Biên tập: Poem
Hiệu đính: Poem
Bà nội Tiêu giữ hai người lại ăn xong bữa trưa mới chịu cho đi, lúc rời khỏi nhà họ Tiêu trở về đã là giữa trưa.
Thương Tuyết Hà nhất thời chưa thấy buồn ngủ, cô nằm bò trên sofa, cầm điều khiển từ xa lướt danh sách phát trên màn hình tivi một cách vô vị, chợt phát hiện bộ phim hoạt hình mình xem trước đó thế mà đã ra bản điện ảnh.
Cô cất giọng gọi với vào trong: "Ấu Di ơi~ Ấu Di à~~"
Tiêu Ấu Di thay một bộ đồ mặc nhà rồi từ trong phòng bước ra, nhìn cô hỏi: "Chuyện gì thế?"
Thương Tuyết Hà vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, hào hứng nói: "Lại đây xem tivi này! Bộ hoạt hình lần trước chúng mình xem có bản điện ảnh rồi đấy!"
Tuy Thương Tuyết Hà cảm thấy phim hoạt hình hơi trẻ con nhưng xem nhiều lại thấy rất "cuốn", dù sao hai người ở nhà cũng đang buồn chán, chi bằng xem phim hoạt hình để giết thời gian.
Cô cứ ngỡ Tiêu Ấu Di sẽ lộ ra vẻ mặt chê bai rồi từ chối mình, nào ngờ đối phương chẳng hề có ý ghét bỏ, trái lại còn đi tới ngồi xuống bên cạnh cô.
Thương Tuyết Hà hớn hở ra mặt, bắt đầu cùng nàng thảo luận về tình tiết phim, còn nói mình rất thích một nhân vật trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu trong đó.
Tiêu Ấu Di nén cười gật đầu: "Vậy sao? Đúng là rất hợp với gu thẩm mỹ của cô đấy."
Nghe ra ẩn ý trong lời nói của nàng, Thương Tuyết Hà "xì" một tiếng, khẽ đẩy nàng một cái: "Cô đúng là kiểu giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm mà." Nói xong, cô vẫn cảm thấy chưa hả giận, bèn hất cằm sai bảo: "Tôi muốn uống nước, cô đi rót cho tôi một ly đi."
Tiêu Ấu Di đáp lại: "Sao cô không tự đi mà rót?"
"Này bạn Tiêu, nhắc nhở cô một chút nhé." Thương Tuyết Hà khoanh tay trước ngực, bày ra dáng vẻ vênh váo tự đắc: "Thân phận hiện tại của cô là người đang theo đuổi tôi đấy!"
Cô thấy khóe môi Tiêu Ấu Di giật giật, trong mắt hiện lên vẻ cạn lời nhưng cuối cùng nàng vẫn bất lực lắc đầu, cam chịu đứng dậy đi rót nước.
Chẳng mấy chốc, nàng đã bưng ly nước từ trong bếp ra, vừa đưa cho cô vừa trêu: "Có cần tôi đích thân đút cho cô uống không?"
Thương Tuyết Hà cười hì hì, thuận thế đáp lời: "Thế thì còn gì bằng, cô đút đi."
Cô cứ tưởng Tiêu Ấu Di nói kiểu đút là đưa ly nước tận miệng, nào ngờ Tiêu Ấu Di lại ngậm một ngụm nước, cúi người xuống, một tay chống bên vai cô rồi ghé sát lại, rõ ràng là muốn đút nước bằng miệng.
Nhận ra ý đồ của đối phương, Thương Tuyết Hà đại kinh thất sắc, theo bản năng chống tay lên vai nàng, mặt đỏ tía tai nói: "Không... không không cần đâu!"
Phản ứng này của cô khiến Tiêu Ấu Di bật cười, nàng ngồi lại xuống sofa, đưa ly nước cho cô: "Tôi phát hiện cô đúng là kiểu 'anh hùng bàn phím', chỉ giỏi cái miệng thôi."
"Đó là vì tôi thuần khiết!" Thương Tuyết Hà phản bác một cách yếu ớt rồi bắt đầu lật lại nợ cũ: "Đâu có như cô, vừa mới gặp mặt lần đầu đã muốn ngủ với người ta rồi."
