Tôi Nâng Nữ Phụ Lên Làm Nam Chính

Chương 24


Chương trước Chương tiếp

Biên tập: Poem

Hiệu đính: Poem

"Anh ấy đẹp trai quá!"

"...?"

Trong đầu Thương Tuyết Hà thoáng qua một chiếc meme quen thuộc: khuôn mặt dấu hỏi của anh da đen.jpg.

Động tác khoa trương của Tiêu Ấu Di kết hợp với lời thoại chân thành này khiến cô nhất thời không phân biệt được đối phương đang nói lời khách sáo hay thực sự là kẻ mê trai.

"... Đẹp trai sao?" Thương Tuyết Hà ngập ngừng hỏi.

"Ừm hửm." Tiêu Ấu Di gật đầu, lại trưng ra vẻ mặt mê trai: "Anh ấy đẹp trai hơn bất kỳ ai tôi từng gặp, gen nhà cô tốt thật đấy~" Ngữ điệu này nghe qua đã thấy hơi giống kiểu đọc bài trả bài rồi.

"Hì hì." Khóe miệng Thương Tuyết Hà nhếch lên một nụ cười lạnh, vô thức thốt ra lời trong lòng: "Sao không thấy cô khen tôi như vậy?"

"Dù có đẹp trai đến mấy thì cô cũng từ bỏ ý định đi." Thương Tuyết Hà nhấp một ngụm trà, mặt không đổi sắc nói: "Anh ba tôi là một 'trai tân gay' chính hiệu đấy."

Tiêu Ấu Di: "???" Biểu cảm đã trở lại bình thường.

"Cô có thấy người vừa đến đón anh ấy không?" Thương Tuyết Hà bắt đầu nói dối không chớp mắt, "Nói nhỏ cho cô biết, anh ta chính là 'anh dâu' của tôi đấy! Tình cảm của họ bền hơn vàng, vững như bàn thạch, người ngoài không thể xen vào được đâu!"

Tuy nói vậy có hơi lỗi với "trai thẳng" Thương Kiệt nhưng ai bảo anh ấy "đẹp trai" đến thế!

Tiêu Ấu Di cười gượng một tiếng, "... Tôi cũng không có ý định xen vào..."

"Vậy thì tốt!" Thương Tuyết Hà hừ một tiếng, "Cô có thời gian ngắm trai đẹp thì thà lên trang web tuyển dụng đăng tin, mau chóng tuyển người về đi."

Tiêu Ấu Di: "..." Chẳng phải là do cô hỏi sao?

Hai người bước ra khỏi nhà hàng, bên ngoài màn đêm đã đậm đặc, gió thu buổi đêm thổi qua mang theo hơi lạnh.

Tiêu Ấu Di chỉ mặc một chiếc áo mỏng không khỏi rùng mình một cái. Thấy vậy, Thương Tuyết Hà cởi chiếc áo khoác mỏng đang mặc khoác lên người nàng.

Còn dặn dò: "Gần đây trời trở lạnh rồi, buổi tối nên mặc nhiều một chút."

Tư Dao hơi ngạc nhiên trước sự chu đáo của Thương Tuyết Hà, khẽ liếc mắt nhìn cô nhưng đối phương cũng chỉ nhìn con đường phía trước, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm.

"Tôi đi lấy xe." Nàng vừa bước một bước đã bị Thương Tuyết Hà nắm cổ tay ngăn lại, nàng quay đầu nhìn đối phương với vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Hơi no, chúng ta đi dạo một chút cho tiêu thực nhé?" Thương Tuyết Hà đề nghị, "Đợi ổn ổn rồi hãy bắt xe về."

"Được thôi." Với tư cách là trợ lý cá nhân, Tư Dao không thể bỏ đi một mình, chỉ đành đi cùng.

"Cô còn lạnh không?" Đi được một lúc, cơ thể Thương Tuyết Hà đã bắt đầu cảm thấy nóng lên.

Tiêu Ấu Di đáp: "Không lạnh."

"Ồ."

"..."

Hai người đối mặt không nói gì.

Thương Tuyết Hà cảm thấy mình nên tìm chủ đề gì đó để nói nhưng thực sự không nghĩ ra được chuyện gì, đối phương lại không lên tiếng, cô đành đi thẳng vào vấn đề: "Cô ở bên cạnh tôi thấy chán lắm sao?"

Tiêu Ấu Di hỏi ngược lại: "Tại sao lại hỏi vậy?"

"Vì cô chẳng nói gì cả."

"Khiến cô cảm thấy gượng gạo sao?"

"Hả? Cũng không hẳn." Thương Tuyết Hà suy nghĩ kỹ lại, đúng là không thấy gượng gạo, chỉ là cảm thấy hai người đều không nói gì thì hơi buồn chán, hơn nữa cũng không biết đối phương đang nghĩ gì trong lòng.

"Cô không thấy trạng thái thoải mái nhất là không cần phải cố tìm chủ đề để xoa dịu sự gượng gạo sao?"

"Hình như cũng có lý." Thương Tuyết Hà khựng lại một chút, "Nhưng hai chúng ta đều không nói gì thì hơi chán mà, cô nói chuyện với tôi đi."

"Cô nói đi."

Thương Tuyết Hà đảo mắt, khóe miệng nở một nụ cười tinh quái, "Vậy chúng ta hãy nói về chủ đề thú vị đi. Ví dụ như, đời sống tình cảm của cô."

Tiêu Ấu Di thành thật nói: "Chủ đề này còn chán hơn cả việc chúng ta đang đi bộ trên đường đấy."

"Không phải chứ?!" Phản ứng theo bản năng của Thương Tuyết Hà, "Rõ ràng lúc ở quán bar, có bao nhiêu công tử theo đuổi cô mà!"

Nhắc đến những công tử đó, gương mặt Tiêu Ấu Di vô thức lộ ra vẻ khinh miệt, "Cô nghĩ tôi sẽ để mắt đến họ sao?" Nói xong nàng chợt nhận ra mình lỡ lời, nhanh chóng chữa cháy: "Mặc dù bản thân tôi cũng chẳng có tư cách nói lời này."

"Sao lại không có tư cách?" Thương Tuyết Hà không đồng tình, "Tự mình kiếm tiền nuôi thân tốt hơn nhiều so với những công tử ăn bám gia đình kia chứ? Hơn nữa..."

Thương Tuyết Hà dừng bước, nhìn Tiêu Ấu Di từ trên xuống dưới một lượt, "Cô chẳng kém cạnh bất kỳ ai cả."

Tiêu Ấu Di cũng dừng bước, nhìn cô, dùng giọng điệu hiếm khi đùa giỡn nói: "Cô đang nói về ngoại hình phải không?"

