“Mặt mày em sao vậy, gặp quỷ à? Còn không mau qua đỡ anh dậy.”
“Lạp Minh, anh nhất định phải chịu đựng, xe cứu thương sẽ đến rất nhanh.”
Hứa Mộ Nhan nức nở, động tác cẩn thận đỡ anh dậy, lo sợ đụng phải cánh tay bị gãy của anh.Truyện đăng tại ddlequydon
“Không phải anh đã nói rồi sao, anh không chết được, em đừng giống như khóc tang vậy.”
Bùi Lạp Minh run lẩy bẩy vươn tay kia lau nước mắt trên mặt cô, gió biển vù vù thổi mạnh vào mặt của hai người.
Lần này nguy hiểm thật, cũng may chỗ hai người nhảy xuống không cao, lại rơi xuống ngay lùm cây cách bờ biển ước chừng hơn hai mươi bước chân.
“Lạp Minh, anh lạnh không?” Hứa Mộ Nhan lo lắng hỏi.
“Nếu em lạnh thì cứ nói, đừng lấy anh làm lá chắn, đến đây anh ôm em.”
Bùi Lạp Minh vừa nói vừa kéo Hứa Mộ Nhan, thấy thế cô không khỏi buồn cười.
Thân thể người này rõ ràng là đang run lẩy bẩy, lại hết lần này tới lần khác cưỡng từ đoạt lý cùng mình.
Hứa Mộ Nhan dựa vào trong ngực anh, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay, sao xe cứu thương còn chưa đến.