Lúc đầu hắn muốn đưa cô về Nguyệt thự nhưng Trần San bảo không được di chuyển, sợ sẽ có điều bất trắc nên hắn mới ở bệnh viện cùng cô. Dãy phòng bệnh này hắn cũng bao trọn, chỉ có cô và hắn cùng với mấy tên vệ sĩ canh cửa mà thôi.
Vợ chồng Lăng Chính cũng đã trở về nước, bọn họ điều biết tất cả, Triệu An Tuệ có vài lời trách móc Vương Vũ Hàn nhưng thấy hắn cũng không hơn gì, người còn ở đây nhưng lòng đã nát bét nên bà cũng không trách móc gì thêm.
Vu Tử Băng đã sinh con, là một bé gái rất dễ thương, Mạch Quân Vỹ cưng chìu như trứng ngỗng, Dương Nghị vẫn chăm sóc Gia Tiểu Mẫn, nghe nói cô nàng lại có thai.
Man Cảnh Ân đã đi Châu Âu, nghe nói đã có tin tức của Kha Nhi, hai người cứ như chơi trò trốn tìm, không biết khi nào mới có điểm dừng lại.
Vương Thiếu Phong cũng dẫn Sophia đến thăm bọn họ, cái bụng đã rất to, cũng sắp sinh rồi, nghe nói là con trai, Vương Vũ Hàn cũng an tâm có người nối dỗi bởi hắn có thể sẽ không kết hôn vì một lòng chỉ chờ đợi Diệp Thiên Ngân.
Frank hiện tại lâu lâu cũng đến thăm nhưng chỉ đứng bên ngoài nhìn một cái rồi rời đi, thế giới bên ngoài là của hắn nhưng bên trong phòng kia là của hai người bọn họ, hắn đã chết tâm từ lâu rồi.
Ngày qua ngày, Vương Vũ Hàn vẫn chăm sóc Diệp Thiên Ngân, buổi sáng thì vệ sinh thân thể cho cô rồi đẩy cô xuống vườn hoa tắm nắng, cùng cô ngắm nhìn bầu trời trong xanh tươi đẹp.
Buổi trưa đọc sách cho cô nghe, đây cũng là lần đầu hắn có kiên nhẫn đọc một quyển sách nếu không phải Trần San nói Diệp Thiên Ngân cần nghe tiếng người nói chuyện để đánh thức cô dậy thì hắn cũng không chạm tới làm gì.
Buổi tối thì ôm cô vào lòng, vẫn nỉ non bên tai không dứt, Trần San có nói tuy cô hôn mê nhưng ý thức vẫn có thể nghe được vì thế hắn bắt đầu trở thành kẻ lắm lời, chuyện từ trên trời hay dưới đất, hắn đều không buông tha.
Ba tháng trôi qua nhanh nhưng Diệp Thiên Ngân cứ như ngủ không biết chán, nhiều lúc hắn cảm thấy cô đã không còn, dù vẫn cảm nhận được hơi thở nhưng cô bất động như thế, lòng hắn đã tan rã.
Nhiều lần bức xúc lay cô tỉnh dậy nhưng vô ít, lúc đó hắn đã bị Trần San hung hăng sai mấy tên vệ sĩ của hắn đá văng ra khỏi cửa, nói là đá văng nhưng có ai dám làm, chỉ có Trần San mới có khả năng đó thôi.
Buổi sáng sớm mai, như thường lệ, Vương Vũ Hàn vệ sinh thân thể cho Diệp Thiên Ngân, bàn tay to lớn chậm rãi nhẹ nhàng nâng niu bàn tay bé nhỏ như bảo bối, lau từng đầu ngón tay của cô thật tỉ mỉ.
“ Hôm nay trời rất đẹp, anh sẽ đưa em đi tắm nắng, nghe dì San nói, tắm nắng rất tốt cho cơ thể, còn làm đẹp da, anh thấy da em đẹp thế này rồi nếu tắm thêm không biết nó sẽ như thế nào đây ? … chắc lúc đó anh sẽ ăn em mất thôi.”
Hắn nói nhưng cô vẫn im lặng, hắn cũng đã quen tự đọc thoại một mình nên không cảm thấy chán … ba tháng để hắn trở nên an tĩnh, cũng không còn nóng nãy như trước nữa rồi.
“ Dì San nói với anh, máu tụ trong đầu em đã tan hết, nếu có thể … chỉ vài ngay thôi là em sẽ tỉnh lại …” – Hắn dừng một chút.