"Hừm hừm." Thương Tuyết Hà nhướng mày, cười hì hì nói: "Nếu cô muốn tôi tìm hiểu 'nội tâm' một chút thì tôi cũng không ngại đâu."

Bộ dạng này thực sự hơi đáng ăn đòn.

Tiêu Ấu Di chậm rãi nghiền ngẫm ý nghĩa trong lời nói này, "Đổi giới tính lại thì đây chính là quấy rối t*nh d*c đấy."

Thương Tuyết Hà xì một tiếng, không vui nói: "Lần trước cô quấy rối tôi, tôi còn chưa tính sổ với cô đâu."

Lời này khiến Tư Dao sực nhớ lại đêm đó, vì để làm nhiệm vụ mà đã ôm Thương Tuyết Hà hôn một cái, cô nhóc này vì nụ hôn đầu mà tức đến đỏ cả mặt.

Nghĩ lại thì đúng là có chút có lỗi với cô.

"Ờ... Xin lỗi." Nàng hiếm khi lộ ra vẻ mặt gượng gạo, "Tôi là..."

Tư Dao định nói mình có nỗi khổ tâm, nhưng lời chưa dứt, hệ thống đã nhảy ra.

[Hệ thống]: Cảnh báo! Cảnh báo! Ký chủ không được tiết lộ thân phận người xuyên không, nếu không bạn sẽ vĩnh viễn không thể trở về thế giới cũ!

"..." Tư Dao lập tức ngậm miệng, Thương Tuyết Hà đầy thắc mắc hỏi: "Cô là cái gì?"

"Không có gì." Tư Dao nuốt lời định nói vào trong, "Lần trước chỉ là đùa với cô thôi, tôi không biết đó là nụ hôn đầu của cô, nếu cô cần tôi sẽ đền bù."

Thương Tuyết Hà kinh ngạc trước mạch não thần kỳ của đối phương, không khỏi buồn cười nói: "Cô muốn đền bù thế nào? Chẳng lẽ định để tôi hôn lại à?"

Tư Dao thực sự đã cân nhắc vấn đề này, độ thiện cảm của Thương Tuyết Hà dành cho mình đã đạt 15 điểm, điều đó cho thấy đánh giá vẫn rất cao, gần mức bạn bè. Dù sao cơ thể này cũng không phải của nàng, hôn một cái cũng chẳng sao, một nụ hôn trả một nụ hôn, hai bên không nợ nần gì nhau.

"Cũng không phải là không thể." Nàng vừa nói vừa đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào Thương Tuyết Hà, "Vậy trả lại cho cô là được chứ gì."

"..." Thương Tuyết Hà cứng họng, biểu cảm trên mặt đông cứng lại, cô nhìn Tiêu Ấu Di, ánh mắt vô thức rơi vào đôi môi đỏ mọng như cánh hoa anh đào kia.

Nụ hôn đêm đó diễn ra rất ngắn ngủi, có thể nói là thoáng qua nhưng Thương Tuyết Hà vẫn cảm nhận được sự mềm mại của đối phương, có chút gì đó vương vấn.

Cô đứng yên tại chỗ rất lâu vẫn không tiến lên, Tiêu Ấu Di có lẽ đợi đến sốt ruột, thúc giục: "Không tới sao?"

Thương Tuyết Hà vô thức lùi lại nửa bước, cười gượng xua tay: "Tôi, tôi thấy cần phải chuẩn bị tâm lý một chút..."

"... Có gì mà phải chuẩn bị." Thấy bộ dạng này của cô là biết đã đồng ý, Tiêu Ấu Di không thích dây dưa, tiến lên một bước, dứt khoát nắm lấy tay Thương Tuyết Hà, khẽ dùng lực kéo cô về phía mình.

Thương Tuyết Hà cứ thế ngã vào vòng tay thơm ngát của Tiêu Ấu Di mà không có bất kỳ sự báo trước nào, giây tiếp theo đôi môi đối phương đã áp tới, ngay trước khi chạm vào...

Kính coong kính coong!

Tiếng chuông xe đạp chói tai ngắt quãng họ.

Người qua đường phía sau từ xa đã bắt đầu bấm chuông, hai người theo bản năng né sang một bên, Thương Tuyết Hà thuận thế thoát khỏi vòng tay nàng, đứng dạt sang bên cạnh.

Nguy hiểm quá nguy hiểm quá! Suýt chút nữa lại bị mê hoặc rồi!

"Không hôn nữa à?" Tiêu Ấu Di còn cố tình hỏi thêm một câu.

"Hôn cái con khỉ!" Thương Tuyết Hà nắm lấy tay nàng, không ngoảnh đầu lại nói, "Mau về nhà thôi!"

Họ vừa đi được vài mét thì thấy một dãy xe đạp công cộng, Thương Tuyết Hà đột nhiên dừng lại, nhìn dãy xe đạp nói: "Chúng ta đạp xe về nhé? Hình như cũng không xa lắm."

Tiêu Ấu Di bất lực đáp: "Tôi không biết đi xe đạp."

"Tôi chở cô mà." Thương Tuyết Hà hào hứng, lập tức lấy điện thoại ra quét mã một chiếc xe đạp công cộng.

Ngồi lên xe đạp, Thương Tuyết Hà bỗng nhớ lại những ngày đạp xe đi học trước đây, sau đó thì không còn đạp nữa, không ngờ lần đạp xe trở lại này lại là trong hoàn cảnh này.

"Ngã tư phía trước rẽ phải." Tiêu Ấu Di ngồi phía sau cầm điện thoại chỉ đường, lúc lái xe không thấy xa, giờ xem bản đồ mới thấy tận ba bốn cây số.

"Ờ." Thương Tuyết Hà kỹ thuật điêu luyện bẻ lái rẽ vào, từ đường lớn đi vào con đường nhỏ.

Hai bên đường nhỏ đều có bồn hoa cây cảnh, cách vài mét lại có một cột đèn đường, còn có thể nhìn thấy những tòa dân cư ở xa hơn một chút, không tính là hoang vắng.

"Phía trước có dốc, chúng ta đi thẳng hay rẽ trái?"

Tiêu Ấu Di nhìn bản đồ, đáp: "Cứ đi thẳng." Nói xong nàng nghiêng đầu nhìn về phía trước, cách đó khoảng mười mét có một con dốc, không cao lắm, "Hay là tôi xuống đi bộ nhé."

"Không sao!" Thương Tuyết Hà hào sảng nói, "Còn một đoạn ngắn nữa thôi, đợi tôi lấy đà lao lên! Cô bám chắc vào!"

