Tôi Nâng Nữ Phụ Lên Làm Nam Chính

Chương 40


Chương trước Chương tiếp

Biên tập: Poem

Hiệu đính: Poem

"Tư Dao..."

Những âm thanh đó vẫn tiếp tục vang lên, Tư Dao lại giống như bị giam cầm trong bóng tối không thể cử động, thế là nàng bắt đầu vùng vẫy kịch liệt.

"Ấu Di, Ấu Di..."

Một bàn tay gạt đi bóng tối, kéo nàng ra khỏi giấc mộng đè nén.

Tư Dao đột ngột mở mắt, hơi thở dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Thứ nàng nhìn thấy khi mở mắt là gương mặt của Thương Tuyết Hà, hai tay vô thức nắm chặt lấy cánh tay đối phương, ánh mắt vẫn còn chưa hết bàng hoàng nhìn cô.

"Cô sao thế?" Thương Tuyết Hà lo lắng hỏi, "Có phải cô gặp ác mộng không? Không sao rồi, qua cả rồi."

Thương Tuyết Hà vốn đang ngủ yên, đột nhiên nghe thấy Tiêu Ấu Di phát ra những âm thanh đau đớn khiến cô giật mình tỉnh giấc, vội vàng bật chiếc đèn ngủ nhỏ đầu giường để gọi nàng dậy. Giờ thấy dáng vẻ như mất hồn mất vía của nàng, cô biết ngay chắc chắn là nàng đã gặp phải cơn ác mộng kinh hoàng nào đó, lòng xót xa không thôi.

Cô chỉ còn biết ra sức dỗ dành nàng.

Hồi lâu sau, đồng tử của Tiêu Ấu Di mới bắt đầu ổn định, chậm rãi hồi thần.

Chỉ là câu nói đầu tiên nàng thốt ra lại khiến Thương Tuyết Hà sững sờ.

Tiêu Ấu Di nói: "Có phải cô thích tôi không?"

Cô nghe ra được, giọng điệu của đối phương không phải là hỏi thăm, mà là một câu khẳng định chắc nịch.

"Ờ..." Thương Tuyết Hà không trả lời trực diện, vô thức né tránh ánh mắt của nàng, nhìn xuống mặt chăn. Cô không biết tại sao Tiêu Ấu Di lại đột ngột nói chuyện này nhưng có thể biết được rằng lớp giấy dán cửa sổ này cuối cùng cũng đã bị chọc thủng.

"Vậy còn cô?" Im lặng vài giây, Thương Tuyết Hà hỏi ngược lại.

Cô thấy Tiêu Ấu Di nhíu mày một cái, rồi nhanh chóng nói: "Tôi không chắc chắn, nhưng chắc chắn là có thiện cảm với cô."

"Ồ." Thương Tuyết Hà nhướng mày, bản thân mình phải mạnh dạn lên mới được!

"Vậy làm thế nào mới khiến cô chắc chắn được?"

"... Tôi không biết."

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo dịu nhẹ, cô thấy Tiêu Ấu Di khẽ cau mày, có vẻ khá phiền muộn.

"Vậy thì thử nghiệm một chút đi."

Thương Tuyết Hà nói xong, khi đối phương còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã nâng cằm nàng lên, chậm rãi ghé sát lại.

Động tác của cô rất chậm, chậm đến mức đủ để Tiêu Ấu Di có thời gian đẩy cô ra nhưng đối phương lại không làm vậy, mặc cho cô hành động.

Đây là lần đầu tiên Thương Tuyết Hà chủ động hôn một cô gái, xúc động đến mức muốn rơi lệ trong lòng, không ngờ đoạn tình cảm đầu tiên của mình lại diễn ra ở thế giới khác.

Chỉ là cô không biết hôn, m*t mát vài cái đã đỏ mặt tía tai rồi.

Cô thấy ánh mắt Tiêu Ấu Di vẫn tỉnh táo, xem ra nàng rất minh mẫn, cô nói: "Cô không bài xích tôi."

"Đúng vậy."

Theo quy trình bình thường, chỉ cần cô chủ động đề nghị hẹn hò, xác suất cao là cô có thể thu hoạch được cô bạn gái đầu tiên trong đời.

Nhưng vào lúc này, Thương Tuyết Hà lại trở nên tỉnh táo lạ thường, tỉnh táo đến mức nhịp tim vốn như đánh trống reo hò cũng dần bình lặng lại.

Dù lời đã nói đến nước này, Thương Tuyết Hà vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng Tiêu Ấu Di, không phải không tin Tiêu Ấu Di thích mình mà là hiện tại cô không nhìn thấy kết quả giữa hai người.