Tiêu Ấu Di nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp gỡ, khi đó để tăng điểm chán ghét của Thương Tuyết Hà, nàng có thể nói là đã dùng hết "thủ đoạn", ngặt nỗi đối phương lại chẳng hề mắc bẫy khiến nàng tốn công vô ích một phen.
"Thế mà cô còn đỏ mặt à."
"Tôi...!" Thương Tuyết Hà định phản bác nhưng lại mím môi, hai má phồng lên vì tức, cảm giác như vừa bị trúng một mũi tên ngay đầu gối.
Tiêu Ấu Di không khách khí mà bật cười thành tiếng, mang theo chút ý vị trêu chọc, Thương Tuyết Hà cố ý tỏ vẻ hung dữ: "Cấm cô cười đấy!"
Sợ trêu quá đà khiến "đứa trẻ" này nổi cáu thật, Tư Dao thu lại nụ cười, kìm nén độ cong nơi khóe môi, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, dỗ dành: "Được rồi, không cười nữa. Ngoan nào."
"Sao cô cứ thích xoa đầu tôi thế hả?" Đứa trẻ kia càng không vui: "Rõ ràng tôi lớn hơn cô mấy tuổi, làm như cô mới là 'người lớn tuổi hơn' không bằng, có xoa thì cũng phải là tôi xoa đầu cô mới đúng!"
Tư Dao nghiêng đầu, dẫn dắt: "Ngộ nhỡ tôi thực sự lớn tuổi hơn cô thì sao? Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể tin nổi mà."
"Cô đừng có bảo với tôi là cô bị 'xuyên hồn' đấy nhé." Thương Tuyết Hà nói ngay mà không cần suy nghĩ. Không phải cô chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng hệ thống đã khẳng định chắc nịch với cô rằng thế giới này không có người xuyên sách nào khác ngoài cô cả.
Hơn nữa, nếu thật sự là người xuyên sách, ai lại cam tâm tình nguyện vì làm nhiệm vụ mà "bán rẻ nhan sắc" chứ? Dù sao thì cô cũng tuyệt đối không bao giờ hy sinh lợi ích của bản thân vì nhiệm vụ đâu.
"Tôi..." Tư Dao định nói tiếp, nhưng chiếc điện thoại đặt trên bàn trà bỗng vang lên. Nàng định liếc nhìn một cái rồi tiếp tục chủ đề nhưng sau khi nhìn thấy cái tên quen thuộc, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
Thương Tuyết Hà rõ ràng cũng đã nhìn thấy, biểu cảm trên mặt hơi thu lại.
[Cố Lương Bình]: Ấu Di, hai ngày trước Tuyết Hà nói với tôi rằng cô ấy thích phụ nữ, tôi đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không thể nào tin nổi. Cô có thể nói cho tôi biết được không? Có phải cô ấy tìm đại một cái cớ để từ chối tôi không?
Tư Dao không ngờ Cố Lương Bình lại hỏi thẳng thừng như vậy, nàng nhíu mày, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, đành phải hỏi ý kiến chính chủ.
"Xử lý thế nào đây?"
Thương Tuyết Hà trầm ngâm giây lát, cẩn thận phân tích lợi hại trong đó: "Anh ta và công ty chúng ta hiện đang có quan hệ hợp tác, hơn nữa còn là anh em tốt của anh trai tôi, bất kể là vì phép lịch sự hay vì công việc, tin nhắn này vẫn phải trả lời."
"Còn về việc nên trả lời thế nào..."
Thương Tuyết Hà nhìn nàng, nếu như trả lời thật, vạn nhất không "đánh đòn phủ đầu" một cách chuẩn xác, Cố Lương Bình ngược lại sẽ nghi ngờ liệu có phải Tiêu Ấu Di đang giúp cô che giấu hay không.
Nhưng phải làm sao mới có thể khiến Cố Lương Bình hoàn toàn từ bỏ ý định đây?
"Tôi có một cách." Tiêu Ấu Di khựng lại một chút, "Có điều, tôi lo anh ta sẽ bị trầm cảm mất."
