"Nhan tiểu thư, cô ngồi đi!" Hoắc Đồng Ý Lâm cũng rất tôn trọng Nhan Như Y, đồng thời gọi phục vụ!
"Nhan tiểu thư muốn uống gì? Nước trái cây, hay cà phê?"
"Dạ, gì cũng được!" Nhan Như Y vội trả lời, đồng thời cũng nghĩ tới chị của anh muốn nói gì với mình? Mà cô sẽ trả lời như thế nào?
Thật ra, khi nhận được điện thoại của Hoắc Đồng Ý Lâm, cô đã nghĩ đến Hoắc Đồng Ý Lâm vì chuyện gì tìm cô. Giữa hai người họ chẳng quan hệ gì, cô ấy dĩ nhiên không thể vô duyên vô cớ tìm cô uống cà phê!
Mà giữa họ chỉ có một mối liên lạc duy nhất. . . . . . Hoắc Doãn Văn!
Nhưng, đối mặt cái đề tài này, cô phải trả lời thế nào đây?
"Hai ly nước cam đi, cám ơn!" Hoắc Đồng Ý Lâm yêu cầu!
"Dạ ——" phục vụ đi xuống, rất nhanh, hai ly nước cam tươi được đưa lên!
"Nhan tiểu thư ——"
"Gọi tôi Tiểu Nhan là được rồi!"
"Vậy thì tốt, Tiểu Nhan, rất xin lỗi quấy rầy công việc của cô, hẹn cô tới đây!"
Nhan Như Y không cắt lời..., nên tới hay là muốn tới!