“ Anh đã nói sau khi em tỉnh lại thì sẽ để em đi nhưng anh có một yêu cầu, khi em tỉnh lại, cho anh nhìn thấy em một chút, chỉ một chút thôi, rồi anh sẽ đi ngay, có được không ?
“ …” – Cô vẫn nằm đó không nhút nhích nhưng hắn lại cười tươi.
“ Em im lặng tức là đồng ý, không được nuốt lời.”
“ Cốc, cốc, cốc …”
Có tiếng gõ cửa, hắn thu lại nụ cười, giọng lạnh nhạt. – “ Vào đi.”
Mạch Quân Vỹ cùng Vu Tử Băng đi vào, con của bọn họ đã bị ông nội giữ lại nên bọn họ đành tới tay không.
“ Nhìn Thiên Ngân hôm nay có vẻ tốt, em có đem ít trái cây cho cậu ấy đây.”
Vu Tử Băng nhỏ giọng, cầm giỏ trái cây để lên bàn, nhìn người đàn ông đang tỉ mỉ lau từng ngón tay cho Diệp Thiên Ngân, lòng đầy oán giận lúc trước đã tiêu tan.
Cô biết Vương Vũ Hàn là người đau lòng nhất trong chuyện này, người ngoài cuộc chỉ nhìn bề ngoài nên mới trách cứ hắn ta, thù hận cha mẹ khiến hắn mất đi lý trí tổn hại đến Diệp Thiên Ngân nhưng khi cô nghe Mạch Quân Vỹ nói, hắn ta là bất đắc dĩ, tất cả vì không tin tưởng mới dẫn đến hậu quả thế này.
Đau khổ hành hạ cũng đủ khiến hắn tiều tụy gầy đi rất nhiều, cô còn gì để trách móc nữa đây, chỉ hy vọng Diệp Thiên Ngân tỉnh lại, có thể bỏ qua hết tất cả, quên hết quá khứ cùng Vương Vũ Hàn làm lại từ đầu mà thôi.
Vương Vũ Hàn nhìn Vu Tử Băng, cười nhạt.
“ Em không cần mua làm gì, ở đây trái cây còn rất nhiều.”
Nếu là lúc trước cô sẽ giật mình khi nghe thế nhưng bây giờ cũng không xem chuyện đó là chuyện kinh thiên gì, chỉ vui vẻ nhìn hắn cười.
Mạch Quân Vỹ cứ bị cho ra rìa, hắn nhìn Diệp Thiên Ngân, giọng trêu chọc.
“ Thiên Ngân à, Băng đã sinh cho anh một tiểu công chúa rất xinh nha, em mau tỉnh lại đi, cùng Vương Vũ Hàn sinh một đứa bé trai, hai chúng ta làm thông gia là tốt nhất.”
Hai cái liếc giết người nhìn Mạch Quân Vỹ, hắn có chút chột dạ quay mặt hút gió làm như những lời khi nãy không phải do hắn nói ra nhưng hắn chỉ có lòng tốt thôi mà, sao lại xem hắn như kẻ thù vậy chứ ?
“ Vỹ, cậu nên sinh thêm bé trai đi, để Hàn có bé gái, con trai cậu cưới con gái Hàn, vậy là cậu có thể trả thù rồi phải không ?”
Man Cảnh Ân không sợ hãi lên tiếng, hắn cười rất sản khoái nhìn ba người trong phòng, mắt dán vào Diệp Thiên Ngân.
“ Thiên Ngân không lên tiếng tức đã đồng ý … Hàn à, cậu nên chấp nhận đi thôi.”
Vương Vũ Hàn xem nhẹ sự có mặt của Man Cảnh Ân.
“ Vậy mình sẽ sinh một đứa con gái, cậu và Kha Nhi sinh con trai, chúng ta làm thông gia.”
Nhắc đến chỗ đau, không ai không đau lòng, vẻ mặt cợt nhã lần đầu xuất hiện trên mặt Man Cảnh Ân biến mất, hắn thật không thể đuổi kịp tốc độ Kha Nhi, cô nàng không biết dùng cách gì cứ thoát khỏi tay hắn.
“ Không được, Thiên Ngân sinh con gái thì phải làm thông gia với em.”
Gia Tiểu Mẫn đi nhanh vào trong, mặt nhăn lại lên tiếng mà Dương Nghị đang rất khổ sợ chạy theo sợ, cô đang mang thai, sơ suất một chút hắn sẽ hối hận cả đời.
