Tổng Giám Đốc Cưng Chìu Vợ Yêu
Chương 4: Cô gái này rất thú vị
Nhanh chóng quét nhìn cũng chỉ vài giây, con ngươi thâm thúy của Lãnh Tĩnh Hàn chứa đựng ý cười, cô gái này rất thú vị, ít nhất.... Còn biết, tới nơi này cần ăn mặc như vậy!
Chỉ là....Trang phục như vậy, không quá thích hợp đánh ngã người!
Lãnh Tĩnh Hàn nghĩ như vậy.
"Cô là ai?" Cô gái xinh đẹp gương mặt lạnh lùng ở bên cạnh Vương Chí Huy có lẽ cô cũng chú ý đến thân phận của mình, mặc dù trên mặt có chút không nhịn được nhưng cũng không có tức giận mở miệng mắng to. "MG người nào cũng có thể có vào sao?"
Rõ ràng giọng giễu cợt, cô gái nhìn Mộ Thiên Thanh từ trên xuống dưới, đáy mắt khinh bỉ càng sâu, cô quay đầu lại nhìn về phía Vương Chí Huy, trong đôi mắt cũng nhanh chóng tóe lửa.
"Tôi có thể tiến vào được hay không, không nhọc cô quan tâm, về phần tôi là ai...." Mộ Thiên Thanh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén rơi xuống trên người Vương Chí Huy, nói cái gì cũng không có nói tự nhiên, tất cả mọi người hiểu.
Người ở chỗ này, bọn họ đều có lai lịch, hôm nay tới bàn chuyện hợp tác làm ăn, nhưng không có kịch hay để xem, trong giới thượng lưu, vinh quang không giống bề ngoài chỉnh tề nhưng bí mật làm rất nhiều chuyện xằng bậy, dĩ nhiên, cũng thích xem người khác làm trò cười.
Cô gái bên cạnh Vương Chí Huy là Tống Mạn Ni, Tổng giám đốc của Tập đoàn điện tử Đức Tín, cũng là người lãnh đạo trực tiếp của anh ta, anh ta ở tại Đức Tín bất quá cũng chỉ là quản lý nhỏ của bộ nghiệp vụ, hôm nay nói rằng cùng đi bàn chuyện làm ăn nhưng người có ánh mắt độc đáo đều nhìn ra quan hệ của hai người rất mập mờ.
Vẻ mặt Vương Chí Huy lúng túng, vội vàng đứng dậy, hạ thấp giọng nói với Mộ Thiên Thanh: "Thiên Thanh, tôi còn đang bàn chuyện làm ăn, cô trở về trước!"
"Anh không muốn đi?" Trong giọng nói của Mộ Thiên Thanh có mấy phần lạnh lẽo, thấy Vương Chí Huy do dự, nhất thời tức giận, cô chưa từng do dự, tiến lên nắm cánh tay Vương Chí Huy bẻ ngược ra sau lưng, sau đó dùng sức vung lên.....
Động tác làm liền một mạch, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, liền nghe được "Bịch" một tiếng.
"Ưmh...."
Theo thân thể bị ném qua vai rơi trên mặt đất, truyền đến tiếng kêu đau của Vương Chí Huy.
"Chí Huy!" Tống Mạn Ni kinh hãi, vội vàng đứng dậy đi xem Vương Chí Huy.
Nhưng ngoại trừ Tống Mạn Ni, ánh mắt của những người ở chỗ này đều rơi vào trên đùi....Mộ Thiên Thanh!
Bởi vì động tác ném qua vai thật mạnh, Mộ Thiên Thanh không phát hiện chiếc váy vốn không dài đã bị dịch lên trên rất nhiều, trong lúc mơ hồ, dường như còn có thể nhìn thấy quần lót màu trắng.
Hình Thiên trừng trừng mắt, âm thầm chắc lưỡi hít hà, mới vừa muốn nói gì với Lãnh Tĩnh Hàn ở một bên lại phát hiện những người bên cạnh mày kiếm nhẹ nhàng nhíu lại.
Con ngươi Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nheo lại, thầm nghĩ: chẳng lẽ cô gái này cũng chưa ý thức có một ít nguy hiểm sao? Hay cô cảm thấy không sao cả?
"Mộ Thiên Thanh, cái người điên này!" Vương Chí Huy bò dậy, anh ta không có nghĩ đến Mộ Thiên Thanh thật sự sẽ ở trước mặt nhiều người như vậy đánh ngã anh ta, giờ phút này, anh ta cũng không kịp nghĩ cái gì mặt mũi hay không mặt mũi, dù sao bị té ngã cũng đã không còn mặt mũi rồi, chỉ về phía mũi cô rống to: "Hiện tại, tôi sẽ nói cho cô biết, tôi sẽ không đi cùng cô, về phần Tiểu Nhiên, cô ấy hoàn toàn không vui, tất cả đều do cô tạo ra!"
"Có gan anh nói lại một lần!" Mộ Thiên Thanh cắn chặt răng, ánh mắt trở nên tối tăm.
"Tôi sẽ nói cho cô biết, cô gái mà tôi thích là Mạn Ni!" Vương Chí Huy nói xong, ôm chầm Tống Mạn Ni ở bên cạnh.
"Tên đàn ông cặn bã!"
Mộ Thiên Thanh rất tức giận, giơ tay tát vào mặt của Vương Chí Huy, nhưng đến nửa đường, cổ tay của cô lại bị người cứng rắn chặn lại, ngay sau đó, truyền đến giọng nói trầm thấp thong thả: "Muốn cho đàn ông thích, phụ nữ nên có dè dặt."
Mộ Thiên Thanh muốn rút tay về nhưng sức lực của người đàn ông rất lớn, sắc mặt cô lạnh lẽo, thường xuyên cảnh giác thúc đẩy thân thể phản ứng, cũng không nhìn người đàn ông một cái, nhấc chân nhắm ngay vị trí yếu hại dưới thân của người đàn ông đá tới....