"Anh ta có trầm cảm hay không tôi chẳng quan tâm, miễn là đừng đến làm phiền tôi nữa là được." Thương Tuyết Hà nói tiếp: "Cũng may là phương án triển lãm chúng ta đề xuất đã được công ty họ chấp thuận rồi, nếu không thì còn rắc rối hơn."
"Vậy thì được thôi." Tiêu Ấu Di đặt điện thoại lên chiếc tủ phía sau sofa, căn một góc quay thích hợp hướng về phía ghế.'
Thương Tuyết Hà thắc mắc: "Là sao?"
Tiêu Ấu Di ngồi trở lại sofa, vỗ vỗ lên đùi mình: "Ngồi lên đây."
Lời mời ngồi lên đùi bất thình lình khiến Thương Tuyết Hà ngẩn người, cô có chút do dự, vừa muốn ngồi, lại vừa thấy hơi ngượng ngùng.
Cái lòng hổ thẹn chết tiệt này.
Nếu da mặt mà dày hơn một chút, có lẽ cô đã không độc thân lâu đến thế!
"Nhanh lên. Không phải cô muốn từ chối anh ta sao?" Tiêu Ấu Di thúc giục, dứt khoát nắm lấy cánh tay cô, kéo người về phía mình.
Thương Tuyết Hà loạng choạng một cái, cứ thế ngồi xoạc chân trên đùi đối phương. Trong lòng cô thầm nghĩ, chẳng lẽ người này không kiềm chế được nữa mà muốn ra tay với mình rồi sao? Nhưng mà còn chưa chính thức hẹn hò mà, tiến triển nhanh vậy sao!
Đợi đến khi trong lòng cô đã tự "tưởng tượng" ra một vạn chữ truyện ngắn thì nghe thấy đối phương vô cùng nghiêm túc nói: "Góc máy điện thoại chỉnh xong rồi, cô xem mà tìm mấy góc độ mờ ám chút, lát nữa chụp lấy một tấm lộ mặt cô rồi gửi cho anh ta, thế là mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi."
Trong ống kính, Tiêu Ấu Di chỉ xuất hiện bóng lưng nhưng mái tóc dài và bờ vai thanh mảnh kia không khó để nhận ra đó là một cô gái. Nhiệm vụ chính hiện tại là làm vài động tác mờ ám khiến người ta nhìn vào là biết ngay đang tán tỉnh nhau.
Thương Tuyết Hà nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, nghiêng đầu qua rồi lại chỉnh đầu thẳng lại, loay hoay nửa ngày vẫn không biết nên làm thế nào cho tốt.
Cô từng xem qua những đoạn quyến rũ, mê hoặc trên phim truyền hình, trông rất gợi tình nhưng đến khi tự mình thực hiện lại là một chuyện khác.
Có lẽ nhìn ra cô là một "gà mờ", Tiêu Ấu Di đành phải lên tiếng: "Tay vòng qua vai tôi, cúi đầu, ghé sát lại chút, nhìn vào ống kính, sau đó thu ánh mắt lại."
Thương Tuyết Hà làm theo. Thế là hiện tại cô đang ngồi trên đùi Tiêu Ấu Di, cánh tay vòng qua vai nàng, một bàn tay đặt lên bên cổ nàng, rủ mắt nhìn nàng.
Trong ống kính, bọn họ thân mật khăng khít nhưng thực tế vẫn còn một khoảng cách. Ánh mắt Thương Tuyết Hà không biết đặt vào đâu, chỉ có thể nhìn vào hàng lông mày dài và cong vút của Tiêu Ấu Di, khoảng cách giữa hai người chưa đầy mười centimet.
Đúng lúc lông mi Tiêu Ấu Di khẽ run lên, nàng ngước mắt, ánh nhìn hai người liền chạm nhau.
Trong mắt Tiêu Ấu Di tràn đầy sự thanh tỉnh, dường như làm vậy hoàn toàn chỉ thuần túy là để giúp đỡ mà thôi.