“ Em đang mang thai, đừng chạy nhanh thế.”
Hắn biết Gia Tiểu Mẫn muốn kết thông gia với Diệp Thiên Ngân nhưng thế lực của hắn làm sao có thể trèo cao, hơn nữa còn có Mạch Quân Vỹ cùng Man Cảnh Ân, hắn không có cửa để chen vào nha.
“ Như vậy đi, Thiên Ngân mang song thai, một trai một gái, sang năm lại sinh thêm một bé gái, vậy là có thể làm thông gia với tất cả chúng ta, anh thấy như vậy là tốt nhất.” – Mạch Quân Vỹ hào phóng nói.
Mọi người trong phòng, ngay cả Vương Vũ Hàn cũng nhịn không được liếc nhìn Mạch Quân Vỹ, mọi người điều dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn.
‘ Cậu tưởng Thiên Ngân là heo chắc.’
Mạch Quân Vỹ lại nhìn trời nhìn mây, hắn chỉ muốn giải tỏa tâm trạng của mọi người thôi mà nhưng vẫn biết thức thời mà chuyển đề tài khác.
“ Nghe nói Sophia sinh sớm, hiện giờ chắc Thiếu Phong giống như kẻ điên, đang lo lắng chờ ở cửa phòng sanh, chỉ hận không đạp của xong vào … hahaha …”
Nếu không phải cha mẹ muốn Sophia ở bên Mỹ sinh con thì giờ này bọn hắn cũng đã chạy qua xem cảnh tượng đó rồi.
Cảnh tượng này hắn và Dương Nghị đều hiểu rõ, bởi lúc Vu Tử Băng sinh, hắn ước gì có thể thiêu hủy cánh cửa đó, nhưng nghĩ lại đứa con gái xinh xắn, đôi mắt tràn ngập ý cười.
“ Vỹ, miệng cậu thối như thế không sợ Tử Băng chán ghét, sợ hãi bỏ chạy lấy người sao ?”
Vương Hàn cảm thấy nên cho hắn một bài học tốt như vậy mới không lắm lời, mà người khiến hắn sợ nhất không phải là Vu Tử Băng thì còn ai vào đây.
“ Cái này cậu không cần lo, miệng của mình mà thối thì miệng của Băng cũng …”
“ Anh nói cái gì ?” – Giọng nói gằn gừ giống như hổ báo vang lên.
Mạch Quân Vỹ chưa nói hết thì Vu Tử Băng đã lên tiếng, cô thật sự hết cách với tên này rồi, mặc dù rất yêu thương cô nhưng tính tình vẫn hời hợt xấu xa không đổi được, cô nhiều lần giận dỗi bỏ đi mặc kệ hắn nhưng miệng hắn cứ như mật ong, nói ra cái gì cũng ngọt như đường khiến cô mềm lòng phải quay trở lại.
“ Hahahaha … anh nói miệng anh rất thối … miệng em rất thơm rất ngọt nha.”
Mạch Quân Vỹ cười lớn, cười đến đần luôn, hắn rất sợ Vu Tử Băng nổi giận, cô mà nỗi điên thì hắn sẽ phải ngủ ở phòng khách mất thôi.
Vu Tử Băng tuy không hài lòng nhưng cũng cười cho qua, lại nhìn Diệp Thiên Ngân, giọng nhu hòa.
“ Thiên Ngân, cậu cứ ngủ hoài như thế sẽ thành heo lười mất, mau tỉnh dậy đi, mình rất muốn cùng cậu đi mau sắm nha, cùng đi Spa, cùng đi khu giải trí bắn súng … rất nhiều, rất nhiều chuyện mình muốn cùng cậu làm … mau tỉnh lại đi.”
“ Đúng vậy Thiên Ngân, chị đã hứa sẽ làm dâu phụ cho em, chuyện này không được thất hứa nha, chị mau tỉnh lại đi, nếu không em sẽ không lấy chồng đâu.”
“ Em dám ?”
Dương Nghị nhịn không được lên tiếng, vì đợi ba tháng sau hắn muốn cùng cô kết hôn nhưng cô nói muốn đợi Diệp Thiên Ngân tỉnh lại nên hắn cố nhịn, mà bây giờ cô lại nói nếu Diệp Thiên Ngân không tỉnh thì không lấy chồng, không lẽ cả đời hắn cũng không được ôm người đẹp vào lòng hay sao ?
