"Hai em chẳng phải đang ngủ trong phòng khách sạn sao? Thế nào lại ở đây vậy?" Nhan Như Y hỏi thăm!
"Nếu như tụi em không trở lại, làm sao có thể. . . . . ." Tiểu Phỉ ruột để ngoài da, công bố đáp án, bọn họ căn bản là cố ý trở về, xem xem cô có ở nhà không! Trên lầu gõ cửa không ai mở ra, cho nên bọn họ ở chỗ này chờ một chút, cuối cùng cũng mục kích được cảnh hay ho!
Tiểu Quân mở miệng nói, nhưng đưa ra một câu trả lời khác."Chúng em trở lại tìm một chút đồ!"
Có đề tài khác để nói, Nhan Như Y vội vàng chuyển đề tài."Vậy sao? Hai em muốn tìm cái gì à?"
"A, chính là chợt nghĩ đến thư thông báo trúng tuyển có ở đây hay không, Tiểu Phỉ nói không biết có ở đây hay không, hay rớt ở trong nhà!" Tiểu Quân nói xong, không quên lấy phận làm anh, trêu chọc em gái mấy câu."Cả ngày chỉ biết vứt bừa bãi, vật quan trọng như vậy cũng không nhớ rõ để đâu!"
"Chắc là ở đâu đó trong nhà thôi!" Nhan Như Y nói, bảo hai em lên nhà tìm qua một lần!
Ba chị em leo lên tầng sáu, trong nhà vẫn tối đen, xem ra Kha Văn vẫn chưa về!
Nhan Như Y ném túi lên ghế salon, rồi đi vào toilet!
Tiểu Phỉ cùng Tiểu Quân vào phòng, Tiểu Phỉ hạ thấp giọng, oán trách anh. "Anh nói oan cho em không hà?"
"Hư ——" Tiểu Quân không để cho cô nói tiếp."Từ từ đi!"
"Có nên nói cho ba biết hay không?" Khi hai anh em lên tàu, ba cố ý dặn dò hai anh em để ý chị một chút, xem thử chị đã có người yêu chưa.
Tiểu Quân dùng sức lắc đầu."Bây giờ chưa cần!"
"Vậy cũng tốt!" Tiểu Phỉ cũng có thể cảm thấy chuyện này có chút nghiêm trọng, bởi vì chị lui tới với một người đàn ông không phải bình thường!
"Đã tìm được chưa?" Nhan Như Y bưng đĩa dưa hấu đi ra, để lên bàn, hỏi hai em!
"Nha. . . . . . Tìm được, ở đây!" Tiểu Phỉ vội nói."Chính là quá lo lắng, cho là không có mang !"
"Vậy thì tốt, lại ăn dưa hấu cho mát!"
Tiểu Quân ngáp một cái, lắc đầu một cái."Em không muốn ăn, em về khách sạn ngủ đây. Tiểu Phỉ ở lại đây với chị nhé!"
"Cũng tốt, vậy để chị đưa em về khách sạn!" Nhan Như Y vẫn không yên lòng, dù sao em trai cũng vừa mới tới, ngộ nhỡ đi lạc thì không hay!
"Cũng tốt!" Tiểu Quân nói. Đúng lúc cậu cũng có lời nói muốn nói cùng chị!
Buổi tối B thị hơi chớm lạnh, đi bộ một chút cũng khá dễ chịu!
"Chị ——" Tiểu Quân trải qua một chút suy tư, cuối cùng lên tiếng!
"Hả? Thế nào?"
"Chị, chị và Hoắc tổng, ông ấy có nói sẽ lấy chị không?"
Nhan Như Y ngẩng đầu lên, muốn nói cùng em trai, không nên nói lung tung, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt nặng nề của em trai, cùng với ánh mắt như đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện, cô biết mình không gạt được em nữa. "Chuyện này, chị tự có tính toán riêng, em không cần phải lo!"
"Chị, chị không phải làm ra những loại sự tình này! Chúng ta tội gì ——"
"Chị nói, chuyện này trong lòng chị đã có tính toán!" Bị chính em trai mình phê phán, cô thật có chút cảm giác không đất dung thân! Em trai, sẽ xem thường cô sao?
"Chỉ là bởi vì tiền sao?" .
Nhan Như Y không thể nghĩ ra, đến em trai ruột thịt của mình, có thể nói cô như vậy.
"Bởi vì anh ta rất có tiền? Nếu như vậy, em cùng Tiểu Phỉ không cần chị phải trợ cấp, tự hai đứa em có thể nghĩ biện pháp, em không hy vọng chị làm như vậy. . . . . ." Tiểu Quân lúc nói chuyện, tức giận, nhưng phần nhiều là đau lòng.
