Trấn Giang Phủ không phải là quê hương của Quý Kỳ và Quý Hựu An. Cũng không phải là thành phố nơi họ từng sống. Nó chỉ là một thị trấn nhỏ vô danh của Giang Nam ẩn mình giữa nhiều thành phố du lịch.
Đó là nơi từng được giới thiệu trong một cuốn sách du lịch độc đáo mà Quý Hựu An từng đọc khi cậu còn nhỏ.
Kể từ đó, cậu luôn muốn đến thị trấn này.
Quý Kỳ tìm được một nơi có phong cảnh đẹp, thuê một homestay có sân riêng. Sau khi gửi địa chỉ cho Quý Hựu An. Quý Kỳ mua một cuốn sách ở hiệu sách trong thị trấn, đặt mua trực tuyến một bộ đồ chơi tình dục hoàn chỉnh. Thậm chí còn đầy đủ hơn cả hộp Quý Hựu An mua lần trước. Rồi bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi.
Kể từ khi Từ Hạ Lan và Quý Dĩ ly hôn, Quý Kỳ chưa bao giờ có một kỳ nghỉ đúng nghĩa.
Lần này cô chỉ đơn giản coi đây là một kỳ nghỉ dài ngày dành cho riêng mình.
Ngày ngày cứ thế trôi qua, đếm từng ngày trôi và ngày cuối cùng của tuần cũng đã đến.
“Cốc cốc cốc.”
Mười một giờ tối hôm nay, có người gõ cửa phòng. Quý Kỳ kiên nhẫn đợi người bên ngoài gõ cửa mấy phút mới đặt sách xuống, đứng dậy ra mở cửa.
Quý Hựu An mặc áo khoác và đội mũ đứng ở ngoài cửa, nhìn cô một cách đáng thương.
“Chị ơi.” Cô chưa kịp nói gì thì người đàn ông đã nhào tới và nói: “Em nhớ chị lắm. Rất rất nhớ chị. Một ngày không được gặp chị, em cảm thấy rất khó chịu.”
Quý Kỳ khoanh tay, tránh né cái ôm của cậu.
“Khóa cửa lại.” Nói xong lời này, cô trở về phòng với vẻ mặt rất thờ ơ.
Chị thực sự tức giận rồi.
Quý Hựu An nhíu mày khóa cửa lại, đi theo Quý Kỳ vào trong nhà. Nhìn thấy cô ngồi trên sô pha cầm cuốn sách đang đọc dở lên, không thèm để ý đến mình. Quý Hựu An lộ ra vẻ mặt buồn bã, tha thiết mong chờ đứng trước mặt cô, cởi áo gió và mũ đội trên đầu.
“Chị.” Cậu kéo dài giọng, nịnh nọt gọi Quý Kỳ.
Quý Kỳ cũng không hẳn là tức giận. Chỉ là cô thấy không vui khi cậu không từ mà biệt hẳn hai lần. Lần đầu thì không nói, vậy mà cậu còn dám làm vậy lần hai. Không thèm thương lượng với cô.
Quý Kỳ quyết tâm bơ cậu, phải rất lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Quý Hựu An.
Người đàn ông cởi áo khoác ra, bên trong hoàn toàn không mặc gì. Có hai chiếc khuyên kẹp ở đầu núm v/ú màu đỏ anh đào. Một chiếc vòng sắt bao quanh dương v*t được nâng lên bởi sợi dây xích. Trên đầu còn trang trí một đôi tai chó. Nếu hơi thay đổi góc độ, có thể nhận ra cậu còn cắm một cái đuôi chó vào bên trong hậu môn.
“Chị ơi.” Cậu quỳ xuống cạnh chân Quý Kỳ, dụi má mình vào đùi cô: “Đừng phớt lờ em mà.”
Ngoài những món đồ chơi nói trên, trên cổ cậu còn có một chiếc vòng cổ.
“Em biết bản thân sai ở đâu không?.”
Quý Kỳ kéo sợi dây xích, tay còn lại chạm vào cái đầu đầy lông giống y hệt đôi tai chó của cậu.
“Em không nên bỏ đi khi chưa nói với chị.” Quý Hựu An ngoan ngoãn lắc lắc đầu mình trong tay cô.
“Còn gì nữa?”
“Em không nên rời xa chị.”
“Ừ.” Quý Kỳ gật đầu, giữ cằm của Quý Hựu An. Dùng chân trần giẫm lên dương v*t bị khóa bằng dây xích của cậu. “Em đã nói sẽ không bao giờ rời xa chị. Quý Hựu An, những lời Từ Hạ Lan nói còn quan trọng hơn những gì chị đã hứa với em sao?”
Bàn chân trắng nõn mềm mại giẫm lên g.ậy th/ịt của cậu không hề có cảm giác khó chịu, trái lại thoải mái đến nỗi Quý Hựu An muốn rên rỉ.
“Không đúng, là chị quan trọng hơn, chị mãi mãi quan trọng đối với em. Ừm, sướng quá, chị giẫm mạnh hơn nữa đi.”