Thấy Lạc Vi Vi nhìn mình, Mộ Phong Triệt không cười nữa, anh đưa tay khẽ véo má cô : “ Cho em biết thế nào là lễ độ.”
Vì đang nửa chừng mà bỏ đi nên Mộ Phong Triệt đành gọi điện thoại xin lỗi một lần nữa. Vốn đã đến muộn, mới chào hỏi lão Ân được vài câu đã bỏ đi, nay lại phải gọi điện nói có việc gấp, Mộ Phong Triệt nghĩ mình thật sự bị cô gái phá vỡ hết các nguyên tắc rồi. Cũng may lão Ân là bạn tốt của bố anh, biết anh tuổi trẻ khí thịnh nên chỉ cười cười bỏ qua, còn không quên bảo anh không nên quá lao tâm vào công việc, phải biết giữ gìn sức khỏe.
Mộ Phong Triệt lái xa đưa Lạc Vi Vi về, trên đường, anh còn cố ý dừng xe mua một lọ vitamin PP cùng kháng sinh loại nhẹ cho cô. Lạc Vi Vi ôm lấy đống thuốc mà hai mắt sáng rỡ như bầu trời sao nhìn anh, Mộ Phong Triệt cố ý quay đi, không nhìn vào ánh mắt đó, càng nhìn chỉ càng làm anh muốn hôn cô hơn.
Cuối cùng, anh đã đưa cô về tới trước chung cư, khi nhìn cô khuất dạng sau tòa nhà, anh đột nhiên ngẩn người, sao anh biết cô ở đây ?
Mộ Phong Triệt cứ như vậy ngồi im lìm trong xe,, bất giác lại thấy khó chịu, kẹo anh nhai trong miệng đã hết vị từ lâu, nhớ lại lúc cô lấy hộp kẹo đưa cho anh, anh bỗng mỉm cười. Nhớ lại vị trí cô để, anh tìm thấy vài hộp kẹo còn chưa bóc vỏ để trong đó, tay anh bỗng khựng lại.
Trước đây anh rất lười, nếu không vì công việc thì anh sẽ không đi ra khỏi nhà, chứ đừng nói đến siêu thị hay hàng tạp hóa. Quân Hạo cũng rất hay ăn kẹo cao su, mỗi khi ra ngoài, anh sẽ lại vơ tạm một hộp của cậu ta mang đi, ăn hết thì thôi, nhiều lần hết kẹo, anh ngồi trong xe bứt rứt khó chịu đến mức điên đầu. Lúc này nhìn vào hộc tủ đầy hộp kẹo, anh bỗng nhiên thấy thật ấm áp.
Từ khi mất trí nhớ, dù không nhớ gì về cô nhưng dường như bóng hình cô luôn hiện hữu xung quanh anh. Ví dụ như hôm đầu tiên trở về biệt thự của mình, anh thấy trên gối mình vương lại những sợi tóc của cô, trong tủ quần áo bỗng dưng thừa ra một bộ quần áo nữ không biết từ đâu ra ( Cái tối hôm có người đột nhập nhà Vi Vi nên Vi Vi đến nhà Triệt đó ), hay ví dụ như mỗi lần ở gần cô, hương thơm trên người cô tỏa ra khiến anh thấy rất quen thuộc, thậm chí là toàn thân bốc hỏa…
Anh biết Quân Hạo và cô không lừa anh, cô thật sự là người mà anh yêu thương , thậm chí ngay cả sau khi mất trí nhớ, tình cảm đó vẫn thỉnh thoảng bộc lộ ra, nhưng vì sĩ diện và tính tự cao của bản thân, anh lại không muốn thừa nhận việc bạn gái mình còn phải để người khác nói cho biết, vậy nên anh vẫn tránh cô.
Nhưng hôm nay trong thang máy, anh đã không kìm được tình cảm của mình, nhưng cái tư vị đó quả thật là mất hồn…
Mộ Phong Triệt đóng sập hộc tủ lại, anh bật mở cửa xe, đi vào tòa chung cư. Đến khi đứng trước một căn hộ, anh bỗng dưng thấy buồn cười, đến cả việc lên đây thế nào, tại sao là chỗ này anh cũng không biết nữa, giống như là bước chân cứ tự động làm theo ý mình vậy.
Mộ Phong Triệt đưa tay bấm chuông cửa, anh bỗng cảm thấy vô cùng hồi hộp, nhỡ đâu anh nhớ nhầm thì sao ? Nhỡ đâu người ra mở cửa không phải cô thì sao ?
Từ sau việc bị đột nhập lần trước, Ryan đã gia cố rất nhiều biện pháp chống trộm trong căn phòng. Vi Vi lúc này đã cởi ra bộ váy công chúa kia, thay ra một bộ váy mặc ở nhà. Người đeo tạp dề, tay cầm xẻng nấu ăn nhón chân nhìn qua mắt thần của cánh cửa, Lạc Vi vi thấy Mộ Phong Triệt đứng đó thì ngạc nhiên vô cùng, vội mở cửa cho anh, lại thấy anh kinh ngạc ngây người, rồi lại đỏ mặt lúng túng :
“ Có thể mời anh vào uống nước không ? Anh rất khát.” Nói xong, Mộ Phong Triệt hận không thể lập tức cắn lưỡi mình vì đã nói ra câu ngu xuẩn đó, đây là câu Quân Hạo dạy anh để đi cưa gái lúc trước, nhìn thấy cô, anh không biết phải nói gì, bèn phun bừa ra một câu như vậy.
