Vali của cậu đã biến mất, chỉ còn mỗi bàn chải đánh răng và khăn tắm của cô. Cậu thậm chí còn chẳng thèm để lại cho cô một tin nhắn hay lời nhắn nào.
Lần này Quý Hựu An đã hoàn toàn biến mất.
“Ting ting ting, ting ting ting…”
Là Từ Hạ Lan gọi.
“Quý Kỳ, con với em trai ruột làm chuyện như vậy có tự thấy ghê tởm không hả?”
Quý Kỳ bình tĩnh không trả lời.
“Mẹ tưởng loại người như Quý Dĩ đã đủ ghê tởm rồi. Ấy vậy mà không ngờ con trai ông ta còn tởm hơn. Còn dám quyến rũ cả chị gái mình.”
“Mẹ đã nói gì với em ấy?”
“Mẹ? Mẹ chỉ nói với cậu ta rằng nếu cậu ta không rời xa con. Sớm muộn gì tất cả mọi người trên thế giới này cũng sẽ biết chuyện bẩn thỉu giữa hai đứa. Cậu ta không đi làm thì có thể làm kẻ vô dụng. Nhưng Quý Kỳ à con không phải là kẻ vô dụng chỉ biết ở nhà đợi người khác chăm sóc. Nếu bị đồng nghiệp trong công ty biết chuyện này, con nghĩ mình còn có thể tồn tại trong cái xã hội này à?”
“Tút tút tút.” Quý Kỳ trực tiếp cúp điện thoại.
Sau khi thu dọn đồ đạc, sắp xếp hành lý, Quý Kỳ nằm trên giường suy nghĩ rất lâu, lâu đến nỗi cả đêm không ngủ được.
“Nhan Mục.” Ngày hôm sau, Quý Kỳ đem tất cả tài liệu mình đã soạn thảo đặt lên bàn của Nhan Mục, nói: “Tôi muốn từ chức.”
“Tại sao đột nhiên muốn từ chức?”
Nhan Mục rất ngạc nhiên, anh ta không ngờ tới mọi chuyện sẽ đột ngột diễn ra như thế này.
“Quý Hựu An biến mất rồi.” Cô nhìn chằm chằm vào mắt Nhan Mục, nói với anh ta từng chữ một: “Tôi nhất định đi tìm em ấy.”
“Có lẽ cậu ta chỉ đi khỏi nhà một lát thôi rồi sẽ sớm quay về.” Trong mắt Nhan Mục lộ ra vẻ hoảng sợ: “Tôi có thể cho em nghỉ phép một thời gian. Hãy suy nghĩ kỹ về chuyện từ chức.”
“Anh biết rồi phải không?”
Cái cảm giác có điều gì đó không đúng lúc trước lại hiện lên trong lòng cô. H/uyệt Quý Kỳ chợt hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.
“Là do anh nói với Từ Hạ Lan đúng không?”
“Tôi không có.”
Nhan Mục kéo tay cô, nhưng lại bị cô hất ra.
Anh chỉ biết qua miệng Từ Hạ Lan rằng bà ta không thích con trai mình, càng không thích Quý Kỳ liên lạc với cậu. Vì vậy anh ta đã âm thầm tiết lộ cho bà ta về việc Quý Kỳ và Quý Hựu An đang ở bên nhau. Còn những chuyện khác, anh ta có thể thề là bản thân không hề nói.
Nhan Mục cười khổ giải thích: “Quý Kỳ, đúng là anh biết nhưng anh thật sự không hề nói cho Từ Hạ Lan.”
“Tôi yêu em ấy."
Quý Kỳ nói mà không hề do dự.
“Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, tôi đều yêu em ấy. Tôi từ chức cũng được, cắt đứt quan hệ với Từ Hạ Lan cũng được. H/uyệt Tôi chỉ muốn ở bên em ấy. Nhan Mục, mối quan hệ của chúng tôi không phải là sự bốc đồng nhất thời, trước giờ vốn không phải vậy."
“Xin lỗi." Nhan Mục đưa tay định chạm vào tóc Quý Kỳ. Nhưng cuối cùng bàn tay đưa ra của anh ta cũng không chạm vào cô. “Anh đã đến quá muộn rồi phải không?”
Nhan Mục chán nản ngồi lại trên ghế văn phòng, ký tên vào đơn từ chức của cô.
“Nếu em vẫn muốn quay lại làm luật sư, ý tôi không phải là quay lại Vạn Kỳ. Nếu em vẫn muốn quay lại, lời hứa trước đó của tôi vẫn còn hiệu lực."
“Cám ơn.” Quý Kỳ ôm tạm biệt Nhan Mục trước khi rời đi: “Anh có thể giúp tôi đưa lá thư này cho Từ Hạ Lan được không?”
Từ giờ trở đi sẽ không còn trở ngại nào nữa.
Trước đây cô đã trốn lâu như vậy, là Quý Hựu An tìm thấy cô, lần này hãy để cô đi tìm cậu. chấm co
[Một tuần sau tại trấn Giang Phủ, Lạc Thành, nếu em không xuất hiện chị sẽ kết hôn với Nhan Mục]. Trước khi lên đường, Quý Kỳ đã sử dụng một số điện thoại khác gửi tin nhắn cho Quý Hựu An.