Thương Tuyết Hà có chút không cam lòng. Đối phương luôn cho cô cảm giác ung dung tự tại, ngược lại bản thân cô lại bị trêu chọc đến mức lòng dạ ngứa ngáy khiến cô cảm thấy thật bất công.
Lại liên tưởng đến những tương tác trước đó giữa nàng và gã trai đểu Đinh Hồng Viễn kia, lông mày cô không nhịn được mà nhíu lại, chua chát mở lời: "Chuyện này hình như cô rất thành thục, chắc làm không ít lần rồi nhỉ."
Tiêu Ấu Di biết rõ còn hỏi: "Chuyện nào cơ?"
"... Quyến rũ tôi."
Tiêu Ấu Di nhún vai, cúi đầu liếc nhìn tình thế hiện tại, buồn cười nói: "Bây giờ trông có vẻ giống như cô đang quyến rũ tôi hơn đấy?"
Thương Tuyết Hà im lặng, không nhận ra đôi lông mày của mình càng nhíu chặt hơn.
Tiêu Ấu Di lại cười, rất tự nhiên đưa ngón trỏ khẽ lướt qua cằm cô rồi hơi ngẩng đầu, dùng chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi cô.
Nàng cong cong khóe mắt, dỗ dành: "Chỉ có thể nói là tôi thiên phú dị bẩm, vô sư tự thông thôi."
Thương Tuyết Hà nhìn nàng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp mặt, cô đã thấy Tiêu Ấu Di rất đẹp nhưng cái đẹp đó mang theo cảm giác xa cách, lúc đó Tiêu Ấu Di sẽ không nở nụ cười rạng rỡ với cô.
Đa phần thời gian chỉ là nụ cười nhàn nhạt, chỉ trong những lúc cực kỳ hiếm hoi hoặc khi cô làm trò cười, nụ cười ấy mới trở nên mềm mại hơn.
Khi nàng thực sự cười, đôi mắt đều nhuốm màu dịu dàng, mỗi lần như vậy đều khiến tim Thương Tuyết Hà lỡ mất một nhịp.
"Thật sao? Tôi không tin." Thương Tuyết Hà cố nén sự bình tĩnh, "Trừ phi cô chứng minh cho tôi xem."
Thương Tuyết Hà thừa nhận mình nói vậy là có chút muốn nhìn thấy sự ung dung trong nụ cười của Tiêu Ấu Di xuất hiện một vết nứt nhưng không ngờ kết quả xảy ra lại vượt xa dự liệu của cô.
Tiêu Ấu Di một tay ôm lấy eo cô, đồng thời tay kia giữ lấy cằm cô, đôi môi khẽ mở, một nụ hôn dịu dàng truyền tới.
Nụ hôn này khiến chính Tư Dao cũng cảm thấy thật khó tin. Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ chủ động hôn một cô gái, thậm chí không hề trải qua bất kỳ sự suy nghĩ nào, hoàn toàn làm theo cảm giác.
Nàng nghĩ, đối phương dường như cũng đang chờ đợi nụ hôn này.
Từ khoảng cách vô thức dán sát vào nhau cho đến đôi cánh tay đang vòng lấy mình ngày càng siết chặt, tất cả đều đang chứng thực cho suy đoán của nàng.
Sau khi nụ hôn kết thúc, biểu cảm của Thương Tuyết Hà vẫn còn chút ngơ ngác. Hành động vô thức l**m khóe môi khiến Tư Dao cảm thấy vô cùng đáng yêu. Nàng đưa tay vén lọn tóc mai của cô ra sau tai, cười nói: "Cô thật sự rất dễ dỗ dành đấy."
"Tại sao tôi dễ dỗ dành, trong lòng cô không tự biết sao?" Thương Tuyết Hà nhẹ nhàng vỗ vào vai nàng một cái, từ trên đùi nàng đi xuống ngồi sang bên cạnh.
Dáng vẻ thẹn thùng này cứ như thể "công chúa thép" từng bạo hành trai đểu trước kia không phải là cô vậy.
"Vậy cô có muốn hẹn hò với tôi không?" Tiêu Ấu Di nhân cơ hội đề nghị.
