Mộ Phong Triệt nhìn bàn đồ ăn ngon lành trước mặt mình thì lòng ấm áp không thôi, lần đầu tiên trong đời anh hướng về một người con gái mà cười ngô nghê như vậy.
Ăn xong, hai người quyết định ngồi ở sô pha phòng khách xem phim. Thực ra chủ ý này là của Vi Vi, khi mới đến ở căn hộ này, Ryan sợ cô buồn chán nên đã tìm đủ thứ để cô giải trí, trong đó có đống đĩa phim này. Nhưng Vi Vi chưa bao giờ động đến nó, chỉ là hôm trước dọn dẹp lại phòng để treo ảnh, cô mới phát hiện ra mình có nhiều đĩa phim như vậy. Lúc đó trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc muốn xem cùng Mộ Phong Triệt, thực ra chuyện gì cùng làm với anh cô cũng muốn.
Vậy nên lúc này Mộ Phong Triệt ôm lấy vai Vi Vi, để đầu cô ngả vào lòng mình, màn hình ti vi lớn đã bắt đầu sáng lên.
Bộ phim này nói về một con robot biết yêu, là cuộc hành trình đi tìm tình yêu của robot đó. Khi xem đến nửa bộ phim, Lạc Vi Vi bỗng cảm thấy, cô và robot nhỏ đó có chút điểm giống nhau. Lúc trước khi còn mắc bệnh nặng, đầu óc cô giống như robot vậy, chỉ biết làm việc bằng đầu óc mà không hề có tình cảm. Robot kia cũng vậy. Nhưng khi nhắc đến người mình yêu, đến cả robot cũng không thể kìm được lòng mình, liên quan đến Mộ Phong Triệt, Lạc Vi Vi có thể hi sinh cả mạng sống của mình.
Lạc Vi Vi thấy mình chọn bộ phim này thật là quá đỗi thích hợp, xem cũng rất cảm động. Đến cảnh cuối, khi robot nhỏ hôn cô người yêu, Mộ Phong Triệt đột nhiên quay phắt sang nhìn Vi Vi, chính xác hơn là nhìn đôi môi nhỏ của cô, đôi môi mà mới vài giờ trước, anh đã điên cuồng hôn lên.
“ Nụ hôn đầu của chúng ta là vào lúc nào ?” Mộ Phong Triệt đột nhiên mở miệng.
Vi Vi nghe anh hỏi thì ngây ra một lúc, tức thì mặt đỏ bừng bừng cúi gằm mặt xuống. Mộ Phong Triệt nhìn phản ứng của cô thì thấy thú vị vô cùng, tay anh nâng cằm cô lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
“ Hửm ?” Anh khẽ ướm hỏi một tiếng.
“ Là…là khi em mới làm trợ lý của anh một thời gian, hôm đó chúng ta cũng đi dự tiệc…” Không chỉ mặt đỏ mà đến cả tai và cổ cô cũng đã đỏ ửng lên, mặt chôn sâu vào ngực anh.
Thấy cô đã ngượng đến không ngẩng nổi đầu lên, anh phì cười, yêu thương hôn lên tóc cô.
“ Kể cho anh mọi chuyện trước kia của mình đi.”
Bộ phim đã kết thúc, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Mộ Phong Triệt ôm chặt Lạc Vi Vi vào lòng, thỏa mãn nghe giọng nói ngọt ngào của cô cứ đều đều vang lên, dường như mọi chuyện cô nói anh đều không có ấn tượng, nhưng lại thấy nó rất quen thuộc.
Kể đến đoạn ở căn nhà của Quân Lâm, khuôn mặt dịu dàng của anh bỗng nghiêm túc hẳn lên.
“ Vậy em có biết bây giờ hắn ở đây không ?” , nghe hết, Mộ Phong Triệt bỗng hỏi.