Lạc Vi Vi phì cười một tiếng, nghiêng người để anh đi vào. Một mùi thức ăn thơm nức tràn vào mũi anh. Nhưng khi nhìn cảnh vật trong căn phòng, Mộ Phong Triệt hoàn toàn đứng hình.
Khắp căn phòng, đều là ảnh của hai người, còn có vài bức của anh, vừa nhìn đã biết là bị chụp trộm, khung cảnh đều là một, là khu vườn trong khu biệt thự ở New York. Mộ Phong Triệt đứng ngây người ngắm chỗ ảnh rất lâu, anh không ngờ mình lại có thể cười dịu dàng như vậy, có thể có những cử chỉ nhẹ nhàng chăm sóc cô như vậy, không ngờ rất nhiều thứ nữa…
Lạc Vi Vi thấy anh thất thần thì cũng không làm phiền, đóng cửa lại rồi đi vào phòng bếp tiếp tục chăm chút cho nồi canh xương hầm, canh này làm mất rất nhiều thời gian, phải làm từ hôm nay để mai còn mang đi cho anh ăn, nếu sáng mai mới làm sẽ không kịp mất.
Mộ Phong Triệt cuối cùng cũng hồi hồn, anh thấy có một cảm giác vui vẻ từ đáy lòng làn tỏa ra. Anh đi về phía phòng bếp, nhìn thân hình nhỏ nhắn đang bận rộn nấu nướng, anh bỗng thấy bình yên lạ thường, giống như đây là gia đình nhỏ của anh. Ừm, lấy cô vợ nhỏ như cô về quả thực là một chuyện không tồi.
Cuối cùng cũng xong, chỉ cần cho nhỏ lửa, ủ vài tiếng là được. Lạc Vi Vi thở phào một cái, tay gỡ tạp dề, nhưng không hiểu cái dây bị mắc vào đâu, tháo mãi không được. Đang định nhờ Mộ Phong Triệt thì đã có một bờ vai rộng lớn áp sát vào người cô, tay giúp cô gỡ chiếc tạp dề, anh chỉ cần một hai động tác là chiếc tạp dề đã được buông lỏng.
Nhưng tháo được rồi, Mộ Phong Triệt vẫn dán sát vào người cô giống như không muốn rời đi, một tay anh nhấc dây của chiếc tạp dề nhỏ đang treo trên cổ cô ra, kéo nó khỏi người cô, vứt sang một bên.
Lạc Vi Vi thấy Mộ Phong Triệt giúp mình thì nở một nụ cười ngọt ngào, đang định quay lại thì một vòng tay chắc khỏe đã ôm cô từ phía sau. Tay anh rất cứng rắn, là vì luyện tập từ nhỏ, bao trọn lấy người cô. Thân hình chắc nịch, cao lớn hoàn toàn đối nghịch với thân thể mềm mại nhỏ bé trong lòng. Đối nghịch là vậy nhưng lại mang đến một cảm giác hài hòa khó tả.
Mộ Phong Triệt vùi mặt vào cổ Vi Vi, tham lam hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào của cô. Dường như, thứ bao trùm cả người cô là vị ngọt đến chết người, mà người cam tâm chịu chết trong đó chính là anh. Trong đầu anh bỗng nảy ra ý nghĩ : chỉ cần mãi mãi được ôm cô như vậy, dù hy sinh thứ gì anh cũng dám.
Đứng ôm cô một lúc, Mộ Phong Triệt mới chịu thả cô ra, cố kìm nén cảm giác muốn hôn lên cái miệng nhỏ kia, anh nhìn vào chỗ thức ăn cô đang làm dở. Một nồi canh xương, còn có các loại nguyên liệu khác nhau, có vẻ như cô còn chưa kịp nấu gì ngoài nồi canh kia.
Mộ Phong Triệt bỗng thấy tò mò, anh hỏi : “ Muộn như vậy, em mới hầm xương thì tới bao giờ mới được ăn ?” Hương thơm từ đó bốc ra khiền bụng anh sôi lên từng cơn dữ dội.
“ Cái này là để ngày mai anh ăn.” Nghe cô nói vậy, Mộ Phong Triệt lại nhớ đến hình ảnh trong văn phòng hàng ngày, có một cô gái nhỏ, cứ đúng giờ là lại tới dọn dẹp, chuẩn bị bữa trưa cho anh, làm cho tâm thần anh đều nhộn nhạo.
Nói rồi tay chân cô lại bận rộn, tiếp tục chế biến các món mới, có anh ở đây, vậy thì nấu luôn cho anh ăn. Lạc Vi Vi nấu rất nhanh, giống như là một công việc thành thục đã được làm từ rất lâu rồi, có ai biết được cô mới học nấu ăn trong một thời gian gần đây.
Thỉnh thoảng có món đã chín, cô lại dùng thìa bón một miếng cho anh, dùng đôi mắt long lanh, tuyệt đẹp kia hồi hộp nhìn anh : “ Thế nào ? Ngon không ?”
Mộ Phong Triệt nhìn chằm chằm Lạc Vi Vi, thấy hạnh phúc ngập tràn trong lòng, nhưng xen lẫn trong đó là một tư vị hối hận chua xót, ai bảo lúc trước anh lạnh lùng với cô như vậy…
Nhìn người con gái nhỏ trước mặt, một giọng nói trong đầu anh vang lên : Chỉ cần cô, tất cả mọi thứ chỉ là vô nghĩa, anh chỉ cần cô…