Chị hai ở trong lòng của cậu rất một cô gái hoàn mỹ, không chỉ bề ngoài mỹ lệ hào phóng, chủ yếu nhất chị chưa bao giờ chịu thua bất cứ một đối thủ nào, dù đó là con trai, hơn nữa lúc nào cũng làm việc rất quang minh lỗi lạc, trên người luôn tràn đầy năng lượng tích cực!
Làm em trai, cậu thực không hiểu nổi, chị sao lại hẹn hò với một cấp trên giàu có như vậy. Cậu đương nhiên sẽ không ngu ngốc cho là bọn họ chỉ có quan hệ bình thường, nếu như là quan hệ cấp trên – cấp dưới, chị cũng sẽ không phải giải thích, che giấu nhiều như vậy?
Cho dù là chị không nói, người kia cũng có thể nói rõ mình ‘bạn trai’ của chị chứ? Tại sao lại không thừa nhận?
Có thể thấy được, tình cảnh của chị bây giờ rồi !
Bả vai của Nhan Như Y trầm xuống, sắc mặt cũng trở nên rất nặng nề, nhỏ giọng nghi vấn mà hỏi em trai. "Chẳng lẽ. . . . . . Em cho rằng chị là bởi vì tiền sao?"
"Chị. . . . . . Mặc kệ là bởi vì sao. . . . . . Nếu như anh ta lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết cùng chị qua lại, thì tốt rồi. . . . . ." Vẻ mặt của chị đã hù cậu sợ hãi, cậu không biết nên làm sao, hay nói gì.
Nhan Như Y lắc đầu một cái, rồi nói."Chúng ta sẽ không có kết quả, chị cũng không mong đợi sẽ có kết quả như thế nào, nhưng chị cũng không phải vì tiền ——" Cô thậm chí không có tiếp nhận bất kỳ quà tặng của anh.
"Chị, vậy vì cái gì?"
"Chị cũng vậy, không hiểu là vì cái gì!" Nhan Như Y lắc đầu một cái, nhìn xa lên bầu trời đêm, nước mắt lại một lần ngân ngấn nóng nơi khóe mắt!
Cô chỉ biết cô thích anh, đơn giản chỉ là thích, không cần lấy được gì từ anh, cũng không cần anh cho cô cái gì! Chỉ là đơn giản thích, đơn giản thích anh ôm và ôm anh. Mà bây giờ cô hy vọng nhất, là được. . . . . . Có một ngày bọn họ nếu không yêu thích nhau nữa, có thể thoải mái chia tay, như vậy đối với cô mới là một loại giải thoát. . . . . .
**********************
Đưa em trai về khách sạn xong, Nhan Như Y quay về nhà, đi tới cửa chung cư, cô nhìn thấy Cao Hải dựa vào cửa xe, nhìn cô!
Nhan Như Y không khỏi lại khó chịu , mấy ngày trước bọn họ mới tranh cãi ầm ĩ một trận, nguyên nhân không gì khác anh phát hiện quan hệ giữa cô cùng Hoắc Doãn Văn, hung hăng mắng cô một phen, nói năng khó nghe, nhiếc móc cô vì tiền để người khác coi thường! Cuối cùng, trước lúc rời đi, anh còn nói thêm câu ‘Nhan Như Y, cô nhớ kỹ cho tôi, bây giờ cô có vẻ xa cách với tôi, sau này, tôi sẽ khiến cô không thể với tới được, cô đừng hối hận!’
Cô cho là anh sẽ không bao giờ để ý cô nữa, vậy mà một tuần lễ sau, anh thế nhưng lại xuất hiện!
Mặc dù không cần phải nói, cô cũng hiểu, anh vẫn còn coi mình là bạn.
Bước chân của cô dừng lại trước mặt anh, suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: "Đi đâu ngang qua đây sao?"
Cao Hải cố ý chọc giận cô, khoe khoang nói: "Không phải, tôi cố ý tới tìm cô! Tôi tới nói cho cô biết. . . . . . Bản thiếu gia hiện tại đổi công tác, làm thư ký cho khu trưởng rồi!"
"Cơ quan tốt, công việc tốt, chúc mừng anh!"
"Tạm được, cô cũng biết tôi, Cao Hải, là ai, sẽ rất có tiền đồ!" Anh chỉ vào lồng ngực của mình, ngữ điệu kiêu ngạo. Đây cũng là anh, tính tình trước sau như một!
Nhìn dáng vẻ hả hê ấy, Như Y cảm thấy rất khôi hài ."Dạ, tôi hiểu rõ về sau anh nhất định có số làm quan!"
