Tra Công Muốn Chết Theo Tôi

Chương 24:


Chương trước Chương tiếp

"Đã tới ga Thành Nam, xin mời các hành khách chuẩn bị xuống xe...."
Xe buýt rung lên một cái như giật lấy hồn phách ai đó quay trở lại.
Tựa như không gió, bên ngoài cửa sổ lá xanh im ắng không lay động, tấm kính trong suốt phản chiếu khuôn mặt thiếu niên, Tăng Thanh nắm lấy tay vịn, mở to hai mắt ngơ ngác đứng tại chỗ, đột nhiên một tiếng "Boong—— Xì——" vang lên, túi khí của cửa xe buýt phồng lên mang theo đòn bẩy đóng cửa lại....
Mắt thấy cửa xe sắp đóng, Tăng Thanh nhanh chóng hoàn hồn, hô lớn: "Bác tài đợi đã! Còn cháu nữa!"
"—— cháu muốn xuống xe!"
"Bang" một tiếng, cửa mở ra, "Bang" một tiếng, cửa lại đóng lại sau lưng, cắt đứt hoàn toàn tiếng chửi bới phàn nàn làm mất thì giờ của người lạ mặt, xe buýt dứt khoát rời đi, mùi khói xe buýt khó ngửi muốn nôn và cũng chân thật đến khó tin.
Không khí ẩm ướt xen lẫn âm thanh ồn ào náo nhiệt, tiếng chim hót, tiếng còi xe, tiếng người đi bộ nói chuyện điện thoại, bên người hỗn loạn đủ loại tiếng ồn..... Tăng Thanh đứng bên trạm xe buýt, cậu chớp chớp mắt, bỗng nhiên nhếch môi cười một cái thật tươi, sau đó nghiêng đầu, thu hồi nụ cười, rồi lại cười, ngừng cười, lại cười....
Một người đàn ông đang đợi xe buýt nhìn Tăng Thanh với ánh mắt kỳ quái, nhưng Tăng Thanh không rảnh để ý tới những người xung quanh, cậu chậm rãi ngồi xuống dải ghế công cộng, vẻ mặt vẫn bàng hoàng.
Đang mơ sao? Không giống....
Nếu trí nhớ không bị lỗi thì một giây trước đó cậu đã nhảy lầu chết rồi mà? Nhưng.....
Tăng Thanh nhếch môi cười lại ngưng cười, cậu dùng tay xoa xoa má, lẩm bẩm: "Kỳ quá, giờ mình cười lên thật dễ dàng, cũng không nghĩ tới chuyện muốn chết."
Giống như tảng đá lớn đã được gỡ ra khỏi lồng ngực, hơi thở thông thuận, tâm tình sung sướng.
—— Là vì không còn bị trầm cảm nữa chăng?
Vậy thật đúng là...... một sự kiện hạnh phúc lớn lao! Được sống là tuyệt vời nhất!
Một giây cuối cùng ấy đau khủng khiếp.... Hic, đúng là chết thật rồi.... Nhưng không hiểu sao lại sống lại...
Tăng Thanh ngơ ngác suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên cười toe toét, trong cổ họng phát ra một tiếng cười vui sướng.
Sau khi chấp nhận sự kiện siêu nhiên là được hồi sinh, Tăng Thanh móc di động để xác định xem lúc này là khi nào, thình lình màn hình sáng lên, tiếng chuông điện thoại cũng tùy theo vang lên....
Trí nhớ Tăng Thanh rất tốt, cậu không bao giờ ghi chú thông tin danh bạ, lúc này trên màn hình di động hiển thị một dãy số.
1, 7, 7, 2......
Hửm, là số Lục Minh Kha..... Hửm? Số Lục Minh Kha?
"...... A lô?"
"Chậc," Đầu dây bên kia thiếu niên mở miệng ra là giọng điệu thiếu kiên nhẫn, "Mẹ nó, em là rùa hả? Tôi chờ cả ngày rồi sao còn chưa tới?"
Tăng Thanh im lặng một lúc, đột nhiên cười hỏi: "Gặp nhau ở đâu? Em quên mất."
"......" Đối phương dừng một chút, sau đó cười lạnh nói: "Tăng Thanh, tốt nhất em đừng làm bộ làm tịch với tôi. Niệm tình đây là lần đầu tiên em tới phòng tập boxing xx, tôi tạm coi như em đi lạc, nếu mà có lần sau...."