"Đừng, chúng ta xuống đi bộ đi, cô..."

Tiêu Ấu Di chưa nói dứt lời, Thương Tuyết Hà đã dồn hết sức lực, nhấn mạnh bàn đạp, lao thẳng về phía con dốc.

"Ơ? Cô đi chậm thôi..." Việc tăng tốc đột ngột khiến Tiêu Ấu Di không kịp trở tay, nàng theo bản năng túm chặt lấy vạt áo của Thương Tuyết Hà.

Kít!

Tiếng phanh xe chói tai vang vọng khắp con đường nhỏ.

Vì phanh gấp, cơ thể Tiêu Ấu Di theo quán tính lao về phía trước, ôm chầm lấy eo Thương Tuyết Hà, cả người dán chặt vào.

Xe đạp còn chưa lên tới dốc, Thương Tuyết Hà đã dừng động tác đạp xe, một chân chống xuống mặt đường xi măng, gương mặt nhăn nhó nói: "Chân tôi bị chuột rút rồi!"

Tiêu Ấu Di: "???"

Không kịp để tâm đến cái trán bị va đau, nàng vội vàng từ ghế sau nhảy xuống, đỡ Thương Tuyết Hà xuống khỏi yên xe, dìu cô đến ngồi xuống bồn hoa thấp bên cạnh.

Dáng vẻ Thương Tuyết Hà nhảy lò cò một chân trông có phần hơi buồn cười.

"Chỗ này phải không?" Tiêu Ấu Di một tay đỡ lấy chân cô, định xoa bóp bắp chân cho cô.

"Chỗ đó, không được... ha ha ha ô ha ha ha ha..." Bắp chân của Thương Tuyết Hà rất nhạy cảm, bị Tiêu Ấu Di xoa bóp lại chạm trúng gân, nhất thời không biết là đau nhiều hơn hay ngứa nhiều hơn, cô vùng vẫy muốn rút chân lại.

"Đừng cử động lung tung, xoa một chút là khỏi thôi." Tiêu Ấu Di nhíu mày, dứt khoát một tay ấn giữ không cho cô chạy lung tung, tay kia dùng lực mạnh hơn xoa bóp bắp chân đang căng cứng của cô.

"Không, không được, đau quá! Ngứa! Á ha ha ha ha!" Bộ dạng dở khóc dở cười của Thương Tuyết Hà trông cực kỳ hài hước.

Trùng hợp là chiếc đèn đường ngay trên đỉnh bồn hoa họ đang ngồi bị hỏng, chỉ có thể nhờ ánh sáng từ những chiếc đèn đường gần đó lờ mờ soi ra hình thù đại khái. Hai người đang "đùa giỡn" ở đầu này thì đầu kia có một người đi xe điện đi tới.

Thương Tuyết Hà vẫn còn chút lòng tự trọng, thấy có người đến liền theo bản năng ngậm miệng lại. Ánh đèn xe điện sáng loáng, từ xa tiến lại gần.

Chiếc xe điện không hề dừng lại mà phóng nhanh qua, chỉ để lại câu nói đầy vẻ khinh bỉ của người qua đường: "Đến một trăm tệ tiền thuê phòng cũng không chịu bỏ ra, thật mất mặt, phì."

Thương Tuyết Hà: "????"

Tiêu Ấu Di cố nén cười, "Xem cô còn la hét nữa không."

"!" Thương Tuyết Hà hậm hực lườm nàng một cái, cảm thấy bắp chân đã đỡ hơn nhiều, "Đỡ tôi dậy."

"Đã bảo là dắt bộ lên rồi, cô cứ đòi đạp lên cho bằng được, giờ thì hay rồi đấy." Tiêu Ấu Di vừa đỡ Thương Tuyết Hà dậy, vừa không nhịn được mà giáo huấn cô.

"Cô phiền quá đi." Thương Tuyết Hà không vui nói, cô chậm rãi đi tới khóa xe đạp công cộng để trả xe, nghĩ lại thấy không phục lại đá nhẹ vào lốp xe một cái.

Tiêu Ấu Di thu hết động tác này của cô vào mắt, buồn cười nói: "Sao cô vẫn cứ như trẻ con ấy nhỉ."

"Còn cười nữa! Mau qua đây đỡ tôi! Chúng ta bắt xe về."

Trên đường đi, Thương Tuyết Hà vẫn còn muốn tìm lại thể diện cho mình.

"Tôi nói cho cô biết, đây gọi là tâm hồn trẻ thơ, đâu có giống cô mới ngoài hai mươi mà cứ như cán bộ lão thành ấy."

"Được rồi, ngày mai sẽ tải cho cô mấy bộ phim hoạt hình."

"Chúng ta cùng xem, hi hi."

...

Thương Tuyết Hà là người thuộc phái hành động, hai ngày trước vừa nói muốn đổi xe liền hỏi xin anh cả một chiếc. Anh cả rất sảng khoái bảo cô cứ vào gara của gia đình mà tùy ý chọn một chiếc.

Thời gian này, bố mẹ nhà họ Thương đang đi nghỉ mát, ở nhà chỉ còn lại anh cả còn anh hai thì sống một mình bên ngoài không về nhà. Rút kinh nghiệm từ lần gặp anh ba trước đó, Thương Tuyết Hà quyết định đưa Tiêu Ấu Di về nhà chọn xe vào một ngày làm việc nắng ráo thế này để tránh mặt anh cả.

Dù sao so với anh ba, anh cả mới đích thực là "độc thân hoàng kim" trăm phần trăm!

"Cô vẫn chưa thay quần áo xong sao?"

Tối hôm trước Thương Tuyết Hà đã nói với Tiêu Ấu Di rằng sau khi ăn sáng xong sẽ về nhà lấy xe, ai ngờ Tiêu Ấu Di ăn xong lại đi thẳng về phòng. Thương Tuyết Hà vốn tưởng nàng đi thay đồ, kết quả gõ cửa bước vào thì thấy người nọ đang ngồi ngay ngắn trước máy tính, hoàn toàn không giống vẻ sắp ra ngoài.

Được cô nhắc nhở, Tiêu Ấu Di mới nhớ ra: "Tôi quên mất, đi ngay đây."

Nàng vừa nói vừa gập máy tính lại, trước đó còn nhanh tay gõ thêm vài chữ. Thương Tuyết Hà lầm bầm một câu: "Mấy ngày nay cứ ôm khư khư cái máy tính, cô đang yêu qua mạng đấy à?"

"..." Vẻ cạn lời hiện rõ mồn một trên mặt Tiêu Ấu Di, nàng nhếch môi: "Gần đây có rất nhiều người nhắn tin hỏi về việc tuyển dụng."

