“Ánh mắt của em nhìn anh vậy là sao? Gặp quỷ à?”
“Không có.” Cô vội vàng lắc đầu, nét mặt tươi cười.
Sau đó cô bưng cháo qua múc một muỗng đưa lên miệng anh, anh trợn mắt nhìn cô: “Em đang làm cái gì?”
“Em đút anh ăn cháo.”
Nghe vậy Bùi Lạp Minh phát cáu là chuyện đương nhiên: “Anh gãy tay gãy chân hết rồi sao, cần em đút anh ăn?”
Hứa Mộ Nhan nhìn cánh tay trái bị treo của anh, chẳng lẽ.....
Anh không phải bị gãy tay đó sao?
Theo tầm của cô, lúc này anh mới ý thức được, gương mặt tuấn tú cũng lạnh lùng hơn.
Hiện tại ở tình trạng này, đoán chừng xem văn kiện cũng là vấn đề.
Anh hờn dỗi hơi lui người về phía sau, tay phải của anh lại bị Hứa Mộ Nhan nắm lấy.
“Anh sao vậy? Không đói bụng à?”
“Không đói.” Bùi Lạp Minh làm mặt lạnh tránh ra, gãy tay thì thôi đi, bây giờ ngay cả ăn cơm cũng phải nghe theo lời người khác, anh có khác gì người tàn phế đâu?!
“Được rồi, đừng làm rộn, nếu anh không muốn nhanh chóng xuất viện thì cứ nằm như thế đi.”