"Ừ, cô bây giờ đối với lựa chọn của mình có hối hận không? Nói thật đi!"
Nhan Như Y vẫn là nhịn không được bị anh làm cho tức cười."Rất cảm tạ anh, cuối cùng vẫn tha thứ cho em!"
"Tục tằng!" Anh liếc cô. Ý là cùng chẳng khác gì đám đàn bà con gái khác, thích Hoắc Doãn Văn vì tiền.
"Dạ, tôi vốn chính là tục nhân!"
"Hừ hừ —— được rồi, anh chính là tới nói cho em biết chuyện vui này, về sau nếu cần anh giúp gì, nói với anh một tiếng!" Cao Hải quan tâm.
Sau khi nói xong, anh mới tự giễu chính mình một câu."Thôi đi, em có Hoắc Doãn Văn rồi, căn bản không cần phải nhờ ta! Thiệt là lắm mồm!" Nói xong, anh lên xe!
"Không có, không có, về sau nhất định có thật nhiều chuyện phải làm phiền anh!" Nhan Như Y vội vàng nói!
"Ha ha, lời này thật đúng là chính xác, giống như anh ta là loại người làm ăn, dính dáng đến những người đặc biệt rất nhiều, nói không chừng anh ta nhờ sai người, một ngày kia liền lật thuyền trong mương, nói cũng không chừng. . . . . ." Cao Hải giễu cợt một câu, mới lái xe rời đi!
Nhan Như Y không phản bác lại, không có chuyện gì xảy ra, lại so đo với anh làm gì?
Xem ra vô luận là bạn tốt hay người nhà, cũng nghĩ cô vì tiền tài mới hẹn hò cùng Hoắc Doãn Văn. Chuyện này cũng khó trách, tên tuổi của Hoắc Doãn Văn giống như chính là mồi câu béo bở, người nào gần gũi với anh cũng chính là muốn gần tiền một chút, mặc dù cô nghĩ như thế nào, giải thích như thế nào, cũng không xóa sạch hết tội danh!
Vài ngày sau đó trong, Hoắc Doãn Văn lại đi công tác tới thành phố khác. Chỉ là, anh còn gọi điện thoại cho cô, từ trong giọng nói của anh, cô đoán, công việc của anh rất thuận lợi, lấy được vài hạng mục cấp chính phủ!
Cô cũng vui mừng thay cho anh!
Hôm nay, là ngày anh hẹn quay về, hai người còn hẹn gặp mặt vào buổi tối, anh còn nói anh nhớ món mì cay Thành Đô cô nấu, nên cô vừa tan tầm phải đến nhà trọ của anh, giúp anh chuẩn bị bữa ăn tối!
Thế nhưng cô chờ nguyên cả buổi tối, anh cũng không trở về. Nếu như không phải, trợ lý Triệu nói anh đã trở lại B thị, trên ti vi cũng không xuất hiện thông báo gì ngoài ý muốn, cô nhất định sẽ chạy ra sân bay để hỏi han!
Gần tới chín giờ, anh mới gọi cho cô."Dạ. . . . . ."
"Như Y, hôm nay có một ít chuyện quan trọng, anh không trở về được. em nghĩ ngơi ở nhà anh đi nhé. Giwof đã muộn rồi, trên đường về nhà cũng không an toàn!"
"Có chuyện quan trọng sao?"
"Ừ, là chuyện công ty, anh phải bàn bạc với cha một chút ——"
Nhan Như Y hiểu ra."A, vậy anh bây giờ đang ở nơi nào?"
"Chỗ cha anh!"
"Vậy cũng tốt, tối nay em ở lại chỗ này. Công việc, không có vấn đề gì chứ?" Không biết vì sao, mặc dù giọng điệu của anh nghe thật buông lỏng, nhưng cô vẫn cảm thấy có một ít nặng nề.
"Không có, em không phải lo lắng, tất cả đều rất tốt!"
Đây là câu trả lời của anh!
Sau, bọn họ nói chuyện linh tinh một chút, rồi ngắt máy! Mùa hè đã trôi qua, thời tiết cũng một chút xíu chuyển lạnh, nhưng Nhan Như Y cảm thấy có chút rầu rĩ. Nếu phần tình cảm này không thể nào lâu dài, như vậy ít nhất cô sẽ nhớ kỹ những giây phút mỹ lệ ngắn ngủi này!
Mà đúng lúc này, chưa từng nghĩ sẽ gặp người nào đó, cô lại nhận được điện thoại hẹn uống cà phê!
Người này không phải Sở Tinh Nhiễm, lại là Hoắc Đồng Ý Lâm.