"Ồ!" Mắt Thương Tuyết Hà sáng lên, "Vậy cô mang theo máy tính đi, để tôi xem thử sơ yếu lý lịch nào."

Ở công ty của Thương Tuyết Hà chỉ có những người kỳ cựu giàu kinh nghiệm mới có tư cách phỏng vấn người mới và quyết định có giữ họ lại hay không, còn cô cơ bản toàn là được lãnh đạo phân phó dẫn dắt người mới trong một thời gian ngắn, cô vẫn chưa được trải nghiệm niềm vui khi phỏng vấn tân binh.

Lúc này cô đang ngồi ở ghế phụ, ôm máy tính xem các bản CV nhận được trên trang web, xem một hồi, cô thốt lên tiếng kinh ngạc: "Ơ?"

"Tại sao mấy vị trí này ứng tuyển toàn là sinh viên mới tốt nghiệp vậy, hoặc là người có kinh nghiệm làm việc không lâu, sao chẳng thấy chuyên gia dày dạn kinh nghiệm nào thế?"

"..." Tiêu Ấu Di im lặng một hồi, hỏi ngắn gọn súc tích: "Cô nghĩ chuyên gia có bằng lòng đến một công ty vừa mới khởi nghiệp không?"

"..." Có căn cứ có lý lẽ khiến người ta tâm phục khẩu phục, Thương Tuyết Hà không thể phản bác.

"Hoặc là Tổng giám đốc Thương có thể cân nhắc đưa ra mức lương cao gấp ba lần thị trường để đào người, tôi nghĩ sẽ có người bằng lòng đến thôi."

Thương Tuyết Hà lập tức nói: "Phú quý bất năng khuất!"

Khi hai người đến nhà họ Thương thì đúng lúc giữa trưa. Đây là lần đầu tiên Thương Tuyết Hà về nhà, từ những mảnh ký ức vụn vặt cô biết dinh thự họ Thương sẽ rất lớn nhưng khi tận mắt nhìn thấy quần thể kiến trúc bề thế bên trong từ phía ngoài dinh thự, miệng cô không nhịn được mà há hốc thành hình chữ O.

"Cái này... lớn quá rồi đấy..." Cô vô thức lẩm bẩm thốt ra.

"???" Ánh mắt Tiêu Ấu Di từ gương chiếu hậu phóng tới, cái nhìn đầy nghi hoặc và hoài nghi khiến Thương Tuyết Hà lập tức phản ứng lại, nhanh chóng nói: "Cô xem nhà tôi lớn chưa! Thế nào, có kinh ngạc không? Có xao xuyến không? Có muốn gả vào đây không???"

Nhìn bộ dạng đắc ý nhỏ nhen này của cô, Tư Dao không nhịn được mà cười khẩy trong lòng, ngoài mặt thì nhếch môi, đâm chọc cô: "Gả vào để làm chị dâu cô à?"

"Ấu Di à, làm vợ của gay là không được đâu nhé!"

Tư Dao: "..." Nàng thầm trợn trắng mắt trong lòng, chẳng qua lúc trước thuận theo lời cô mà khen Thương Kiệt một câu thôi mà, làm như mình thật sự có ý với Thương Kiệt không bằng.

"Chào cô, phiền cô dừng xe lại."

Nhân viên bảo vệ ở cổng chặn xe lại.

Tư Dao hạ cửa kính xe xuống, bảo vệ nhìn rõ Thương Tuyết Hà đang ngồi ở ghế phụ, lập tức nói: "Mời vào, đại tiểu thư."

"Chúng ta đi bộ vào đi." Thương đại tiểu thư lại bắt đầu nảy ra ý định mới.

Thương Tuyết Hà từ bên ngoài đã nhìn thấy ngôi nhà bề thế bên trong, còn có cả hòn non bộ và hồ nước, những thứ này trước đây cô chỉ thấy trên tivi, cô rất muốn đi mở mang tầm mắt một chút.

Nhìn từ bên ngoài có vẻ rất gần, nhưng thực tế hai người đi bộ ở đình trước gần năm phút mới đến được cạnh hồ cá.

Thác nước nhân tạo chảy róc rách, dưới nước là đủ loại cá cảnh xinh đẹp, Thương Tuyết Hà bám vào lan can rướn người nhìn xuống dưới, hệt như bà Lưu vào vườn Đại Quan Viên.

Tiêu Ấu Di lo lắng cô vô ý ngã xuống nên nắm lấy cánh tay cô nhắc nhở: "Cẩn thận một chút, đừng để ngã xuống đấy."

"Không sao đâu mà, lan can cao thế này. Cô nhìn con cá chép trắng kia kìa..."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, một giọng nói chen ngang vào: "Đại tiểu thư."

Thương Tuyết Hà quay đầu nhìn lại, là một người đàn ông trung niên cao ráo, trong ấn tượng là quản gia của nhà họ Thương, gọi là chú Trương.

Ánh mắt chú Trương dừng trên người Tiêu Ấu Di: "Vị này là...?"

"À." Thương Tuyết Hà đứng thẳng người dậy, "Là... bạn của cháu, Tiêu Ấu Di."

"Chào cô." Quản gia hơi cúi người chào Tiêu Ấu Di, "Hoan nghênh cô Tiêu." Ông nói xong lại nhìn về phía Thương Tuyết Hà: "Đại tiểu thư, nhị thiếu gia hôm nay về nhà, nghe nói cô về nên hiện đang ở phòng khách đợi cô vào dùng cơm."

"Hả?" Thương Tuyết Hà hơi ngẩn ra, anh hai bình thường không ở nhà họ Thương, sao hôm nay đúng lúc mình tới thì anh ấy lại về.

Cô có ấn tượng khá tốt với anh hai nên không trì hoãn thêm nữa, dẫn theo Tiêu Ấu Di cùng đi về phía phòng ăn.

Đường đi vào tốn không ít thời gian, bữa sáng cũng đã tiêu hóa gần hết, vừa hay xem thử bữa trưa của người giàu có những gì.

Hai người vừa bước vào cửa lớn liền thấy giữa phòng khách có một người đàn ông đang đứng, Thương Tuyết Hà theo bản năng định chào hỏi, người nọ đã xoay người lại trước khi cô kịp mở lời.

Không phải anh hai mà là một người đàn ông cô chưa từng thấy qua, trông chừng bằng tuổi anh hai, dáng người cao gầy, nước da màu lúa mạch khỏe khoắn, mang lại ấn tượng ban đầu rất sạch sẽ sảng khoái.

