòng nguệch ngoạc lên trang giấy kia.?
Thùy Trâm đi xuống canteen, mua một ly coffee rồi ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc, xung quanh không một bóng người, cảm giác quạnh quẽ khó tả… Nhưng, cô hiện giờ đã mất tin tức của Bảo Nam, cho nên thế giới dù có nhộn nhịp đến đâu cũng mang một màu ảm đạm như vậy. Sự việc diễn ra ở tháng trước đáng lẽ không nên xảy ra. Khi đó, cô nên hài lòng với sự thỏa hiệp của anh, nên tính toán kỹ lưỡng rồi mới diệt trừ mối hậu họa…?
Giây phút Bảo Nam dường như chỉ hận không thể giết chết Thùy Trâm, thật ra, trái tim cô đã hóa đá.?