Tôi Nâng Nữ Phụ Lên Làm Nam Chính

Chương 23


Chương trước Chương tiếp

 

Biên tập: Poem

Hiệu đính: Poem

Thương Tuyết Hà cũng không vội, cô có thừa thời gian.

Một lúc sau, gã đàn ông mới lên tiếng.

"Chúng tôi quen nhau từ mấy năm trước..."

Từ Bưu dần kể lại chuyện cũ năm xưa. Khi gã và Tiêu Ấu Di quen nhau là lúc cô ấy còn đang học cấp ba, mà khi đó Từ Bưu làm ăn kiếm được chút tiền mọn, trong lòng cũng nảy ý định nuôi một em nữ sinh để chơi bời. Tiêu Ấu Di khéo mồm khéo miệng dỗ dành gã rất vui vẻ, luôn lấy đủ loại lý do để bắt gã chuyển tiền. Từ Bưu lún sâu vào cảm giác thỏa mãn khi làm "nhà đầu tư", đối với yêu cầu đòi tiền của Tiêu Ấu Di cơ bản đều đáp ứng hết.

Chẳng bao lâu sau, việc làm ăn của Từ Bưu thất bại, bạn bè khuyên gã đã tốn bao nhiêu tiền trên người Tiêu Ấu Di như vậy giờ không có tiền thì cô ấy rất dễ chạy theo người khác, dù thế nào cũng phải chiếm lấy người trước đã mới không chịu thiệt. Từ Bưu thấy bạn nói cực kỳ chí lý bèn tính toán làm như vậy.

Nhưng ai ngờ Tiêu Ấu Di đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, Từ Bưu đến trường tìm người thì được báo đã thôi học, tìm đến nhà mới phát hiện địa chỉ cô ấy đưa cho gã là giả.

Từ Bưu vẫn luôn ôm hận trong lòng vì chuyện này, gã hận mình đã chi bao nhiêu tiền cho Tiêu Ấu Di mà chẳng xơ múi được chút lợi lộc gì, cho nên khi nhìn thấy Tiêu Ấu Di, sự bốc đồng đã chiến thắng lý trí mà lao vào động thủ với nàng.

"Ý của anh là, trong thời gian hai người qua lại, Tiêu Ấu Di luôn không ngừng lấy đủ loại lý do để đòi tiền anh, tiêu tiền như nước, là một kẻ 'đào mỏ'?"

"Đúng thế!" Từ Bưu bực bội nói, gã móc điện thoại ra, "Ảnh hồi trước tôi vẫn còn giữ đây, đưa cô ta đi mua quần áo, mua túi xách, đi nhà hàng, ông đây tiêu bao nhiêu tiền trên người cô ta đều lỗ vốn, thế mà nói đi là đi luôn."

Thương Tuyết Hà đón lấy ảnh của Từ Bưu xem, vô thức lộ ra biểu cảm "ông lão nhìn điện thoại trong tàu điện ngầm".

Tiêu Ấu Di trong ảnh nụ cười vô cùng rạng rỡ, chẳng hề tiết chế biểu cảm của mình chút nào, cách ăn mặc cũng mang đậm đặc trưng của giới trẻ, thiên về phong cách váy vóc ngọt ngào, vô tình khoe ra logo hàng hiệu trên người.

So với người thích phong cách váy trưởng thành ở nhà kia, nụ cười điềm tĩnh, mỗi cử chỉ hành động đều toát ra vẻ trầm ổn bình tĩnh khác hẳn với bạn bè cùng lứa, đây là cùng một người sao?

Hơn nữa, kẻ đào mỏ trong miệng Từ Bưu và Tiêu Ấu Di trong ấn tượng của Thương Tuyết Hà hoàn toàn như hai người khác nhau. Ngay cả khi trước đó Tiêu Ấu Di muốn mồi chài Đinh Hồng Viễn, thủ đoạn cũng không thấp kém như vậy, so với lợi ích thì giống như đang mưu đồ chuyện khác hơn.

"Này." Từ Bưu thấy cô mãi không có động tