Bảo Nhi đưa mắt về chiếc sofa ở phía đối diện, Bảo Nam vẫn đang ngủ say. Từ lúc cô mất đi ý thức, trong căn phòng này có lẽ vẫn luôn hiện hữu một người. Tuy hồi ức đã quay trở về nhưng Bảo Nhi không muốn phủ nhận, hiện tại, cô rất ghét con người này, nói đúng hơn là kể từ khi gặp lại, cô chưa bao giờ có thiện cảm với anh ta.
Vậy nhưng, Hiểu Du của năm xưa lại coi anh như sinh mệnh…
Bảo Nhi nhắm mắt, cố gắng gạt bỏ mọi hình ảnh xác xơ của Hiểu Du ra khỏi tâm trí. Cô không hiểu, Bảo Nam mà cô từng biết đã biến đi đâu mất, vì sao bây giờ cô lại cảm thấy anh coi cô là điều bận tâm duy nhất?