Tổng Giám Đốc Lừa Đảo
Chương 7
Mỗi căn biệt thự thấp thoáng trong rừng cây rậm rạp, cách nhau một khoảng, xây xung quanh bờ hồ, ánh sáng trong biệt thự hắt ra phía mặt hồ, làn sóng gợn lăn tăn nhìn rất đẹp.
“Đây là Hồ Quá Trọ, anh thuê một ngôi nhà trong đó, mấy ngày nay chúng ta cứ ở đây, không đi đâu cả.”
Lôi Ai Sâm xuống xe đi tới phía cô, ôm cô từ phía sau, nhiệt độ ấm áp của hắn bao trùm cơ thể rét run của cô, hơi thở của hắn vây quanh cô.
“Ở đây mất nhiều tiền không?” Cô rất thích chỗ này nhưng chỉ cần nghĩ đến hắn vì cô mà mua áo khoác đắt tiền cho cô, bây giờ lại nghỉ phép ở biệt thự cao cấp như vậy trong lòng cô rất băn khoăn.
“Không cần phải lo việc này, anh tự có tính toán.” Tiền này không có gì phải tính toán cả, nếu không phải lúc vừa quen cô hắn đã gạt cô, hắn muốn thương yêu cô thật tốt, để cho cô ở phòn sang trọng, cho cô hưởng thụ cảm giác xa hoa. “Đi thôi, bên hồ có chút lạnh, muốn đi dạo trưa mai lại đi, bây giờ chúng ta vào phòng trọ tắm sau đó đi ăn.”
Hai người ngồi vào chiếc xe thể thao đắt giá đi vòng quanh hồ, mấy phút sau liền tới Hồ Quán Trọ, lấy chìa khóa phòng đến một căn biệt thự cạnh bờ hồ.
Quan Ngân Hà không thể chờ đợi xuống xe, nắm chìa khóa mở cửa, bước vào trong lò sưởi ấm áp trong nhà.
Trong phòng được bố trí trang nhã ấm áp, ghế salon màu đỏ cùng đồ dùng gia đình bằng gỗ cộng thêm lò sưởi gắn trong tường, mặt bàn cùng giá nến làm đẹp thêm không khí trong phòng, căn nhà này quả thật rất đẹp.
Bên cạnh đó trong phòng còn có hai cửa sổ sát đất có thể ngắm nhìn cảnh hồ, đẩy cửa ra ngoài chính là sân phơi liền với mặt hồ.
“Trời đất!” Cô sợ hãi than “Ai Sâm, anh mau đến xem!”
Cô đứng trên ban công quay đều gọi hắn, lại quay đầu nhìn mặt hồ, trong lòng cực kỳ kích động.
“Vào phòng đi, bên ngoài rất lạnh.” Hắn không muốn cô mất hứng nhưng nhiệt độ ở đây giảm rất nhanh, hắn sợ cô sẽ bị cảm.
Lôi kéo cô vào trong nhà, đem cửa sổ đóng lại, hắn đưa cô đi tham quan phòng ngủ.
“Đây là phòng của em.” Tấm chăn màu đỏ phủ lên chiếc giường lớn, có ba túi chườm nóng làm cho người ta cảm nhận được sự ấm áp thân thiết “Nếu em không thích anh có thể chia nửa giường của anh cho em.” Hắn cúi đầu nói nhỏ bên tai cô.
“Nếu giường em ngủ không thoải mái em sẽ xem xét.” Khuôn mặt cô đỏ ửng, cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt mong đợi của hắn “Giường này rất tuyệt, em nghĩ em sẽ thích.”
Đi tới bên giường ngồi xuống, độ ấm cùng với sự mềm mại lần nữa làm cho cô thích thú.
Trong nháy mắt Lôi Ai Sâm suy sụp cũng không cười nổi.
Nhìn dáng dấp này tối nay khát vọng lãng mạn là vô dụng.......
“Đến phòng ăn đi, đầu bếp đã chuẩn bị xong bữa tối đang chờ chúng ta đến!” Chỗ này rất nhiều phục vụ, thời gian phục vụ bữa ăn tối cũng rất đúng lúc.
Quả nhiên sau khi hắn đưa cô tói phòng ăn thì trên chiếc bàn dà cỏ kính đã có ánh nến màu bạc, tất cả đồ ăn đều đã được đưa lên,còn có một nữ phục vụ bên cạnh bàn ăn, chờ bọn họ đến.
“Đây là.......”
“Đây là phục vụ giỏi nhất quán trọ, có đầu bếp dành riêng cho chúng ta còn nghiêm chỉnh huấn luyện nữ phục vụ cho chúng ta.” Chi phí một buổi tối ở đây là mười hai vạn tệ cũng không phải là đắt.
Chi phí này Quan Ngân Hà không cần biết bởi vì đây là cách hắn thương yêu cô.
Trong không khí sợ hãi cùng lãng mạn, bọn họ ăn tối.
Sau khi ăn tối, bọn họ ngồi trên ghế salon trước lò sưởi, thưởng thức cảnh hồ buổi tối.
Nữ phục vụ rất nhanh dọn sạch sẽ phòng ăn sau đó nhanh chóng rời đi cùng đầu bếp, để lại không gian lãng mạn cho đôi tình nhân.
Lôi Ai Sâm nhịn cả đêm sau khi nữ phục vụ cùng đầu bếp đi khỏi liền không thể chờ đợi ôm Quan Ngân Hà đang ngồi ở ghế salon, hôn lên đôi môi đỏ mê người của cô.
