Tra Công Muốn Chết Theo Tôi

Chương 23:


Chương trước Chương tiếp

Tăng Thanh lại xuất hiện, ngồi lắc lư hai chân trên lavabo của nhà tắm —— Tăng Thanh đã từng bị Từ Hạo Miểu cứ như vậy đè ở trước gương làm tình, quay lưng, nâng chân, đè nặng, quỳ, quần áo rơi trên sàn, tinh dịch bắn lên mặt gương, vô cùng dâm loạn.
Nhưng thiếu niên lúc này rất sạch sẽ, em mặc chiếc áo thun màu xanh rộng thùng thình và chiếc quần thể thao màu trắng hơi qua đầu gối, để lộ cặp chân thon dài cân đối, hai tay em đặt trên bồn rửa, đôi mắt đen ướt át nhìn Từ Hạo Miểu: "Lâu lắm rồi anh không nói chuyện với em, em cô đơn lắm."
Tim Từ Hạo Miểu đập lỡ một nhịp, mặt không biến sắc dịch chuyển tầm mắt, hắn đóng cửa nhà tắm, đi vệ sinh xong rồi lại mở cửa ra ngoài, tất cả hành vi đều có vẻ rất bình thường.
—— Điều này chứng tỏ trước đó hắn ta không bình thường. Nếu không bố mẹ hắn sẽ không nhốt hắn ở trong nhà và lắp camera giám sát mọi ngóc ngách trong phòng.
Lúc Từ Hạo Miểu giao tro cốt của Tăng Thanh cho ba mẹ, trên mặt hắn vẫn nở nụ cười nhạt như thường lệ: "Con đã khỏi bệnh, nghĩ thông suốt rồi. Nhưng dù gì con vẫn có lỗi với em ấy, chỉ cần không đưa cho Chung gia, mua cho em ấy một nấm mộ cũng được."
Ba mẹ hắn đánh giá từ trên xuống dưới, hắn càng tự nhiên hào phóng đứng đó: "Con nói thật, ba mẹ có thể mời bác sĩ đến khám cho con lần nữa."
Từ Hạo Miểu là một người trong ngoài không đồng nhất, điều này là hệ lụy từ phương pháp giáo dục của ba mẹ hắn. Ba mẹ Từ Hạo Miểu có ý muốn nuôi dưỡng một đứa con ưu tú tuyệt đối, vì thế mọi ngày nghỉ của Từ Hạo Miểu luôn dày đặc các chương trình học và bữa tiệc. Ở trước mặt ba mẹ, Từ Hạo Miểu đã quen với việc đeo một chiếc mặt nạ ôn hòa, chiếc mặt nạ này chỉ được cởi bỏ trước mặt Tăng Thanh, thô bạo, ác liệt và vô lễ.
Bằng cách này, cuối cùng Từ Hạo Miểu đã thành công trong việc lừa dối ba mẹ, bác sĩ riêng và giành được tự do.
Nhưng hắn không dám thả lỏng. Khi biết tin Chung Kí Bạch và Lý Hạo Minh đã chết, Từ Hạo Miểu không khống chế được niềm vui sướng dâng trào của mình, nhưng hắn vẫn nhớ rõ phải tắt hết đèn, trùm kín từ đầu đến chân, nép mình trong một không gian nho nhỏ, điên điên khùng khùng vuốt ve thứ gì đó, lẩm bà lẩm bẩm: "Thanh Thanh.... Em xem, em xem, vốn dĩ anh muốn ra ngoài báo thù cho em, nhưng giờ chúng nó đều chết hết rồi, em vui chứ?"
Trong mắt hắn, Tăng Thanh được hắn ôm ấp, em ấy hôn lên cằm hắn, thân mật thủ thỉ bên tai: "Nhưng em thích nhất là anh cơ, sân thượng gió lạnh lắm, anh tới bên em được không?"
"Anh sẽ đến...." Từ Hạo Miểu ôm lấy người nọ cơ hồ muốn rơi lệ, như thể cách đây rất lâu đã từng hứa hẹn, "Chỉ cần em gọi anh, anh sẽ đến..."
***
Mùa đông đã tới, gió trên mái nhà lạnh thấu xương, 6 giờ 30 sáng, mặt trời mùa đông lề mề không chịu đi làm, mãi đến nửa giờ sau mới ung dung có mặt.
Lúc đầu Từ Hạo Miểu chỉ đi theo Tăng Thanh từng bước lên sân thượng nhỏ, vừa đi vừa trò chuyện, đi mệt thì tìm nơi ngồi nghỉ, nhưng vừa lơ đãng nhìn qua đã trông thấy cách đó vài mét có một mảnh đất viết chi chít những chữ viết quen thuộc.
"Thanh Thanh," Từ Hạo Miểu nheo mắt nhìn chằm chằm vào nơi đó, đột nhiên đổi chủ đề, "Em từng viết chữ ở đây sao?"
"À... Anh thấy rồi? Đúng thế, em viết đó." Tăng Thanh cười đáp.
