Trái Cấm - Ngũ Linh Nhị Tam

Chương 70


Chương trước

Nếu như kể lại đầu đuôi câu chuyện này, thì phải bắt đầu từ Từ Hạ Lan và Quý Dĩ.

 

Một luật sư vừa bước vào nghề và một nhà văn vô danh, quả thật lúc ban đầu cuộc hôn nhân này rất hoàn hảo, họ còn cho rằng họ sẽ hạnh phúc mãi mãi nhờ vào tình yêu giữa hai người.

 

Sau đó, vào mùa thu một năm nào, Từ Hạ Lan đã sinh ra Quý Kỳ, Kỳ, Kỳ trong thu kỳ*. Qua mùa đông bốn năm sau, lại sinh ra Quý Hựu An, An, An trong đông an*. Thu kỳ đông an, tất cả đều là những mong ước tốt đẹp về cuộc sống.

 

 

(*): Thu kỳ: mùa thu tốt lành và yên bình; đông an: Bình yên trong mùa đông. Là một lời chúc.

 

Chỉ là kim đồng hồ xoay tròn.

 

Nhà văn vô danh vẫn là nhà văn vô danh, nhưng luật sư đã không còn là luật sư mới bước vào nghề kia nữa.

 

Cãi vã, chiến tranh lạnh, ngoại tình...

 

Quý Dĩ ngày càng cách xa sự thành công luôn trong trạng thái thất thường, không chịu được việc Từ Hạ Lan kiếm được nhiều tiền hơn mình quá nhiều, ông ta bắt đầu qua lại ngoại tình với người phụ nữ khác, chẳng bao lâu sau đã cặp kè với một fan hâm mộ tác phẩm của ông ta. Đương nhiên nếu so sánh thì hơi ấm nóng ngon hơn cơm nguội trong cái nồi lạnh nhiều, ông ta cũng bắt đầu chẳng thèm quan tâm tới hai đứa con trai con gái của mình nữa.

 

Chẳng bao lâu sau Từ Hạ Lân đã biết về cái hơi ấm nóng kia.

 

Bà ta đưa đứa con gái Quý Kỳ xuất sắc giống mình đi, để lại Quý Hựu An mặt mũi hiện đầy chữ "Quý Dĩ", vừa ly hôn, Quý Dĩ đã cưới một người phụ nữ khác vào nhà.

 

 

Mang theo tâm trạng trả thù thuần túy, Từ Hạ Lan hợp tác với những người khác mở một công ty luật, nhờ vào thủ đoạn của mình, nhờ năng lực và thái độ làm việc bằng cả mạng sống, bà ta đã phát triển công ty luật ngày càng lớn, chấm co, dưới yêu cầu của bà ta, Quý Kỳ đã bị nhồi vào đầu hai chữ "học tập".

 

"Chị ơi chị, em cho chị xem tranh em vẽ này."

 

"Chị ơi, em mãi mãi ở bên chị."

 

"Chị đừng khóc, nếu như chị khóc em cũng sẽ khó chịu lắm."

 

Bình thường Quý Hựu An không lên lớp mà sẽ chạy tới trước cổng trường cô chờ cô tan học, chờ cô, làm cô vui, chọc cô cười, cho cô tất cả những gì mà cậu có thể cho.

 

Sau này khi Quý Kỳ phát hiện ra Quý Hựu An càng ngày càng gầy, trên người bắt đầu xuất hiện những vết máu đọng bầm tím, những phát hiện như thế kéo dài đến một khoảng thời gian sau này, cô mới phát hiện ra, ngoài mình ra, Quý Hựu An thậm chí còn không muốn đối diện với những người khác, khi bị người khác nhìn chăm chú thì sẽ run rẩy đổ mồ hôi lạnh.

 

Khi đó Quý Kỳ đã lên cấp hai rồi, sau khi cô tìm đủ mọi cách để phát hiện ra Quý Hựu An bị bạn học bắt nạt, cô đã mang theo gậy sắt chặn chúng nó lại.

 

Sau đó cô còn mang theo cây gậy sắt đó đến nhà Quý Dĩ.

 

Nếu như không nhờ Quý Dĩ có sức lực to khỏe kéo lại thì có lẽ khi ấy cô đã đập một gậy lên đầu người phụ nữ kia rồi, tuy rằng không đập trúng, nhưng Quý Dĩ cũng bị cô cắn rất đau.

 

Cô sợ rằng sau khi mình rời đi rồi thì người phụ nữ này sẽ còn bắt nạt Quý Hựu An thậm tệ hơn, những lúc cô không lên lớp thì đều sẽ ở nhà Quý Dĩ.

 

Ai tới cũng chẳng làm gì được.

 

Quý Kỳ bị dồn ép bèn lạnh lùng chĩa dao về phía Quý Dĩ: "Nếu như sau này ông mà còn dung túng người phụ nữ kia ngược đãi Quý Hựu An, thì tôi sẽ đâm chết các người ngay."