Người nọ khi nhìn thấy Thương Tuyết Hà liền lập tức nở nụ cười rạng rỡ và đầy bất ngờ.

Trong lúc Thương Tuyết Hà đang suy nghĩ xem đây là vị nào, đối phương đã lên tiếng: "Tuyết Hà!"

Nói đoạn, người đàn ông đã đi tới trước mặt cô, không đợi Thương Tuyết Hà kịp mở miệng đã ôm chầm lấy cô.

Thương Tuyết Hà: "???"

Đại ca, anh là ai vậy?

"Em quên anh rồi sao?" Người đàn ông nói, "Anh là anh Lương Bình của em đây!"

"???" Lương Bình? Thương Tuyết Hà mặt đầy mờ mịt, trong nguyên tác có nhân vật này sao? Nhân vật này từ đâu chui ra vậy? Tại sao một chút ấn tượng cũng không có thế này???

"Lương Bình. Cậu làm Tuyết Hà sợ rồi đấy." Thương Triết từ nhà vệ sinh đi ra liền thấy cảnh này, bất đắc dĩ bước tới tách hai người ra.

"A Triết! Cậu đến đúng lúc lắm, Tuyết Hà không nhớ tớ nữa rồi!" Cố Lương Bình vẻ mặt đau lòng, hy vọng Thương Triết có thể giải thích giúp mình.

"Ai bảo cậu vừa ra nước ngoài là đi biền biệt bao nhiêu năm, em ấy không nhớ cậu cũng là chuyện bình thường." Thương Triết quay sang nói với em gái: "Tuyết Hà, cậu ấy chính là anh Lương Bình mà lúc nhỏ em cứ đòi lớn lên muốn gả cho đấy, nhớ ra chưa?"

"???" Thương Tuyết Hà vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc, giỏi thật đấy, nguyên chủ lúc trẻ ngông cuồng còn từng nói qua loại lời mê sảng này sao??

Cô không biết thái độ của nguyên chủ đối với Cố Lương Bình như thế nào, lo lắng bị lộ tẩy nên chỉ đành gượng ép chuyển chủ đề: "À, giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn em, Tiêu Ấu Di."

Tiêu Ấu Di nãy giờ bị ngó lơ lúc này mới nhận được sự chú ý của mọi người. Thương Triết quan sát kỹ Tiêu Ấu Di, biểu cảm trên mặt không thay đổi quá nhiều, chỉ nói: "Trước đây chưa từng thấy bên cạnh em có người bạn như thế này."

"Đúng vậy. Mới quen thôi ạ." Thương Tuyết Hà vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

"Không có vấn đề gì." Thương Triết nhìn Tiêu Ấu Di nở nụ cười lịch sự nhưng xa cách, đồng thời đưa tay ra: "Chào cô, tôi là anh trai thứ hai của Tuyết Hà, Thương Triết, hoan nghênh cô đến làm khách."

So với phản ứng của Thương Kiệt, anh hai có thể nói là có chút lạnh nhạt, hơn nữa ánh mắt còn mang theo sự dò xét, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Hoàn toàn không hiểu bầu không khí lúc này, Cố Lương Bình xen vào câu chuyện, cũng đưa tay về phía Tiêu Ấu Di, thái độ nhiệt tình hơn Thương Triết rất nhiều: "Chào cô chào cô, tôi là Cố Lương Bình, rất vui được làm quen với cô."

Cái anh chàng này cũng thật là tự nhiên quá mức, ánh mắt Thương Tuyết Hà dừng trên tay Cố Lương Bình, chỉ hận không thể dùng tia X từ mắt bắn văng cái móng vuốt của Cố Lương Bình ra.

"Đừng đứng ngây ra đó nữa." Thương Tuyết Hà thuận thế "vô tình" rút tay Tiêu Ấu Di ra khỏi tay Cố Lương Bình, "Có thể khai tiệc chưa? Em đói rồi."

Bàn ăn nhà họ Thương xưa nay luôn phong phú, lại có khách đến nên càng thêm thịnh soạn. Thương Tuyết Hà liếc nhìn một cái, từ thứ chạy trên đất, bơi dưới biển đến bay trên trời đều có đủ cả.

Cố Lương Bình ân cần múc cho Thương Tuyết Hà một bát canh sau đó nhìn sang chiếc bát trống không của Tiêu Ấu Di, cũng múc cho nàng một bát.

Thương Tuyết Hà cảnh giác nheo mắt lại, tên nhóc này không lẽ cũng cùng một đức hạnh với Thương Triết, nhìn trúng Tiêu Ấu Di rồi chứ?

"Tuyết Hà, tính ra chúng ta cũng năm năm không gặp rồi nhỉ?" Cố Lương Bình chủ động tìm đề tài, "Nghe A Triết nói dạo trước em đính hôn rồi lại hủy bỏ, dạo này thế nào rồi?"

"Ừm." Thương Tuyết Hà đáp một tiếng, chủ đề xoay quanh mình thì cô rất sẵn lòng tiếp chuyện, "Dạo này rất tốt, ăn gì cũng ngon, người khỏe như vâm."

Thương Triết góp lời: "Tuyết Hà hiện đang chuẩn bị mở công ty, làm về mảng quảng cáo."

"Thật sao?!" Cố Lương Bình rất ngạc nhiên, "Nếu là quảng cáo thì anh thực sự có mối làm ăn muốn chiếu cố em đây."

"!" Mắt Thương Tuyết Hà sáng rực lên, cơm cũng chẳng buồn ăn, đặt đũa xuống: "Thật sao? Chuyện tốt gì thế? Tôi nói cho anh biết nhé, dù là người quen tôi cũng không giảm giá đâu."

Cố Lương Bình ha ha cười một tiếng: "Không cần em giảm giá, coi như là quà gặp mặt tặng em." Anh ta vừa nói vừa lấy điện thoại ra, "Thêm WeChat trước đi, lúc trước anh kết bạn mà em không chấp nhận."

"Hèn gì dạo trước cứ có người lạ kết bạn với tôi." Thương Tuyết Hà hớn hở lấy điện thoại ra quét mã thêm bạn, "Hóa ra là anh à."

Thương Tuyết Hà còn định hỏi là mối làm ăn gì thì một đôi đũa đưa tới trước mặt, gắp một miếng sườn xào chua ngọt mà cô thích ăn nhất.

"Ăn cơm trước đi, thức ăn sắp nguội rồi." Tiêu Ấu Di nhắc nhở.

Tâm trạng Thương Tuyết Hà cực tốt, ăn cũng nhiều hơn một chút, cộng thêm Cố Lương Bình nói chuyện phong thú, cố ý chọc cô cười, một bữa cơm trôi qua rất thoải mái.