Cô không thể xác định sự yêu thích của Tiêu Ấu Di có mấy phần là vì cảm kích mà thích, hay là vì cảm giác mới mẻ, tất cả những điều này cô đều không biết được.

Hồi mới đến thế giới này, Thương Tuyết Hà từng khao khát bắt đầu một mối tình giống như một con bướm lượn lờ giữa ngàn hoa, say mê hiện tại mà triển khai một tình yêu lãng mạn, để trải nghiệm những điều chưa từng trải qua, dù cuối cùng không có kết quả cũng chẳng sao.

Nhưng giờ đây nhìn Tiêu Ấu Di, cô không rõ đối phương thích mình đến mức nào, càng đến gần lại càng sợ sẽ mất đi.

Cô thiếu cảm giác an toàn.

Cô hy vọng Tiêu Ấu Di có thể cho cô cảm giác an toàn đó.

"Tôi đã nói trước đó rồi." Thương Tuyết Hà lại khôi phục thái độ hi hi ha ha thường ngày, "Cô phải theo đuổi tôi, để tôi thấy được thành ý của cô."

Tư Dao nghe vậy, chỉ bình thản "ồ" một tiếng, ngoài ra không còn gì khác.

Trong phòng lại tối sầm xuống, chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ để lờ mờ nhìn rõ đường nét của căn phòng.

Tư Dao nằm trên giường, mở mắt nhìn trần nhà.

Nàng không biết vừa rồi mình bị làm sao, đột nhiên lại ngả bài với Thương Tuyết Hà, khi nghe Thương Tuyết Hà bảo mình theo đuổi cô, nàng phát hiện ra bản thân dường như không ngạc nhiên đến thế.

Có lẽ vì Thương Tuyết Hà từ nhỏ đã quen với cuộc sống ưu việt được mọi người vây quanh như sao vây quanh trăng, đàn ông theo đuổi cô nhiều không đếm xuể nên mới đưa ra yêu cầu như vậy nhưng nàng lại chẳng có chút manh mối nào về việc phải làm gì tiếp theo.

Cứ thuận theo tự nhiên vậy, trước khi chìm vào giấc ngủ Tư Dao đã nghĩ như thế.

"Tư Dao..."

Trong lúc ý thức chập chờn, nàng lại nghe thấy có người đang gọi tên mình, chỉ là lần này cô không còn cảm giác bị đè nén mãnh liệt như trước nữa.

Khi tỉnh lại đã là buổi sáng, chim chóc ngoài cửa sổ hót líu lo, thời tiết trong xanh như thể chưa từng có cơn mưa nào đi qua.

Tư Dao ngủ nông trong môi trường lạ lẫm, tiếng chim hót đó đã dập tắt ý định ngủ thêm một lát của cô.

Cô cảm thấy có thứ gì đó đè nặng trên ngực, sức nặng đó khiến nàng hơi khó thở, nàng hít sâu hai hơi, đột ngột vén chăn lên.

Tư thế ngủ của Thương Tuyết Hà thật sự không được nhã nhặn cho lắm, rõ ràng là ở nơi xa lạ mà lại có thể ngủ ngon lành đến thế.

Một tay cô đặt ngang sườn Tư Dao, cổ thì gập lại, gối đầu lên xương quai xanh của nàng, cái chân không yên phận kia còn gác lên chân nàng.

"..." Nàng thật sự chưa từng thấy tư thế ngủ của ai lại kỳ cục đến mức này.

Tư Dao cử động bả vai muốn thoát khỏi gánh nặng này nhưng người kia lại r*n r* một tiếng rồi ôm chặt hơn, bàn tay còn cọ quậy khắp nơi, cuối cùng sờ đến bụng nàng, vô thức nhào nặn.

Nhưng không nặn được chút thịt nào liền bất mãn lầm bầm: "Cái đồ quỷ này, sao cậu lại lén lút gầy đi nữa rồi..."

"..." Tư Dao nhìn trần nhà với vẻ mặt đầy chán chường, bất đắc dĩ phải gọi cô dậy: "Tuyết Hà, Thương Tuyết Hà."

Nàng gọi hai tiếng, Thương Tuyết Hà mới mơ màng có chút ý thức, khẽ đáp một tiếng: "Dạ?"

"Cô để tôi ngồi dậy đã."

"Ồ..." Thương Tuyết Hà chậm chạp ngồi dậy từ trên giường, cô dụi dụi mắt, ngáp một cái thật dài, "Sớm thế này đã phải dậy rồi sao..."

Tư Dao thong thả ngồi dậy, khép lại cổ áo ngủ, vẻ mặt cạn lời nói: "Giờ còn sớm, cô có thể ngủ tiếp nhưng vừa rồi cô đè lên người tôi, tôi chỉ đành gọi cô dậy thôi."