“ Anh lớn tiếng với em ?” – Gia Tiểu Mẫn nhíu mày hỏi.
Dương Nghi ho nhẹ một tiếng, giọng có chút mất tự nhiên.
“ À, ừm … nhưng ngày kết hôn sắp định rồi, người lớn sẽ không vui đâu ?”
Hắn không có cha mẹ nên tất cả hôn lễ điều do cha mẹ Gia Tiểu Mẫn đứng ra làm, hắn cũng không lơ là, chỉ để họ chọn ngày cùng chỗ đặc tiệc ngoài ra toàn bộ hắn ôm trọn.
Gia Tiểu Mẫn đi vào trầm tư, Vu Tử Băng thấy thế cũng không nỡ để hai người mất vui, lanh lẹ lên tiếng.
“ Như vậy đi, để chị làm dâu phụ cho, đám cưới cứ bị trì hoãn sẽ không tốt đâu.”
Nghe xong, Gia Tiểu Mẫn đành gật đầu tuy có chút mất mát nhưng ít ra có Vu Tử Băng là phù dâu cô cũng vui lắm rồi.
Mỗi người cứ bàn về hôn lễ, lâu lâu lại thi nhau kêu gọi Diệp Thiên Ngân tỉnh lại nhưng vô ít.
Vương Vũ Hàn không cảm thấy đau lòng, nếu cả đời này Diệp Thiên Ngân không tỉnh lại, hắn nguyện cùng cô sống như vậy cho đến hết kiếp này.
____________________________
Ngày hôm sau, Vương Vũ Hàn phải dự đại hội hợp cổ đông vì thế phải rời khỏi Diệp Thiên Ngân vài tiếng.
Chuyện của công ty hắn đã giao toàn bộ cho Dương Nghị nhưng hiện tại trong lúc hợp cổ đông thì hắn không thể thiếu mặt, ai biết được mấy tên cáo già này muốn chơi trò gì với hắn ?
Dạo gần đây, tình trạng sức khỏe của Diệp Thiên Ngân rất tốt, có thể sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào, hắn muốn cô nhìn thấy hắn đầu tiên nên phải vội vả đi giải quyết nhanh một chút.
Trong phòng hồi sức, không gian ôn hòa, màu trắng tinh khôi thuần khiết, trên giường lớn, Diệp Thiên Ngân vẫn bất động, mi mắt không hề nhấp nháy báo hiệu một tia hy vọng nào.
Y tá đứng kế bên, kiểm tra bình nước biển, lại nhìn người trên giường xem động tĩnh một chút, rồi ghi ghi cái gì đó vào trong cuốn giấy, lại mình máy đo tim, rồi lại ghi ghi, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài.
Không gian lại tĩnh lặng, chỉ có tiếng hô hấp nhẹ nhàng cùng tiếng nước biển nhỏ từng giọt, không biết qua bao lâu, máy đo tim có dấu hiệu khác lạ mà người trên giường …
Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng giật giật, đôi mi dày hình quạt xếp khẽ lay động, đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra, đôi môi đỏ mọng hơi khô hé mở, đôi con ngươi mê man nhìn cảnh vật xung quanh.
Y tá lại một lần nữa đi vào, bình nước biển đem vào chuẩn bị thay bổng rớt xuống nền gạch trắng tinh.
“ Xoảng.”
Một thanh âm lớn, là do kích động mà tạo nên tình cảnh này, y tá như thấy ánh mặt trời đã chiếu rọi vào bọn họ, cô gái này rốt cuộc cũng tỉnh lại, vậy là bọn họ sẽ không chết.
“ Tỉnh … tỉnh … rốt cuộc đã tỉnh A …”
Y tá vì quá kích động mà hét lớn, cũng quen luật trong bệnh viện phải giữ im lặng, chạy tối chết ra ngoài báo cho bác sĩ biết tin vui.
______________________________
Tập Đoàn HP
Vương Vũ Hàn ngồi trên vị trí chủ tịch, mắt không chút tình cảm nhìn những người ngồi hai bên.
Vẻ mặt hắn rất khủng bố, cho thấy đã không còn đủ kiên nhẫn nghe mấy người này nói dong dài. Hắn gằn giọng.
“ Có chuyện gì cần nói thì nói ngay đi, tôi không có thừa thời gian.”