Từ Hạo Miểu còn tưởng rằng em ấy chỉ đi qua thôi, nhưng giờ đây hắn như một con chó đói thấy xương cốt, vừa lăn vừa bò nhào tới, tham lam nhìn chăm chú vào những dòng chữ dày đặt, hoặc nên nói, là di thư.
"Thôi đừng xem." Tăng Thanh cũng tiến tới ngồi bên cạnh hắn, "Dù sao trước đây anh cũng giật nhật ký của em rồi chụp lại uy hiếp, mấy thứ này anh xem không thú vị gì đâu, toàn mấy chuyện vặt vãnh nhàm chán thôi..."
Dù tự lừa người dối mình như thế nào thì trong tiềm thức đều tự biết thứ gì là ưu tiên hàng đầu, lực chú ý của Từ Hạo Miểu hoàn toàn tập trung vào dòng chữ khắc bên trên, dòng thứ hai đâm vào mắt hắn đau xót.
—— "Từ Hạo Miểu, tôi rất ghét anh......"
Hắn đưa tay chạm vào dòng chữ ấy, đầu ngón tay sờ tới sờ lui tới chữ "ghét", đột nhiên liếc mắt trông thấy một hòn đá nhỏ gần đó, Từ Hạo Miểu lập tức không màng thể diện quỳ rạp xuống đất nhặt lấy nó.
Một gạch rồi lại một gạch....
Từ Hạo Miểu vừa nghiêm túc khắc chữ, vừa hỏi: "Thanh Thanh, em ghét anh sao?"
"À không, anh biết em luôn nối dối, câu này cũng là nói dối, em thích anh nhất."
Đúng vậy, Thanh Thanh thích hắn nhất.
Chữ "ghét" bị gạch be bét xóa bỏ, phía trên viết một chữ đẹp đẽ, mấy chữ ghép lại thành "Từ Hạo Miểu, tôi rất thích anh..."
Từ Hạo Miểu vuốt ve mấy lần, lúc này mới lộ ra nụ cười nhìn tiếp xuống.
—— "Mình thích ăn bún ốc, mì trộn tương đỏ, lẩu cay, không thích ăn đồ ngọt."
"Thanh Thanh, em không thích đồ ngọt sao?"
"Anh không thấy à? Thật ra em thích ăn cay."
Nét mặt Từ Hạo Miểu thả lỏng, chậm rãi nói: "Nếu biết em thích mấy thứ cay nồng như vậy, anh sẽ không dẫn em đi ăn đồ ngọt."
"Đừng nói chuyện này nữa," Tăng Thanh nhảy xuống bục nhỏ, đi về phía trước vài bước, đứng ở rìa tòa nhà cao tầng, quay đầu lại nhìn hắn, trên gương mặt đáng yêu lộ ra nụ cười ngọt ngào mê hoặc lòng người, má lúm đồng tiền đựng đầy thuốc độc: "Không phải anh nói là muốn tới bên em sao?"
Ngay sau đó thiếu niên rời khỏi bên người hắn, Từ Hạo Miểu lộ ra vẻ mặt kinh hoảng theo sát bước lên. Mặt trời mọc, ánh nắng mùa đông rất dịu dàng, chiếu rọi trên mái nhà, khiến thân hình vốn đã nhợt nhạt lại càng trở nên trong suốt như pha lê.
"Đừng đi mà..." Từ Hạo Miểu trừng lớn mắt, ánh mắt dán chặt vào bóng người đó, khủng hoảng đến độ không dám tiến lên, "Thanh Thanh...... Thanh thanh...... Em ở lại tâm sự với anh, được không......"
Tăng Thanh mỉm cười vui vẻ với Từ Hạo Miểu, động tác lại không chút do dự.
"Không, đã mười giờ rồi......" Tăng Thanh đưa lưng về tòa nhà cao tầng, ngưỡng mặt ngã xuống......
Cơn gió thổi quét như lưỡi dao xoẹt qua mặt, Từ Hạo Miểu mới nhận ra mình đã chạy theo hình bóng hư ảo nhảy xuống lầu, thế nhưng chỉ trong chớp mắt, ảo ảnh ấy tan vỡ thành hàng ngàn hàng vạn mảnh hình thoi, lấp lánh phản chiếu ánh nắng dịu nhẹ....
Đôi mắt hắn khô khốc và đau đớn, thời gian như chậm lại, Từ Hạo Miểu rơi xuống, ôm lấy những mảnh nhỏ lấp lánh, thì thầm: "Anh sẽ tới bên em......"
Khi nhảy lầu những luồng gió trong không trung đau như cắt người, tại một giây cuối cùng khi cơn đau nhức ập tới, Từ Hạo Miểu đang nghĩ, đau quá, thời gian ngắn ngủi chìm trong gió Tăng Thanh có hối hận không?
Có không? Có lẽ là có, có lẽ là không, người chết như đèn diệt, nhiều câu hỏi không có khả năng trả lời.
p.s: Hu hu, chết hết rồi, trọng sinh thôi.... 🥲🥲🥲
Đúng zị, chương sau trọng sinh nha mấy thím.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...