"Em đi rửa tay cái đã." Trên tay dính chút nước sốt, Thương Tuyết Hà dùng khăn giấy lau nhưng vẫn thấy hơi dính mỡ bèn đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Cố Lương Bình nhìn bàn tay sạch sẽ của mình, do dự mãi rồi tìm một cái cớ đi theo sau.

Tiêu Ấu Di không yên tâm lắm, ánh mắt liên tục nhìn về hướng nhà vệ sinh. Thương Triết ngồi đối diện nàng húp một ngụm canh, dùng khăn ăn lau miệng, động tác thong dong không vội vã.

Anh ấy nhìn Tiêu Ấu Di, có ý tìm đề tài: "Tiêu tiểu thư ăn bữa cơm này có thấy quen miệng không?"

Tiêu Ấu Di lau miệng, đáp: "Quen ạ."

Thương Triết cười cười, chuyển chủ đề: "Cô và Tuyết Hà có quan hệ gì?"

Bị ánh mắt của Thương Triết dò xét, Tư Dao không hề nao núng, tư thế ngồi thẳng tắp tao nhã, cũng mỉm cười đáp lại bằng cách đánh bài chuồn: "Nhị thiếu gia thấy sao?"

"Tôi đã điều tra cô, trước đây cô làm việc ở quán bar." Thương Triết đi thẳng vào vấn đề: "Cô có mưu đồ gì?"

Câu hỏi này khiến khóe miệng Tư Dao không nhịn được mà giật giật, không ngờ lời thoại kiểu "mẹ chồng hào môn" này lại rơi trúng đầu mình, nàng trực tiếp đáp: "Tôi đâu thể nào là vì thích cô ấy được."

"Khả năng này không phải là không có." Thương Triết đẩy kính, hoàn toàn không giống như đang đùa, cuối cùng anh ấy bổ sung một câu: "Cho dù cô thích em ấy cũng vô dụng."

"Tuyết Hà và Lương Bình cùng nhau lớn lên từ nhỏ, dù mấy năm không gặp, rất nhanh họ cũng có thể tình cảm thắm thiết như xưa."

"..." Cho nên rốt cuộc Thương Triết muốn diễn đạt điều gì, Tư Dao có chút không hiểu, chỉ có thể gật đầu đáp theo: "Vậy thì tốt quá."

"Không tốt." Thương Triết lập tức đáp lại, anh ấy liếc nhìn hướng nhà vệ sinh, xác nhận họ vẫn chưa quay lại, tiếp tục nói: "Nếu cô có thể chia rẽ bọn họ, chiếc thẻ này sẽ thuộc về cô."

"???" Thao tác này khiến Tư Dao ngẩn người, thốt ra: "Tại sao?"

"Không tại sao cả."

Lời từ chối đã đến bên miệng Tư Dao định thốt ra nhưng đột nhiên thu lại, chuyển sang hỏi: "Anh nghĩ Tuyết Hà sẽ thích Cố Lương Bình sao?"

Thương Triết đẩy kính, sắc mặt không đổi nói: "Trước khi gặp Đinh Hồng Viễn, Tuyết Hà luôn thầm mến Lương Bình."

"Tôi có thể giúp anh." Tư Dao nhanh chóng đáp, "Nhưng tiền tôi sẽ không nhận."

Nàng đẩy chiếc thẻ ngân hàng trở lại.

Tục ngữ nói thà phá một ngôi chùa còn hơn hủy một cuộc hôn nhân, Tư Dao vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này nhưng đối phương là Thương Tuyết Hà, vậy thì nàng không thể không quản.

Nàng nhớ hệ thống từng nói một câu: Mối thù cướp chồng không đội trời chung.

"Tuyết Hà, đợi anh với!"

Thương Tuyết Hà chỉ mải nghĩ đến việc rửa tay, bước chân hơi nhanh, đột nhiên nghe thấy Cố Lương Bình phía sau gọi mình, cô quay đầu lại: "Gì thế?"

"Tay anh cũng bẩn rồi, chúng ta cùng rửa đi." Cố Lương Bình cười hì hì nói.

Thương Tuyết Hà nghĩ Cố Lương Bình ở cùng mình thì sẽ không đi "quấy rầy" Tiêu Ấu Di bèn dừng bước đợi anh ta.

Hai người đứng bên bồn rửa tay cùng nhau rửa, nghe thấy Cố Lương Bình bên cạnh hỏi: "Em và Tiêu tiểu thư quan hệ rất tốt sao?" Giọng điệu có chút ý tứ thăm dò.

Động tác của Thương Tuyết Hà khựng lại: "Rất tốt, sao thế?"

"Không có gì, chỉ là hơi tò mò thôi. Chúng ta bao nhiêu năm không gặp, em vẫn như trước đây, chẳng thay đổi gì cả." Cố Lương Bình nói đến đây thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn Thương Tuyết Hà trong gương, sau đó cười nói: "Không đúng, xinh đẹp hơn trước nhiều."

Thương Tuyết Hà không nhịn được mà nổi da gà, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ rõ rệt, trực tiếp nói: "Anh nói thế nghe sến quá đấy, anh có mưu đồ gì phải không?"

"Không có mà. Cuối tuần có thời gian không? Chúng ta đi câu cá biển." Cố Lương Bình lo lắng Thương Tuyết Hà từ chối, bèn bổ sung một câu: "Em có thể rủ thêm Ấu Di, đông người cho vui."

Ấu Di? Gọi thân thiết gớm, Thương Tuyết Hà cười thầm trong lòng, đây chẳng phải rõ ràng  là "một cái cớ" sao.

Cô vừa định mở miệng từ chối, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng của hệ thống.

[Hệ thống]: Ký chủ, phát động nhiệm vụ mới, chấp nhận lời mời của Cố Lương Bình.

Thương Tuyết Hà kinh hãi.

[Thương Tuyết Hà]: Đậu mợ sao mày vẫn còn ở đây?!!!?

Từ sau khi đá văng Đinh Hồng Viễn, hệ thống đã tám vạn năm không xuất hiện, lúc này lại nhảy ra, hơn nữa vẫn là công thức quen thuộc, nhiệm vụ vô lý đùng đùng.

[Thương Tuyết Hà]: Không phải chứ! Mày rõ ràng là hệ thống của tao, lại còn làm trợ thủ giúp người khác, mày là cái loại rác rưởi tuyệt thế gì vậy!

Cô sẽ không giúp Cố Lương Bình tiếp cận Tiêu Ấu Di đâu.

Hệ thống im lặng ngắn ngủi, rồi lên tiếng.