Một cổ đông đứng dậy, cầm một tờ giấy gì đó, bắt đầu đọc huyên thiên, Vương Vũ Hàn nghe loáng thoáng đã thấy nhức cả đầu, hắn dứt khoát.
“ Cổ phiếu đã tăng được bao nhiêu ?”
Vị cổ đông lau mồ hôi trán, ông lật tới lật lui, lật một hồi thì đặt tài liệu xuống, tròng mắt cứ đảo liên hồi, giọng ấp úng.”
“ … hai … hai mười phần trăm … kết quả là 3,2 phần trăm …”
Mọi người rơi vào yên lặng mà Vương Vũ Hàn lại đen mặt, hắn gằn giọng.
“ Ông nói sao ?”
Vị cổ đông tiếp tục lau mồ hôi mẹ đến mồ hôi con, người sắp bị chảy ra nhưng không nói được lời nào, đúng lúc này tiếng điên thoại di động vang lên, mọi người bắt đầu cảm thấy sợ hãi, ai lại có gan không tắt di động khi đang họp kia chứ ? muốn chết sao ?
Nhưng khi thấy thủ phạm thì bọn họ câm như hến, ai biết được chủ tịch lại là thủ phạm, bọn họ cũng chỉ cúi mặt không dám làm càng.
“ Chuyện gì ?” – Hắn lạnh nhạt nói.
“ … ”
“ Sao?” – Đôi mắt xanh lam phát sáng, bật dậy khỏi ghế.
“ … ”
Nghe xong đáp án mong muốn, hắn dập máy, trên mặt lạnh lùng giờ là hào quang sáng lạng, giống như mùa xuân đang đên, hắn nhìn vị cổ đông sắp tan chảy kia, giọng có chút ôn hòa.
“ Không có lần sao ?”
Rồi vụt chạy đi, để cả đống người ngồi ngây ngốc mà vị cổ đông kia đã bất tĩnh nhân sự.
___________________________
Bệnh Viện
Tất cả mọi người đều tụ lại một chỗ, ai cũng lo lắng đứng trước phòng bệnh, ngay cả Vương Vũ Hàn vừa chạy tới cũng không cho vào.
Diệp Thiên Ngân vừa tỉnh nên cần các bác sĩ kiểm tra xem có chuyện gì ngoài ý muốn hay không ? vì thế mọi người mới cố gắng chờ đợi.
Một lát sau, các vị bác sĩ đều đi ra, mỗi người đều mang vị cười trên môi, nhìn thấy Vương Vũ Hàn càng tươi hơn nhiều.
Trần San thở phào nhẹ nhõm, đi tới vổ vai Vương Vũ Hàn.
“ An tâm, Thiên Ngân không sao rồi, đầu cũng không còn dấu hiệu tụ máu, thân thể cũng bình thường, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là sẽ ổn.”
Tảng đá trong lòng cũng được gỡ xuống, hắn mặc kệ mọi thứ chạy thẳng vào trong, mọi người thấy thế cũng đi vào xem Diệp Thiên Ngân.
Cô gái ngày đêm yên ngủ trên giường giờ đã tỉnh, đôi mắt trong veo nhìn về phía cửa sổ, nghe được động tĩnh bên ngoài, cô quay đầu nhìn bon họ.
Vương Vũ Hàn lẳng lặng nhìn cô, không dám bước tới, sợ sẽ nghe cô chấp vấn việc đứa con, hắn không sợ bị cô trách mắng mà sợ cô sẽ đau lòng thương tâm, cô như thế hắn sẽ đau xót nhiều hơn.
Không gian lại rơi vào yên lặng, mọi người không lên tiếng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Ngân, thật ra rất muốn để Vương Vũ Hàn tiến lên trước, coi như cho hắn một cơ hội nhưng mà tên này cứ như tượng đá không nhút nhích.
Vu Tử Băng không nhẫn được, cô bước tới nhìn Diệp Thiên Ngân, giọng đầy quan tâm.
“ Cậu tỉnh rồi, thật hay quá.”
Diệp Thiên Ngân nhìn Vu Tử Băng lại nhìn đám người phía sau … một phút trôi qua, giọng cô có chút khàn khàn lên tiếng.
“ Các người … là ai ?”
“ Rầm.”
Tiếng nổ này còn lớn hơn bom nguyên tử, bởi trong căn phòng ai cũng bị lời nói của Diệp Thiên Ngân dọa cho sợ hãi.