Không ngủ được.
Bởi vì ánh trăng thật đẹp, không khí quá lãng mạn, cảm giác thật tuyệt, Quan Ngân Hà không cách nào nhắm mắt ngủ được.
Cô xuống giường đẩy cửa sổ sát đất, thưởng thức cảnh đêm, ngoài ý muốn phát hiện đèn trong phòng Lôi Ai Sâm vẫn sáng.
Thì ra anh vẫn chưa ngủ.
Một cảm xúc khác dâng lên, cảm giác đó giống như là rung động, hạnh phúc.
Hạnh phúc này là Lôi Ai Sâm cho cô.......
Trong nháy mắt cô quyết định chính là Lôi Ai Sâm.
Đóng cửa sổ, cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi qua ánh đèn ấm áp ở hành lang, đi tới trước cửa phòng Lôi Ai Sâm.
Đưa tay xoay cánh cửa, phòng Lôi Ai Sâm giống như cô đoán không có khóa.
Hắn không mặc áo chỉ mặc một chiếc quần ngủ màu xanh dương, không sợ lạnh đứng trước tủ đựng đồ, chăm chú nhìn, hoàn toàn không phát hiện cô vào phòng.
Lặng lẽ đi tới phía sau hắn, đôi tay mịn màng ôm lấy eo hắn, gương mặt đỏ ửng dán lên lưng hắn.
Lôi Ai Sâm giật mình không thể tin được.
“Em quyết định thử một chút xem biểu hiện của anh thế nào sao?”
Hắn cười khẽ, bàn tay to của hắn nắm bàn tay nhỏ bé của cô không buông.
“Không thử một chút xem anh có tốt hay không? Có đủ tư cách làm người yêu em không?” Trời! Cô đang nói cái gì vậy chứ?
Dám nói những lời to gan như vậy.
Gương mặt ửng đỏ thật đáng yêu.
“Em yên tâm, anh tuyệt đối phù hợp với yêu cầu của em, tối nay sau khi thử nghiệm em sẽ biết.”
Không cho cô có cơ hội chạy trốn, hắn xoay người một cái ôm eo cô, trng tiếng hét chói tai của cô đem cơ thể cô ném lên giường.
Hắn chợt đi tới, vay cô trên giường,cúi đầu hôn đôi môi đỏ mềm mại của cô, lập tức triển khai một cuộc kích tình.
Ở nơi núi rừng yên tĩnh cách xa huyên náo, trước sự chứng kiến của cái hồ xinh đẹp, Quan Ngân Hà trở thành người của Lôi Ai Sâm.
Cô đem tất cả sự trân quý giao cho hắn, yêu thương hắn.
Lôi Ai Sâm yêu cô nhưng bây giờ lại sợ vì lúc trước hắn che giấu thân phận thật của mình với cô, sợ lúc này nếu thẳng thắn sẽ phá hư mọi thứ, vì vậy hắn quyết định chờ sau khi kết thúc chuyến du lịch này tìm cơ hội nói rõ ràng với cô, sau đó hắn sẽ toàn tâm toàn ý cùng Colline liên kết chống lại chú Jose.
Hắn quyết định sau khi đoạt được ngân hàng Phỉ Lâm, hắn cam kết cả đời sẽ yêu thương cô.
Quan Ngân Hà đắm chìm trong không khí ngọt ngào hạnh phúc hoàn toàn không ngờ tới người đàn ông mà cô thật lòng yêu thương lại đang che giấu thân phận thật sự của hắn.
Sau khi kích tình đi qua hắn ôm cô cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm trải đầy hoa hồng, rửa đi mồ hôi sau khi hoan ái, giúp cô giảm bớt đau đớn của thân thể sau khi nếm thử mùi vị tình dục.
Sự săn sóc của hắn càng làm cô thêm cảm động, tối nay cô ngủ trên giường hắn, vùi trong ngực hắn, thoải mái chìm vào trong giấc mộng đẹp.
Sáng sớm Lôi Ai Sâm đánh thức Quan Ngân Hà dậy, xác định cơ thể cô đã tốt hơn một chút, hắn trùm chiếc áo khoác dày cộm lên người cô, kéo cô đến phòng khách cùng thưởng thức bữa sáng.
Đầu bếp cùng người phục vụ đã giúp bọn họ chuẩn bị xong bữa ăn sáng.
Ở một góc bàn có một chén đèn cầy nhỏ, bữa ăn được bố trí theo phong cách phương tây, một ly thủy tinh đựng đầy trái cây.
“Chỗ này thật đẹp.” Cô kéo chặt ó khoác bước ra sân nhin2canh3 đẹp trước mặt nhịn không được thốt lên.
Cô quay đầu nhìn hắn phía sau, cô muốn cùng hắn ở đây vĩnh viễn, cùng hắn hạnh phúc cả đời.
“Một ngày nào đó anh sẽ mua chỗ này, về sau chúng ta có thể thường xuyên về đây nghỉ phép.” Hắn ôm cô từ phía sau, thưởng thức hương thơm ngọt ngào từ cô.
“Em rất mong đợi ngày đó đến.” Cô thật vui vì hắn có tấm lòng như vậy, mặc dù cô biết hắn không có năng lực làm việc đó nhưng chỉ cần nhớ tới là cô đã hài lòng rồi.