Trái Cấm - Ngũ Linh Nhị Tam

Chương 69


Chương trước Chương tiếp

Từ Hạ Lan không ngờ rằng Quý Kỳ sẽ lại nói ra những lời như vậy: “Bởi vì con?”

 

“Khi con bị mẹ ép học đến mức sắp gục ngã, cũng là em ấy trốn học đến tìm con, vẽ tranh cho con làm con vui. Con nói với em ấy rằng em ấy có năng khiếu vẽ, sao không đi học vẽ đi. Thế nên em ấy đã đi học vẽ.”

 

“Mẹ còn tưởng là Quý Dĩ...”

 

 

Cắt ngang lời của Từ Hạ Lan, Quý Kỳ cau mày hỏi: “Bố con từ trước tới giờ chưa từng lo cho em ấy. Rốt cuộc thì mẹ có biết tại sao em ấy lại mắc chứng ám ảnh xã hội gần như đến mức tự kỷ như này không?”

 

Từ Hạ Lan đương nhiên không biết, bà ta làm sao có thể biết được.

 

“Bố con chưa bao giờ quan tâ.m đ.ến em ấy. Người đàn bà đó chỉ vì bố con đối xử không tốt với bà ta nên cũng rất ghét em ấy, thường xuyên đánh đập, mắng mỏ. Em ấy từ lúc lên tiểu học đã phải tự nấu ăn, cũng vì vậy mà ngại giao tiếp, cơ thể không phát triển, thường hay bị các bạn cùng lớp ở trường bắt nạt.”

 

Giọng nói của Quý Kỳ rất điềm tĩnh, nhưng mỗi một lời cô nói ra, trong lòng Từ Hạ Lan đều như thắt lại: “Sao lúc đó con không nói cho mẹ biết?”

 

“Con đã nói với mẹ rồi, nhưng mẹ không chịu nghe, không nghe bất cứ lời nào cả.”

 

Trong bóng đêm dài dằng dặc đó, chỉ có Quý Kỳ và Quý Hựu An nương tựa vào nhau, hướng về thứ ánh sáng duy nhất là đối phương.

 

Từ Hạ Lan ép Quý Kỳ học như điên, cô cứng rắn chịu đựng liên tục nhảy lớp, luôn là “thiên tài” khó gần nhất trong lớp. Quý Dĩ không hỏi han chăm sóc gì Quý Hựu An, cậu lầm lì ít nói chỉ thích vẽ tranh cho Quý Kỳ, và cũng luôn là “giống loài khác biệt” khó gần nhất trong lớp.

 

 

Những chuyện này Quý Kỳ đã nói với Từ Hạ Lan từ lâu, nhưng bà ta không chịu nghe, thời gian trôi qua, cô cũng không nói gì nữa mà tự mình giải quyết.

 

Ví dụ như đến nhà Quý Dĩ để đe dọa bà vợ ngoại tình mới cưới của Quý Dĩ, chấm co, nếu như còn dám đụng vào Quý Hựu An một lần nữa, cô sẽ gọi cảnh sát.

 

Ví dụ như trực tiếp chặn đường tan học về nhà của mấy thằng nhãi thường bắt nạt Quý Hựu An, dùng một thanh sắt dọa bọn chúng đến độ không bao giờ dám bắt nạt Quý Hựu An nữa.

 

Ví dụ như khi học đại học thường hay thức khuya để viết luận văn cho người khác, dành dụm để đóng tiền học đại học cho Quý Hựu An.

 

Cô không nói gì cả, nhưng Quý Hựu An biết, biết hết tất cả.

 

Là lỗi của bà ta. Từ Hạ Lan muốn bù đắp cho Quý Hựu An, nhưng đã không biết bản thân mình còn có thể làm được gì nữa.

 

Bà ta rất tự hào khi có một người con gái như Quý Kỳ, khi cùng với những người khác thành lập văn phòng luật sư, chữ “Kỳ” trong tên của văn phòng luật sư cũng là “Kỳ” trong “Quý Kỳ”. Bà ta biết Quý Kỳ thích ăn gì, thích mặc kiểu quần áo như nào, nhưng lại không biết gì về Quý Hựu An.

 

Quý Dĩ là một tên khốn nạn, Từ Hạ Lan bà cũng chẳng khác gì.

 

“Sau này mẹ cũng sẽ không quản con nữa.”

 

Khi Từ Hạ Lan nói ra câu này, bà ta không còn là luật sư Từ của văn phòng luật sư nữa, mà là mẹ của Quý Kỳ và Quý Hựu An.

 

“Cũng không phải là vì mẹ ủng hộ hai đứa con làm như thế này.” Trên mặt bà ta viết đầy sự mệt mỏi và có chút gì đó tự trách: “Con hay Quý Hựu An, ai cũng được, đi đổi họ đi. Sau này cũng đừng nói cho người khác biết hai đứa là chị em ruột thịt.”

 

Chuyện này còn có thể như nào nữa?

 

Làm ầm ĩ lên như mụ đàn bà đanh đá để cả thế giới biết con gái và con trai mình qua lại? chấm co, Hay cắt đứt quan hệ sống chết cũng không quan tâ.m đ.ến chúng nó nữa? Vả lại, chuyện đã đến nước này, bà ta và Quý Dĩ là người có trách nhiệm lớn nhất.

 

“Còn về Vạn Kỳ không?”

 

“Không, con muốn tự mình đi ngắm những nơi khác nhiều hơn.”

 

“Vậy có quay lại không?” Đây mới là vấn đề Từ Hạ Lan lo lắng nhất.

 

Gật đầu khẳng định, Quý Kỳ nói: “Quay lại.”

 

Bầu không khí giữa hai người họ như thể có chút gì đó thay đổi. Quý Hựu An bưng rau vào phòng bếp, chấm co, có hơi tò mò nhìn thêm mấy cái, sau đó ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt Từ Hạ Lan.

 

Bà ta thực sự không còn dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cậu nữa.

 

Khi Quý Hựu An thái rau, trong đầu cậu tràn ngập những nghi vấn.

 

“Sau này dịp lễ tết nếu mẹ không thấy hai đứa ở Bình Xuân, mẹ sẽ tính sổ với con đó.” Từ Hạ Lan đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng bếp, vẻ mặt có hơi ngượng nghịu: “Đợi đến lúc đó mẹ sẽ xem tranh của con vẽ.”

 

 “Dạ, được!”

 

Ngoài cửa sổ có pháo hoa đang bắn trên bầu trời, rực rỡ, tươi đẹp, hân hoan.

 

“Năm mới vui vẻ.” Quý Hựu An nghĩ tới Quý Kỳ, quay đầu nhìn Từ Hạ Lan với nụ cười mà Quý Dĩ sẽ chẳng bao giờ có được.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...