Gia Tiểu Mẫn là người phản ứng đầu tiên, cô hét lớn. – “ Bác sĩ … bác sĩ A …”
Tình thế trở nên hỗn loạn, tất cả bị đẩy ra khỏi phòng bệnh để các bác sĩ kiểm tra đầu của Diệp Thiên Ngân, họ lại một lần nữa hoảng sợ không thôi.
Vương Vũ Hàn như khúc gỗ lặng lặng đứng đó, khi nghe được cô hỏi mọi người là ai thì tảng đá mới được gỡ xuống lại một lần nữa đè nặng trong tim, nặng nề đau đớn tê dại.
Khi cô nói bọn họ là ai, nhìn vào mắt cô không có nữa tia giả dối … cô quả thật đã không nhớ gì sao ? không nhận ra hắn là ai sao ? tại sao lại trở nên như vậy ?
Các bác sĩ chuẩn đoán xong thì giao hết toàn bộ trách nhiệm đặc lên người Trần San, bà ảo não dẫn mấy người Vương Vũ Hàn vào phòng bệnh.
“ Dì San, Thiên Ngân vì sao không nhớ bọn cháu là ai vậy ?”
Vu Tử Băng lên tiếng hỏi, nếu cô nàng quên hết có thể là chuyện tốt, có thể quên hết quá khứ đau buồn mà làm lại từ đầu nhưng cũng là chuyện xấu vì có thể một ngày nào đó lỡ cô nàng nhớ lại thì làm sao ?
“ Dì đã kiểm tra qua, có thể do bị va đập mạnh nên não có tổn thương một chút, tụ máu thì đã hết nhưng đây có thể là di chứng, kí ức mất đi thường là những chuyện không vui, hoặc bị áp lực quá lớn khiến trí nhớ bị niêm phong lại.”
Trần San giải thích, đây cũng là điều bà lo lắng, thà Diệp Thiên Ngân không mất trí nhớ, tiếp tục đối mặt với hiện thực sẽ hay hơn, mất đi trí nhớ rồi sẽ muốn nhớ lại mà càng nhớ lại chỉ là đau khổ vây lấy mình.
“ Vậy cô ấy có khả năng nhớ lại hay không ?”
Vương Vũ Hàn lên tiếng hỏi, hắn rất sợ cô sẽ nhớ lại nhưng cũng sợ cô sẽ không còn nhớ đến hắn, loại tâm lý đan xen này khiến đầu hắn muốn nổ tung.
“ Với hiện trạng của Thiên Ngân là do va đập mạnh vào đầu cộng thêm ngủ lâu ngày nên trí nhớ giảm xúc, khả năng nhớ lại cũng không khó … hiện tại có hai trường hợp có khả năng nhớ lại.”
Trần San nhìn mọi người,dừng một lát mới nói tiếp.
“ Thứ nhất, có thể nhắc đến những huyện trước kia, đưa cô ấy đến những nơi cô ấy từng sinh sống, trí nhớ có thể từ đó mà trở lại … thứ hai, có thể tái diễn lại cảnh tưởng đã xảy ra với cô ấy, kích thích đầu óc một chút, có thể sẽ có hiệu quả nhanh nhất.”
Mọi người nghe xong thì lặp tức rơi vào trầm tư suy nghĩ, mà tất cả cũng chỉ có một ý nghĩ chung.
Cách thứ nhất không thể làm, bởi hiện tại khuôn mặt là Lăng Tịnh Hy mà người lại là Diệp Thiên Ngân, cha mẹ thì chết hết, nhà cửa thì bị thiêu hủy, bọn họ làm sao dẫn cô đi tìm lại trí nhớ được đây ?
Cách thứ hai thì càng không thể, nếu tái hiện lại chẳng khác nào khiến cô rơi vào khủng hoảng, nhẹ cũng bị điên mà nặng thì có thể cái chết là giải thoát duy nhất.
Mọi người lại nhìn Vương Vũ Hàn, thủ phạm là hắn, giờ chỉ có hắn mới có thể tháo gỡ cái nút thắt này thôi nhưng nhìn hắn vò đầu bức tóc như thế, bọn họ cảm thấy tuyệt vọng.
“ Mình thấy Thiên Ngân mất trí nhớ cũng tốt, quá khứ đau khổ như thế quên đi không có gì là không tốt ? hiện tại cô ấy cũng không biết mình là ai ? vậy cứ để cô ấy mang thân phận Lăng Tịnh Hy mà sống tiếp đi.”