Lạc Vi Vi lắc đầu, trống ngực cô lúc này đã đập thình thịch như muốn chui ra. Vừa rồi cô đã nói dối anh, anh mất trí nhớ, cô vẫn giữ quan điểm của mình không nói cho anh biết thân thế của mình, sợ rằng giây phút yên bình của mình sẽ bị phá vỡ đến không còn một mảnh. Lạc Vi Vi thầm cười khổ, đột nhiên cô thấy tình yêu của mình thật nhỏ bé, yếu ớt, không chịu nổi bất cứ đả kích nào.
Mộ Phong Triệt không hỏi nữa, cứ ôm cô trong lòng như vậy một lúc. Đồng hồ quả lắc điểm mười hai giờ, giai điệu thánh ca vang lên, lúc này hai người đang chìm trong mơ màng bỗng tỉnh lại. Đồng thời, chuông điện thoại của Mộ Phong Triệt cũng vang lên. Nhìn dãy số trên màn hình, anh buông Lạc Vi Vi ra, đi về một góc khuất nói chuyện.
Một lúc sau, cuộc nói chuyện rốt cuộc kết thúc, anh trở lại bên ghế sô pha, bế cô đứng dậy, đi vào phòng ngủ một cách tự nhiên, Anh đặt cô xuống giường, lấy chăn đắp cho cô, nhẹ nhàng nói : “ Ngủ đi, muộn rồi, anh về đây, mai anh đến đón em” Tay anh vẫn dịu dàng vuốt vuốt mái tóc của cô.
Anh vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bức ảnh thật lớn của anh và cô treo trên tường. Trong ảnh, cô đang ôm áo khoác âu phục của anh, có vẻ như vừa ra đón anh trở về, nụ cười của cô xinh đẹp đến chói mắt. Anh ôm eo cô, ánh mắt chứa đầy dịu dàng và sủng nịnh. Nhìn hai người giống như một đôi vợ chồng son, hạnh phúc đến mức ai cũng phải ghen tị.
Mộ Phong Triệt thở dài, quay người bước ra ngoài. Bước chân của anh rất chậm, giống như là đã mệt mỏi, anh vươn tay chạm vào nơi hai người ngồi với nhau, hơi ấm vẫn chưa kịp tan đi, ấm đến mức anh thấy bỏng tay, vội vàng rụt về. Lần này anh dứt khoát cầm áo khoác, bước nhanh về phía cửa.
Tay anh vừa chạm vào nắm cửa, cả người đã bị ôm chặt lấy từ phía sau. Không cần nghĩ cũng biết ai ở phía sau, Mộ Phong Triệt thấy lòng ấm áp hơn một chút, anh xoay người lại nhìn cô : “ Sao vậy?”
“ Em…em…anh ở lại với em được không ?” Lạc Vi Vi không biết phải mở miệng thế nào với anh, cô lắp bắp một hồi, cuối cùng ngượng ngùng cúi đầu túm lấy góc áo anh. Vừa rồi khi nhìn bóng dáng anh đi ra khỏi phòng, Lạc Vi Vi chợt có dự cảm không lành, trực giác mách bảo cô, nhất định phải giữ anh lại, nhất định không được để cho anh đi
Mộ Phong Triệt ngẩn ra, anh trầm mặc một lúc rồi nói : “ Được.”
Lạc Vi Vi như đứa trẻ được cho kẹo, gương mặt ỉu xìu lập tức sáng bừng lên, nở một nụ cười xán lạn kéo tay anh. Đến khi hai người nằm xuống chiếc giường êm ái, Mộ Phong Triệt vẫn cảm thấy đầu óc là một mảnh trống rỗng, cúi đầu nhìn cô gái bé nhỏ đang vui vẻ rúc vào ngực mình, lần đầu tiên trong đời anh thấy do dự đến vậy.