Những lời khác Thương Tuyết Hà nghe không rõ, nhưng vừa nghe thấy chữ "đè" là lập tức tỉnh táo hẳn. Không thể nào? Mình "đè" nàng sao?!

"Tôi tôi tôi tôi không có đè cô nha! Tôi ngủ ngoan lắm mà!"

"Thế này mà gọi là ngủ ngoan sao?" Tư Dao suýt chút nữa thì bật cười vì tức, "Ngay vừa rồi thôi, cô gác chân lên người tôi, tay còn sờ loạn khắp nơi, tôi thật không ngờ lúc ngủ cô lại 'táy máy' đến thế."

Hóa ra là kiểu "đè" này.

Thương Tuyết Hà cười gượng: "Lúc ngủ tôi quả thực có hơi táy máy một tẹo tèo teo nhưng tôi không chạm vào chỗ nào không nên chạm đấy chứ?"

Thái độ của Tư Dao không rõ ràng: "Cô tự nghĩ xem?"

"Để tôi nhớ lại xem nào." Thương Tuyết Hà cẩn thận hồi tưởng, vừa rồi cô mơ thấy mình đang ngủ lại nhà Trần Tử Hinh, theo thói quen định sờ sờ cái bụng nhỏ của bạn mình để tìm cảm giác an toàn, ai ngờ mỡ bụng của người này lại biến mất tiêu! Cô kinh ngạc chất vấn Trần Tử Hinh có phải lén lút tập giảm mỡ bụng sau lưng mình không mà hiệu quả lại tốt đến thế.

Những chuyện khác thì không có ấn tượng gì nữa.

Thương Tuyết Hà dè dặt quan sát biểu cảm của đối phương, nếu như thật sự chạm vào chỗ nào không nên chạm, chắc hẳn nàng sẽ không bình tĩnh gọi mình dậy như thế này đâu.

"Tôi thấy chắc chắn là không có rồi!" Thương Tuyết Hà trưng ra bộ mặt chính trực, "Là một công dân tốt, sao tôi có thể thừa dịp lúc ngủ mà sàm sỡ người khác chứ!"

Nói xong, cô giơ ba ngón tay lên thề: "Nếu cô thấy không cam lòng thì cứ sờ lại đi!" Vừa nói cô vừa vô cùng tự hào mà ưỡn ngực một cái.

Chỉ thấy Tiêu Ấu Di lắc đầu vừa bất lực vừa buồn cười: "Chẳng buồn chấp cô, tôi dậy đây, cô ngủ tiếp đi."

"Tôi cũng dậy!" Thương Tuyết Hà vội vàng leo xuống giường, ngủ lại nhà người khác mà còn nướng thì thật ngại quá, huống hồ chiều qua đã ngủ bù một lúc, giờ tinh thần vẫn còn khá tốt.

"Hai đứa dậy sớm thế." Bà nội Tiêu ở phòng khách thấy hai người cùng bước ra khỏi phòng thì hơi ngạc nhiên, bà nhìn đồng hồ treo tường, mới chưa đầy bảy giờ sáng.

"Vâng ạ." Thương Tuyết Hà cười hì hì, "Cháu quen dậy sớm rồi ạ."

Tiêu Ấu Di suýt chút nữa thì phì cười, cái người cuối tuần ở nhà không ngủ đến mặt trời lên cao quá sào thì tuyệt đối không chịu dậy, mà đến đây lại thành "quen dậy sớm"?

Thương Tuyết Hà ngoài mặt thì tươi cười rạng rỡ, nhưng dưới gầm bàn lại âm thầm nhéo vào thắt lưng nàng một cái. Sau khi cùng nhau vệ sinh cá nhân xong, bà nội Tiêu đã mặc xong áo khoác, trông như chuẩn bị ra ngoài, thấy hai người liền thông báo: "Bà ra ngoài mua đồ ăn sáng, hai đứa ở nhà ngoan nhé."

"Bà ơi để tụi cháu đi mua cho!" Thương Tuyết Hà vội nói, "Ngoài trời lạnh lắm, bà đừng đi lại cho mệt ạ."

Bà nội Tiêu thấy hai đứa kiên quyết nên cũng không khăng khăng nữa, bà vừa cởi áo khoác vừa nói: "Vậy được, hai đứa muốn ăn gì thì đi mua nhé, bà ăn rồi, không cần mua phần của bà đâu."

"Dạ vâng ạ!"

Hai người quay về phòng sửa soạn nhanh chóng rồi ra cửa.