Man Cảnh Ân lên tiếng, nếu đã không nhớ được thì cứ thuận theo tự nhiên, có thể làm lại từ đầu cũng là một chuyện tốt.
“ Cô ấy có khả năng sẽ nhớ lại.” – Vương Vũ Hàn khó khăn nói, nếu cô nhớ lại thì hắn phải làm sao đây ? cô có hận hắn không ?
“ Vậy phải xem thời gian sau này, cậu sẽ đối xử với Thiên Ngân như thế nào ? … không phải cậu rất yêu Thiên Ngân sao ? vậy dùng tình yêu của cậu xoa đi nỗi đau trong lòng cô ấy, chỉ cần cậu biết trân trọng yêu thương cô ấy thì dù nhớ lại, mình tin Thiên Ngân sẽ vứt bỏ tất cả để ở bên cậu.”
Mọi người đều nổi cả da gà, không nghĩ một người như Man Cảnh Ân cũng nói ra những lời ớn lạnh như vậy.
“ Như thế cũng tốt … Vũ Hàn, em nghĩ anh nên làm như thế đi, để cho Diệp Thiên Ngân trở thành Lăng Tịnh Hy, cứ như vậy mà yêu cậu ấy.”
Vu Tử Băng cũng đồng tình, hiện tại chỉ có thể làm như thế ? lựa chọn này tốt hơn hai cách thức kia nhiều.
Vương Vũ Hàn cuối cùng cũng buông lỏng bản thân, hắn cũng chỉ có thể làm thế, bắt Diệp Thiên Ngân nhớ lại quá khứ, chẳng khác nào giết chết cô thêm một lần nữa. Mất trí nhớ thì sao ? quên hắn thì sao ? chỉ cần cô còn sống là được.
Bây giờ việc hắn muốn rời đi cũng biến mất, hắn lại thất hứa với cô nhưng có thể ý trời muốn hắn làm thế, muốn hắn và cô có thể một lần nữa ở bên cạnh nhau, hắn nhất định sẽ rất trân trọng.
Mọi người rốt cuộc cũng thống nhất, Vu Tử Băng sẽ thông báo cho ông bà Lăng nói đến việc Diệp Thiên Ngân mất trí nhớ và bắt đầu thực hiện kế hoạch.
Vương Vũ Hàn cùng mấy người bọn họ đi đến phòng chăm sóc đặc biệt của Thiên Ngân, lúc này cô vẫn im lặng ngồi nhìn ra cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Nghe được động tĩnh bên ngoài, cô quay đầu, lại là những người đó nhưng bọn họ không có tiến tới, duy chỉ có người đàn ông này đi đến trước mặt cô.
Nhìn người đàn ông trước mắt, khuôn mặt tựa như điêu khắc, sóng mũi thẳng tấp, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, đôi mắt xanh lam mang vẻ ôn nhu nhìn cô, có thể thấy rõ trong mắt hắn chỉ có một mình cô.
“ Anh là ai ? … còn tôi là ai ? … bọn họ là ai ?”
Diệp Thiên Ngân liên tục hỏi, vẻ mặt khó hiểu nhìn những người kia đang nhìn mình như người ngoài hành tinh.
“ Bọn họ là bạn của chúng ta, còn em … em tên Lăng Tịnh Hy, anh tên Vương Vũ Hàn … anh là vị hôn phu của em.”
Giọng ôn nhu tràn ngập nhu tình lên tiếng, đôi mắt đầy cưng chìu nhìn cô.
“ Tịnh Hy … từ nay về sau, anh sẽ bảo vệ em, sẽ chăm sóc em thật tốt, không để em bị bất cứ tổn thương nào nữa đâu … Tịnh Hy, anh yêu em. ”
Nhìn vào mắt cô cò tia dao động, hắn nhịn không được nhướng người tới, đôi môi mỏng chạm nhẹ vào môi cô, bất chấp mọi người đang đứng phía sau, dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy.
Diệp Thiên Ngân ngây người trong giây lát nhưng giây tiếp theo khiến mọi người phải hít một ngụm khí lạnh.
Vương Vũ Hàn đang hôn say mê thì cả người bị đẩy mạnh ra, tiếp theo đó là …
“ Chát ….”
Một tiếng vang thất thanh cho thấy cái tát này không nhẹ.Tiếp theo là tiếng hét của cô gái vang lên.
“ Đồ biến thái.”