Thương Tuyết Hà hừ hừ hai tiếng, vẻ mặt cao ngạo nói: "Một nụ hôn mà đã muốn mua chuộc tôi sao? Bạn Tiêu à, cô phải nỗ lực nhiều vào, 'phú bà' sẽ thuộc về cô thôi."
"Được thôi." Tiêu Ấu Di xoa xoa đầu cô, đứng dậy đi lấy điện thoại kiểm tra đoạn video vừa quay.
Hiệu quả video rất tốt, hình ảnh sắc nét, ngay cả âm thanh cũng vô cùng rõ ràng. Khi nghe thấy một vài tiếng động nhỏ vụn vô tình phát ra, cả hai rất ăn ý mà liếc mắt nhìn sang chỗ khác.
"Tôi thấy lấy khung hình này đi, chụp màn hình lại rồi gửi cho anh ta." Để xua tan sự ngượng ngùng, Thương Tuyết Hà tùy tiện chọn một khung hình trông thật là "cảm giác".
Nói thật, đoạn video này ngoại trừ phần đầu, những phần còn lại đều khiến Thương Tuyết Hà cảm thấy rất... xấu hổ.
Tiêu Ấu Di chụp màn hình định thoát ra, ngón tay vô tình trượt một cái, nhảy sang video trước đó, sau khi phản ứng lại liền nhanh chóng chuyển về giao diện chính.
Thương Tuyết Hà không có h*m m**n tò mò bí mật trong điện thoại người khác, nhưng mà cô nhìn thấy ảnh bìa video là chính mình!
Chỉ là thoáng qua, ảnh bìa video là cảnh cô đang nằm liệt trên sofa, cô không có ấn tượng là từ lúc nào, hơn nữa dường như không giống như lúc đang tỉnh táo.
"Cái video vừa nãy..." Thương Tuyết Hà im lặng một lát, "Hình như tôi thấy mình."
"Cô hoa mắt rồi."
"Không, chắc chắn là tôi." Thương Tuyết Hà truy hỏi, "Cô quay khi nào mà tôi không có ấn tượng gì hết vậy?!"
"... Tôi khuyên cô đừng nên hỏi."
"Tại sao?!"
Thương Tuyết Hà còn muốn bắt nàng mở video ra xem nhưng Tiêu Ấu Di đã nhanh hơn một bước, đặt ngón trỏ lên môi cô.
"Suỵt, đừng hỏi."
"Trừ phi cô muốn trải nghiệm cảm giác nhục nhã đến mức cảm thấy không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người xung quanh."
"..." Thương Tuyết Hà mím môi, đột nhiên không dám thách thức tính chân thực của câu nói này. Một lúc lâu sau cô mới nhỏ giọng nói: "Vậy cô gửi cho tôi một bản video vừa quay đi."
Trong điện thoại Tiêu Ấu Di đều có video của bọn họ, tại sao điện thoại mình lại không có? Lại còn tận hai cái video, cô thấy không công bằng nên cô cũng phải có.
"Cô lấy để làm gì?" Tiêu Ấu Di vẻ mặt nghi hoặc hỏi.
Bị Tiêu Ấu Di hỏi với vẻ mặt chính trực như vậy khiến Thương Tuyết Hà nghi ngờ không biết mình có đưa ra yêu cầu gì kỳ quặc không. Nghĩ lại thì thấy không đúng, với tư cách là nhân vật chính còn lại trong video, đây là yêu cầu hợp pháp!
Thế là cô chống nạnh, nghếch cổ lên, cố ý nói: "Tôi giữ lại để đêm khuya cô đơn một mình trốn trong chăn lén xem không được sao!"
Nghe ra ý vị cãi chày cãi cối trong lời nói của Thương Tuyết Hà, Tiêu Ấu Di bỗng nhiên ghé sát lại, nụ cười đầy vẻ quyến rũ.
Hơi thở cố ý phả vào vành tai cô, giọng chị đại trầm thấp chứa đựng ý cười nồng đậm: "Bé cưng, cô đơn thì chẳng phải nên tìm tôi sao?"
"!!!!!"
Tại hạ xin thua.
Tác giả có lời muốn nói:
Đàn bà thẳng mà giác ngộ thì đáng sợ quá