 

Cũng vì sợ Quý Kỳ, hơn nữa vì nghĩ rằng bản thân những đứa trẻ trong thời kỳ phản nghịch hay thất thường, chấm co,  nên chẳng bao lâu sau người phụ nữ gả cho Quý Dĩ kia đã hối hận, đối xử với Quý Hựu An kính trọng mà xa cách. Sau đó, Quý Kỳ vẫn tạm nghỉ học cả một năm mới đưa Quý Hựu An quay về quỹ đạo bình thường.

 

Từ đó về sau, trong cuộc sống của Quý Hựu An cũng chỉ còn hai chữ Quý Kỳ mà thôi.

 

Mà cũng có lẽ từ lâu trước đó, trong cuộc sống của bọn họ cũng chỉ còn lại cái tên của đối phương, khắc vào trong trái tim, in sâu vào linh hồn.

 

...

 

"Bố lại ly hôn rồi."

 

Quý Kỳ sấy tóc cho Quý Hựu An, khi nghe thấy lời cậu nói thì cô cũng chẳng cảm thấy bất ngờ chút nào: "Lại tìm được một fan mới hả?"

 

"Hình như là vậy." Quý Hựu An gật đầu.

 

"Có vẻ như fan nữ của em cũng không ít nhỉ?"

 

"Em có biết đâu!" Quý Hựu An quay đầu lại ôm lấy hông Quý kỳ, chấm co, dụi dụi mái tóc vẫn chưa khô lên cổ cô: "Từ trước tới nay em chẳng bao giờ nói chuyện với bọn họ cả, hơn nữa em cũng đã điền lên cột thông tin của mình là đã kết hôn rồi mà."

 

Cậu chìa ngón áp út bên tay trái mình ra, cho cô xem chiếc nhẫn trên đó.

 

"Thậm chí em còn không muốn cởi nó ra."

 

Một chiếc nhẫn giống hệt cũng được đeo trên ngón áp út bàn tay trái của Quý Kỳ.

 

"Vẫn chưa sấy khô tóc đâu." Quý Kỳ đẩy đầu Quý Hựu An ở trên cổ mình ra.

 

Cậu bất mãn lẩm bẩm: "Chị không tin em." Có chết cũng không chịu buông Quý Kỳ ra.

 

"Quý Hựu An!"

 

Quý Hựu An vờ như không nghe thấy Quý Kỳ gọi mình.

 

"Tối nay cái mông ngứa ngáy này lại muốn để chị chơi sao?" Quý Kỳ đập một phát lên g.ậy th/ịt cậu qua lớp quần: "Còn không nghe lời nữa thì tối nay cắm dương v*t giả ngủ trên sô pha đi."

 

Quý Hựu An lập tức buông Quý Kỳ ra, ngồi ngoan ngoãn.

 

"Chị sắp được nghỉ đông rồi, chúng ta quay về Bình Xuân ở vài ngày, có muốn đi nơi nào không?" Quý Kỳ tiếp tục sấy tóc cho Quý Hựu An, cô xoa xoa mái tóc ngắn ướt nhẹp của cậu rồi nở nụ cười.

 

"Muốn đi vào trong h/uyệt nhỏ của chị."

 

"Nghiêm túc trả lời câu hỏi."

 

"Vậy cứ ở Bình Xuân vài ngày đi."

 

"Chị đã nói với mẹ trước rồi, Trình Ninh Nhạc cũng đã nhắc tới chuyện này từ lâu rồi."

 

Kết hôn thì đương nhiên là chẳng thể nào kết hôn được, nhưng Quý Kỳ và Quý Hựu An mua một cặp nhẫn đôi, chấm co, cũng nói với người ngoài là đã kết hôn, Quý Kỳ nói vậy là để Quý Hựu An làm việc ở nhà không phải suy nghĩ lung tung.

 

Quý Hựu An đổi họ, đổi thành họ Từ.

 

Bọn họ cũng đã chuyển đến một thành phố mới, nơi hoàn toàn không có bạn bè thân thích.

 

Nói tóm lại, bây giờ tất thảy mọi chuyện đều vô cùng tốt đẹp.

 

Quý Kỳ ngồi lên g.ậy th/ịt của Quý Hựu An, kéo cái vòng cổ của cậu, nhổm người lên cắn lấy đôi môi quyến rũ của người đàn ông: "Ưm... Sâu quá... Chị vẫn chưa tắm đâu... Em lại dụ dỗ chị..."

 

"Chị không thích sao, không thích dùng h/uyệt nhỏ chơi hỏng g.ậy th/ịt của em à?"

 

Nhìn dáng vẻ d*mđãng của Quý Hựu An đang rên rỉ mặc cho cô đòi lấy, chấm co, Quý Kỳ thầm muốn bẻ xương cậu ra cho vào trong bụng, ăn sạch sẽ không còn gì cả.

 

"Thích chứ."

 

Sao mà cô có thể không thích được.

 

Người em trai mà cô yêu nhất.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...