[Hệ thống]: Do cô đã đá Đinh Hồng Viễn ra khỏi cuộc chơi, nam chính hiện tại đã được thay thế, chân mệnh thiên tử của cô là Cố Lương Bình.

[Thương Tuyết Hà]: Sao mày lại không có nguyên tắc như vậy, nói thay nam chính là thay nam chính, mày đặt tên trai tồi họ Đinh kia ở đâu! Tao nói cho mày biết tao không có ngốc đến mức tự đội mũ xanh cho mình đâu! Tao không đi không đi không đi!

Cô mắng mỏ hệ thống xong, mở miệng từ chối luôn: "Cuối tuần tôi rất bận, không đi đâu."

Lần này lại một cước đá bay nhiệm vụ cốt truyện, hệ thống lại phá lệ không giống như trước đây làm một cái máy lặp lại làm phiền cô.

Mà vô cùng bình tĩnh nói: [Cô sẽ đi thôi, diễn biến câu chuyện hiện tại đã không còn do cô quyết định nữa rồi.]

Thương Tuyết Hà thốt ra lời thoại kinh điển: [Tao, Thương Tuyết Hà! Dù có nhảy từ đây xuống chết ở bên ngoài, tao cũng sẽ không đi!]

Hệ thống này vừa nhảy ra khiến tâm trạng vốn đang tươi đẹp của Thương Tuyết Hà trở nên chẳng mấy vui vẻ. Họ quay lại bàn ăn, hai người kia vẫn đang ngồi đợi, trông có vẻ không có gì bất thường.

Thương Tuyết Hà ngồi lại vào ghế, quay sang hỏi Tiêu Ấu Di: "Cô ăn no chưa?"

Thấy Tiêu Ấu Di gật đầu, cô lập tức nói: "Vậy chúng ta đi gara xem thử."

Cố Lương Bình thấy khe hở là chui vào ngay: "Có phải hai người định đi chọn xe không? Cái này anh rành lắm! Để anh giới thiệu cho hai người mấy mẫu xe hợp với con gái."

Cô không muốn đồng ý lắm nhưng người bên cạnh đã mỉm cười nhận lời, Thương Tuyết Hà thầm ghi nợ cho Cố Lương Bình một vố trong lòng.

Gara nhà họ Thương chẳng khác nào một bãi đậu xe tư nhân, đủ loại màu sắc kiểu dáng, từ xe mô tô phân khối lớn hai bánh đến xe Lincoln kéo dài chiếm mấy chỗ đậu, thậm chí còn có cả xe RV. Thương Tuyết Hà nhất thời hoa cả mắt, có cảm giác như đang chơi GTA5.

"Cô thích chiếc nào?" Thương Tuyết Hà nhắm trúng một chiếc Mercedes địa hình trông rất ngầu nhưng kích thước quá lớn, con gái lái đi lại hàng ngày không tiện, vả lại lái xe địa hình trong thành phố chẳng thà lái siêu xe.

"Còn cô?" Tiêu Ấu Di hỏi ngược lại.

Thương Tuyết Hà đi đến bên một chiếc siêu xe rồi dừng lại, mở cửa định ngồi vào nhưng phát hiện gầm xe thấp đến mức khiến cô có cảm giác như đang ngồi bệt dưới đất, hơn nữa chỉ có hai chỗ ngồi.

Cô rất muốn thử cảm giác một tay lái Ferrari nhưng trước khi lấy được bằng lái thì vẫn nên ngoan ngoãn ngồi ghế phụ đi...

"Chiếc xe này thế nào?" Cố Lương Bình đứng cạnh một chiếc sedan màu trắng hỏi han giới thiệu: "Dòng xe này tính năng an toàn cao, hơn nữa thiết kế ghế ngồi rất thân thiện, rất hợp cho con gái lái. Không gian hàng ghế sau cũng rộng, chở bạn bè đi chơi không gian phía sau thoải mái ngồi cũng sẽ rất dễ chịu."

Tiêu Ấu Di nhìn chiếc Volvo đó, có lẽ cũng thấy Cố Lương Bình nói có lý, lại nhìn sang Thương Tuyết Hà, bảo cô quyết định.

Thương Tuyết Hà nhún vai: "Tôi không có ý kiến." Dù sao cô cũng định đợi lấy được bằng lái sẽ lại đến "thó" thêm một chiếc nữa.

"Vậy để anh giúp hai người kiểm tra cơ bản nhé, xem có khởi động bình thường được không." Cố Lương Bình mở cửa xe ngồi vào, thái độ vô cùng ân cần.

Thương Tuyết Hà đi đến bên cạnh Tiêu Ấu Di, cùng nàng nhìn người trong xe, vẻ mặt có chút bất lực, nói bóng gió: "Cô không thấy anh ta ân cần quá mức sao?"

"Có sao?" Tiêu Ấu Di giả ngu.

"Rất quá mức."

Trong lúc nói chuyện, Cố Lương Bình đã bước ra, tay cầm chìa khóa xe đi tới đưa cho họ.

Ánh mắt anh ta vô tình nhìn về phía Tiêu Ấu Di, do dự mãi rồi đưa ra lời mời với nàng: "Ấu Di, cuối tuần cô có thời gian không? Chúng ta đi câu cá biển đi, cá câu lên làm đại tiệc hải sản vui lắm."

Cố Lương Bình vốn nghĩ nếu Tiêu Ấu Di không đồng ý, anh ta sẽ dùng chiêu "mưa dầm thấm lâu", đợi đến khi Tiêu Ấu Di đồng ý rồi mới bảo nàng rủ rê Thương Tuyết Hà.

Ai ngờ đối phương lại rất sảng khoái đáp: "Được thôi, tôi có thời gian."

Thương Tuyết Hà: "!!!"

Hay cho anh Cố Lương Bình, bây giờ nói anh ta không có hứng thú với Tiêu Ấu Di thì cô tuyệt đối không tin. Đây chẳng phải rõ rành rành, mục đích hẹn mình ngay từ đầu là vì Tiêu Ấu Di sao! Bây giờ kế hoạch đổ bể bèn trực tiếp nhắm vào chính chủ luôn.

Cô cũng không ngờ Tiêu Ấu Di lại thiếu dè dặt như vậy, bình thường thì kiêu ngạo, giờ có trai đẹp mời là quên cả lối về!

"Khụ khụ." Thương Tuyết Hà ho nhẹ một tiếng để biểu thị sự tồn tại của mình, Tiêu Ấu Di thấy vậy bèn hỏi: "Cô cũng đi chứ?"