Vừa rồi nhận được điện thoại từ bên Mỹ, anh chỉ nghe thấy câu : “ Người phụ nữ bên cạnh anh là gián điệp…”. Đầu óc anh như ngừng trệ lập tức, người bên đó nói ra rất nhiều lập luận chứng tỏ cô là gián điệp được cài ở cạnh anh, cái nào rất có lý, không thể chối cãi được. Lại nhìn đống ảnh chụp trộm xung quanh căn phòng, giả thuyết gián điệp này càng được chứng thực hơn. Cuối cùng, khi anh nghe thấy việc anh trai cô từng là người làm việc bên cạnh Đường Thiệu, không chỉ đầu óc anh rối bời mà đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn, anh tức giận, cực kì tức giận. Trong đầu hiện lên hình ảnh ở buổi tiệc ngày hôm nay, hai tay anh nắm chặt tới mức nổi cả khớp xương trắng ởn.
Mộ Phong Triệt giật mình, không biết từ khi nào, phản ứng của anh với những chuyện liên quan tới cô trở nên mãnh liệt như vậy.
Vốn anh định không để ý tới cô nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn kia, cả ánh mắt nhìn anh đầy sự ỷ lại và nũng nịu kia, lòng Mộ Phong Triệt tự giác mềm đi.
Nhưng nghĩ đến rất cả những điều đó là giả dối, lòng anh lại nổi lên một sự đau đớn khó tả, khiến anh không chút do dự mà bước đi…
Đêm đó, Lạc Vi Vi ôm Mộ Phong Triệt ngủ vô cùng say, nhưng đến nửa đêm, cô đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Nằm trong ngực anh trằn trọc một lúc cũng không ngủ lại được, cô chợt phát hiện ra là cúc áo trước ngực của anh cọ vào mặt cô làm cô tỉnh giấc. Thì ra anh mặc nguyên bộ đồ tay đi ngủ, vậy chắc hẳn là vô cùng khó chịu.
Sợ làm anh tỉnh dậy, Lạc Vi Vi ngồi dậy thật nhẹ nhàng, nhón chân định sang phòng Ryan lấy một bộ quần áo ngủ. Cô cũng không dám bật đèn, chỉ dám dò dẫm từng bước đi về phía trước. Đột nhiên, cô vấp phải chỗ bị xô lệch của tấm thảm dày, ngã về phía trước, tưởng rằng mình sẽ ngã thẳng xuống đất nhưng hai tay vươn ra lại túm được cái bàn, may mắn thoát khỏi cảnh vồ ếch.
Lạc Vi Vi thở phào một tiếng, tay quờ quạng, bỗng, cô sờ phải một thứ cứng rắn màu đen. Cô ngạc nhiên sờ sờ thứ đó, hình như trong phòng cô không hề có thứ như vậy, cô cầm lên, dùng tay xác định đó là vật gì.
Súng..!! Lạc Vi Vi hoảng hốt giật mình đánh rơi khẩu súng xuống đất. Một tiếng nổ “ Đoàng..” như xé màng nhĩ phát ra từ khẩu súng. Súng này là súng lục, không hề có chốt an toàn, khi va đập mạnh, súng sẽ cướp cò, tựa như lúc này, Lạc Vi Vi sợ hãi ngồi xụp xuống đất.
Thứ này với cô không có gì là xa lạ, gia đình cô vốn là gia đình buôn bán vũ khí nhưng Ryan rất ít khi để cô phải tiếp xúc với thứ chết chóc này. Lạc Vi Vi bình tĩnh suy nghĩ lại, , bây giờ trong phòng cô xuất hiện một khẩu súng như vậy, chắc hẳn là của Mộ Phong Triệt, cô thở phào một tiếng, cứ tưởng là gì làm cô hết hồn. Lạc Vi Vi sờ soạng dưới đất nhặt khẩu súng lên, đúng lúc này, đèn phòng sáng trưng, Mộ Phong Triệt ngồi trên giường nhìn cô, ánh mắt lạnh đến thấu xương làm Lạc Vi Vi không tự chủ được mà run rẩy, ngây ra nhìn anh…