......
Nói dong dài thêm vài phút, điện thoại bị đối phương cúp rụp một cái. Tăng Thanh hừ lạnh, tức giận đứng dậy lẩm bẩm mắng: "Ai thèm chơi với anh! Lại luôn cúp máy của tôi, tôi càng muốn bùng kèo anh!"
Cuộc gọi này nói cho Tăng Thanh biết hiện tại là khi nào.
Tăng Thanh vừa đi vừa suy nghĩ: Sau khi Lục Minh Kha chuyển vào lớp cậu vào học kỳ II năm lớp 10, không hiểu sao lại chơi thân với cậu, nhưng nếu so sánh thì thực ra Lý Hạo Minh vẫn chơi thân với Chung Kí Bạch và Từ Hạo Miểu hơn. Kiếp trước...... Hừm...... Đúng là nên định nghĩa là thế...... Kiếp trước vì có thể ở trường chơi chung với Chung Kí Bạch, cậu không ít lần làm ra chuyện lấy lòng Lục Minh Kha, đáng nhắc tới là, cho dù là cuối tuần nào Lục Minh Kha tìm cậu, cậu đều đồng ý ra ngoài hoặc làm bất cứ điều gì mà hắn muốn, như xách túi đi dạo khu trung tâm thương mại, hầu hạ dùng bữa, cầm nước khi chơi bóng rổ, làm bao cát khi luyện đánh....
Hôm nay là lần đầu tiên Tăng Thanh đến phòng tập boxing làm bao cát! Không làm! Lần này cậu không làm!
Không đề cập tới chuyện Lục Minh Kha không cứu cậu khi cậu bị bắt cóc, chỉ nghĩ tới về sau Lục Minh Kha còn muốn cùng Từ Hạo Miểu cưỡng hiếp cậu, cái tên khốn này không thể tha thứ được! Tăng Thanh nhớ rõ ràng, 21 ngày sau!
Tăng Thanh càng nghĩ càng tức giận, còn thấy tủi thân, nhưng đi được trăm mét, Tăng Thanh lại bắt đầu tự an ủi mình.
Dù sao... dù sao cũng không có ai thích cậu, còn đặt hy vọng vào người khác làm gì....
Còn cha mẹ... Ba hôm trước Từ Hạo Miểu đã.... Nói tóm lại, đốt nhật ký cũng vô dụng, nhược điểm còn ở trong tay Từ Hạo Miểu, nếu cha mẹ muốn vứt bỏ cậu, vậy, vậy cứ vứt đi.... Dù sao đi nữa, không phải là không thể sống một mình...
Trên thực tế, nếu bạn quá khao khát một thứ gì đó, nếu bị bật ngược lại thì sẽ khiến bạn càng bị tổn thương nặng nề.
Mùa xuân, ánh mặt trời tươi đẹp lại không chói chang, Tăng Thanh mười bốn tuổi chậm rãi bước đi trên dọc vỉa hè, cậu suy nghĩ rất nhiều nhưng giống như chẳng hề nghĩ ngợi gì, đi vòng quanh đường phố mấy vòng rồi tìm một quán ăn đơn giản gần trạm xe buýt Thành Nam, ăn một bát bún ốc cay, còn đặc biệt thêm một quả trứng ốp mười nghìn.
Trên đường điện thoại réo vài lần, Tăng Thanh dứt khoát tắt máy, mắt không thấy tâm không phiền, nhìn dòng người và xe cộ tấp nập bên ngoài, ăn xong bát bún. Cuối cùng, Tăng Thanh cũng bước về nhà trong ánh hoàng hôn.
***
p.s: Đọc đến câu em bé thì thầm "Kỳ quá, giờ mình cười lên rất dễ dàng, cũng không nghĩ tới chuyện muốn chết.", mình lại nhớ mang máng hồi sinh viên, giảng viên từng nói với bọn mình rằng: Trầm cảm không phải người bệnh quá yếu đuối hay là không mạnh mẽ, trầm cảm là một căn bệnh. Nó sẽ khiến bệnh nhân không cảm nhận được niềm vui hay hạnh phúc, mà chỉ thấy suy sụp và đau khổ.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...