"Nếu cô đã hỏi vậy rồi, thì tôi 'miễn cưỡng' đi vậy."

Cố Lương Bình mừng rỡ, xem ra hỏi Tiêu Ấu Di là quyết định đúng đắn, chẳng trách người ta nói tán gái phải bắt đầu từ bạn thân!

Thương Tuyết Hà trong lòng khổ sở, không ngờ cuối cùng vẫn trúng kế của hệ thống.

Hai người lái xe mới về nhà, Cố Lương Bình vốn định hẹn họ đi uống trà chiều nhưng bị Thương Tuyết Hà từ chối thẳng thừng. Có thời gian rảnh đó ở nhà xem hai bộ phim không tốt hơn sao?

Thế là Thương Tuyết Hà bật tivi lên, chuyên mục phim điện ảnh ở trang chủ không biết từ lúc nào đã biến thành chuyên mục hoạt hình, mấy bộ phim hoạt hình còn hiển thị "đã tải về".

Thương Tuyết Hà hơi ngơ ngác. Cô không nhớ mình đã tải phim hoạt hình từ bao giờ, vả lại cô cũng không xem phim hoạt hình.

Vừa hay Tiêu Ấu Di từ trong phòng đi ra, cô cầm điều khiển hỏi: "Tivi cô chỉnh à? Sao toàn là phim hoạt hình thế này."

Tiêu Ấu Di mặt không đổi sắc nói: "Chẳng phải hai hôm trước nói tải cho cô mấy bộ phim hoạt hình sao, đây chẳng phải đã tải cho cô rồi đó thôi."

Hơ, cô quên khuấy mất chuyện này.

"Vậy tôi còn nói là xem cùng cô nữa mà!" Thương Tuyết Hà vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, "Qua đây."

"Không." Tiêu Ấu Di từ chối ngay lập tức, "Tôi không xem mấy thứ này."

Không? Thương Tuyết Hà không vui rồi, Tiêu Ấu Di đã thực hiện lời hứa tải phim hoạt hình, sao cô lại không thể kéo nàng cùng xem chứ?

Thương Tuyết Hà đưa tay nắm lấy cánh tay Tiêu Ấu Di, dùng lực kéo nàng về phía mình, Tiêu Ấu Di không kịp đề phòng, đứng không vững ngã nhào lên người cô.

"..."

"..."

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Thương Tuyết Hà cảm nhận được sức nặng đè lên người mình, khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người đối phương.

Cô không biết loại nước hoa Tiêu Ấu Di dùng tên là gì nhưng nó thơm một cách kỳ lạ, là loại đặc biệt nhất trong tất cả các loại nước hoa cô từng ngửi qua, mang lại cảm giác trưởng thành và thanh lãnh, thoang thoảng.

"Cục cưng, cô thơm quá." Câu này vô thức thốt ra.

Nhưng "gái thẳng sắt thép" Tiêu Ấu Di lại nói: "Tôi dùng một thời gian rồi giờ cô mới khen thơm, khứu giác của cô có phải hơi chậm chạp quá không?"

... Thật mất hứng.

Thương Tuyết Hà bĩu môi, buông người ra, hai người ngồi song song trên sofa, cô thuận tay bật một bộ phim hoạt hình trong số đó.

Tiêu Ấu Di không đi, ngồi lại xem cùng cô.

Nhưng rất nhanh Thương Tuyết Hà phát hiện đối phương có hành động nhỏ, tần suất nàng xem điện thoại rất thường xuyên, không biết đang trả lời tin nhắn của ai.

Cô tưởng lại là thông tin tìm việc trên ứng dụng tuyển dụng, vốn không định quản, kết quả dư quang vô tình liếc thấy một cái ảnh đại diện quen thuộc.

Chủ nhân của ảnh đại diện là người bạn mới thêm vào vài giờ trước.

Thương Tuyết Hà nhíu mày, trong lòng dâng lên một nỗi bực bội không tên, trực tiếp đưa tay giật lấy điện thoại của Tiêu Ấu Di, tắt màn hình đặt sang một bên.

"Đừng chơi nữa, xem tivi đi."

Điện thoại đột nhiên bị giật mất, Tư Dao có chút không vui, nàng nhíu mày định lý luận với Thương Tuyết Hà một phen nhưng thấy đối phương sa sầm mặt, có vẻ rất không vui.

Nàng mím môi, không hiểu sao những lời trách móc lại không thốt ra được.

"Cô trả điện thoại cho tôi trước đã."

Lần này Thương Tuyết Hà không dễ nói chuyện như vậy, cô nắm chặt điện thoại, hỏi: "Trả cô thì cô xem cùng tôi?"

"Tôi mang đi sạc pin." Đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà Tư Dao có thể thực hiện về mặt ngôn ngữ.

Thương Tuyết Hà nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, cuối cùng vẫn giao trả điện thoại cho nàng. Tiêu Ấu Di sau khi lấy được điện thoại bèn về phòng tìm sạc.

Đến khi nàng trở ra, phim hoạt hình đã tạm dừng, dừng lại ở biểu cảm hài hước của nhân vật hoạt hình.

Thương Tuyết Hà cứ thế ngồi trên sofa, im lặng không nói một lời, áp suất không khí có chút thấp. Nàng đi tới ngồi xuống bên cạnh Thương Tuyết Hà, lại nhấn nút phát, phòng khách lập tức tràn ngập âm thanh kỳ quái của nhân vật hoạt hình.

Tư Dao không có chút hứng thú nào với loại phim hoạt hình dành cho mọi lứa tuổi này, giờ rảnh rỗi ngồi xem, lại thấy cũng có vài phần thú vị.

Nàng xem đến mức hơi có chút hứng thú, đột nhiên cảm thấy vai nặng trĩu, nghiêng đầu thấy Thương Tuyết Hà đang nghiêng đầu tựa vào vai mình, từ góc độ của nàng chỉ có thể nhìn thấy lông mi của đối phương.

Dù là vậy, nàng cũng có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng của Thương Tuyết Hà đã dịu xuống.

Nàng đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, không kìm được mà thở dài trong lòng, đúng là trẻ con mà...

Chú thích:

"Bà Lưu vào vườn Đại Quan Viên" là một điển cố trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng. Bà Lưu là một bà lão nhà quê nghèo, lần đầu được vào Đại Quan Viên – nơi ở xa hoa của nhà quyền quý nên bà choáng ngợp, lúng túng và trở thành hình ảnh vừa hài vừa chua xót. Về sau, người Trung dùng câu này để chỉ cảnh người lần đầu bước vào chỗ sang trọng nên bỡ ngỡ, ngơ ngác, lạc lõng.



Loading...