Tổng Giám Đốc Cưng Chìu Vợ Yêu
Chương 5: Lộ rõ dục vọng
tay của cô, chân mày khẽ cau nhẹ đến mức không thể nhìn thấy, ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn Mộ Thiên Thanh, sau đó tầm mắt dời xuống phía dưới. Theo tầm mắt của anh rơi xuống, Mộ Thiên Thanh vừa nhìn, sắc mặt càng thay đổi, vội vàng kéo váy xuống dưới.
Bởi vì vội vàng túm váy, Mộ Thiên Thanh không biết, khe rãnh đẹp đẽ trước ngực như ẩn như hiện bại lộ ở đáy mắt Lãnh Tĩnh Hàn, anh âm thầm lắc đầu bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn về phía Tống Mạn Ni ở một bên, “Dự án này tôi không có hứng thú!”
Lãnh Tĩnh Hàn quẳng xuống một câu nói trong trẻo lạnh lùng, đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng đã đi khỏi phòng.
Con ngươi của Hình Thiên ẩn dưới mắt kính chứa đựng nụ cười thản nhiên, sau đó cô cũng đứng dậy đi khỏi.
Tống Mạn Ni nhìn Mộ Thiên Thanh làm cho cô mất sạch mặt mũi lại phá hủy chuyện hợp tác dự án của cô, cực kỳ tức giận nói: “Cô tên là Mộ Thiên Thanh đúng không? Cô trở về nói cho cô bạn của cô biết, không cần da mặt dày quấn lấy Chí Huy, cô ta có thể trợ giúp cho Chí Huy cái gì? Chỉ là một người làm việc vặt trong tiệm bán hoa…”
“Cô thì sao?” Mộ Thiên Thanh cũng không phải là đèn đã cạn dầu, “Cô không phải là gái già chờ kẻ khác trèo sao… A, đúng rồi, hiện tại xã hội này nha, cười nghèo không cười gái điếm!”
Mộ Thiên Thanh cố ý nhấn mạnh chữ “Gái điếm”. Tống Mạn Ni tức giận nhất thời mặt liền đổi sắc, cô cũng không thèm để ý, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vương Chí Huy, lạnh lùng nói: “Vương Chí Huy, đừng để cho tôi thấy anh xuất hiện trước mặt của Tiểu Nhiên, nếu không, chớ có trách tôi không khách khí!”
Nói xong, không để ý ánh mắt của mọi người, sải bước đi khỏi, để lại một đám người hai mặt nhìn nhau.
Mộ Thiên Thanh đang mang giày bảy phân, cũng không thoải mái, đã hơn nửa đêm còn đi trên con đường lớn, dù là qua 12 giờ đêm, nơi này cũng cực kì náo nhiệt, khắp nơi có thể nhìn thấy nam nam nữ nữ kề vai sát cánh âu yếm trước mắt công chứng, dĩ nhiên, cũng không thiếu một số người thô bỉ mượn rượu giả điên.
Cái này còn chưa tính, tâm tình của Mộ Thiên Thanh tro bụi, cứ như vậy bị mấy người trước mắt làm cho cô càng thêm xám xịt.
“Em gái, tại sao hơn nửa đêm còn đi một mình vậy?” Một người đàn ông cất giọng: “Có muốn anh và em xua tan cô đơn trống vắng trong đêm hay không… Hả?”
Trên mặt Mộ Thiên Thanh hiện vẻ nóng nảy.
Lúc này, một người đàn ông khác trắng trợn quan sát Mộ Thiên Thanh, trong ánh mắt kia đều lộ rõ dục vọng đang thiêu đốt, “Đêm này khá dài, không bằng mấy anh mời em uống một chén…”
“Tốt…” Mộ Thiên Thanh ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng không cười, kéo dài âm thanh, sau đó từ trong túi xách lấy ra chứng nhận đưa trước mặt mấy người đàn ông: “Có muốn tôi mời các anh đi cục cảnh sát để uống hay không…!! Hả?”
Vừa lúc này giọng điệu lạnh lẽo vẫn không đè ép được tâm tình nóng nảy của Mộ Thiên Thanh, mấy người đàn ông vừa nhìn có chút hậm hực bỏ đi, vừa đi còn mắng chửi không sạch sẽ…
“Mẹ nó, bây giờ nữ cảnh sát đều ăn mặc lẳng lơ như vậy sao?”
“Tôi xem là quen thói cọp mẹ nên không có ai muốn, sau đó ăn mặc lẳng lơ tới nơi này tìm người đàn ông phát tiết một chút thôi…”
“Ha ha, cô ta như vậy, đưa cho tôi… Tôi cũng phải suy nghĩ một chút, mới vừa mời cô ta uống một chén, chỉ vì tâm tình anh tốt thôi!”
“…”
Các loại lời nói khó nghe truyền vào lỗ tai Mộ Thiên Thanh, sau đó càng ngày càng xa, Mộ Thiên Thanh cắn răng thật chặt, đè xuống kích động muốn đánh người, kéo thân thể mệt mỏi đi về phía trước, giống như ông trời muốn nói cho mình biết, cái gì gọi là họa vô đơn chí, giày cao gót sang trọng của Mộ Thiên Thanh bị cắm trong khe hở cống thoát nước, sau đó trọng tâm mất thăng bằng, trẹo chân…
Mộ Thiên Thanh vẫn không nhúc nhích, cũng không có trông nom mắt cá chân truyền đến cơn đau nhói, tay của cô nắm thật chặt, bởi vì tức giận, ngực phập phồng lên xuống.
Người đi qua lại rối rít nhìn cô, các loại ánh mắt đều có. Mộ Thiên Thanh hít một hơi thật sâu, nhón chân lên, khom lưng muốn rút gót giày bị cắm trong khe hở cống thoát nước…
Mới vừa khom người, chỉ thấy một bàn tay khớp xương rõ ràng và thon dài đưa tới, lấy ra giày bị cắm trong khe hở. Mộ Thiên Thanh tò mò, theo bản năng nhìn chủ nhân của bàn tay…