Nhiệt độ sáng sớm rất thấp, khẽ thở ra một hơi cũng thấy làn sương trắng, vì đêm qua vừa có một trận mưa nên cây cối hoa cỏ đều đẫm sương sớm ẩm ướt hơn bình thường, không khí tràn ngập mùi cỏ xanh hòa quyện với hơi sương.

Thương Tuyết Hà hít sâu hai hơi, đã lâu lắm rồi cô không được ngửi thấy mùi hương này.

"Sáng nay cô muốn ăn gì?" Tiêu Ấu Di hỏi, "Ra khỏi khu chung cư đi thẳng mấy trăm mét có một tiệm KFC."

"Gì cũng được." Thương Tuyết Hà không mấy hứng thú với tiệm KFC nhưng trong tình huống này cũng chẳng có gì để kén chọn.

Hai người vừa nói vừa đi về phía cổng khu chung cư, trước cổng mỗi sáng đều có những người đạp xe ba bánh bán đồ ăn sáng, chủng loại từ bánh bao, quẩy cho đến bánh kếp áp chảo.

Vừa ra khỏi cổng, Thương Tuyết Hà liền dừng bước, cô nhìn sạp quẩy cách đó vài mét, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ: "Ăn quẩy không?!"

Bảo vệ ở khu chung cư cô sống tuyệt đối không cho người ta bày hàng rong trước cổng, ở thế giới này cô chưa từng thấy hàng quẩy nào vừa chiên vừa bán tại chỗ như thế này. Trước đây khi đặt đồ ăn bên ngoài, vì thèm nên cô có gọi một lần nhưng cứ cảm thấy hương vị không đúng lắm.

Quẩy nóng ăn kèm với sữa đậu nành nghi ngút khói, dưới ánh nắng ban mai, đó mới chính là cuộc sống thuộc về cô.

Ông chủ đóng gói quẩy đã chiên xong đưa cho hai người: "Sữa đậu nành sắp xong rồi, đợi một chút nhé."

"Dạ vâng." Thương Tuyết Hà nhận lấy quẩy, cắn một miếng, cảm giác giòn rụm thơm phức khiến cô lộ ra nụ cười mãn nguyện, cô lại nhìn sang hàng cây bên kia đường.

Mặt trời sau một ngày nghỉ ngơi cuối cùng cũng đã ló dạng, chiếu lên những tán lá, để lại những vệt sáng lốm đốm.

Thương Tuyết Hà hơi hoài niệm tiệm ăn sáng dưới lầu nhà mình, cả những sạp đồ ăn ven đường, và cả ly latte vani ở quán cà phê dưới chân tòa nhà công ty.

Cô nhìn sang Tiêu Ấu Di, những tạp niệm đó dần biến mất, đột nhiên cô cảm thấy thật may mắn khi gặp được Tiêu Ấu Di ở thế giới này. Nếu ở thực tại, có lẽ cô sẽ làm bạn với Tiêu Ấu Di, trở thành tri kỷ không chuyện gì không nói nhưng lại không có dũng khí để theo đuổi một mối quan hệ vượt mức đó.

Còn ở thế giới này, cô có đủ điều kiện để mang lại cho cả hai một cuộc sống ổn định, thậm chí còn có thể thong dong mà yêu đương.

Càng không cần sợ hãi việc công khai xu hướng tính dục, bởi vì ở thế giới này, với tư cách là nhân vật chính của câu chuyện, Thương Tuyết Hà được gia đình hết mực yêu chiều, có thể vô điều kiện chấp nhận mọi sự tùy hứng của cô.

Tiêu Ấu Di khẽ nâng mí mắt, hai người bất chợt chạm mắt nhau, Thương Tuyết Hà mỉm cười với nàng, nụ cười này còn ấm áp hơn cả ánh nắng sớm mùa đông.

Nhưng Tư Dao lại khựng lại một chút.

Bên tai nàng vang lên giọng nói của hệ thống, giọng nói đó lạnh lùng vô tình, giống như cơn gió buốt giá tạt thẳng vào mặt khiến trái tim nàng một nửa ấm áp, một nửa lạnh băng.

Một phút trước, nàng lại nghe thấy có người đang gọi tên mình, nàng nhận ra đó là giọng của người bạn thân, vì vậy đã gọi hệ thống để giải đáp thắc mắc.

[Hệ thống]: Ký chủ, do ý chí của bạn đã sụp đổ, không thể tiến hành các nhiệm vụ còn lại, bạn có khả năng sẽ phải quay về thế giới nguyên bản, bạn hài lòng rồi chứ.

Tác giả có lời muốn nói:

Sao ai cũng muốn để Tư Dao phải "theo đuổi vợ thấy mọe" hết vậy??? Mọi người ác quá đi!

Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho mình, mình sẽ tiếp tục cố gắng!



Loading...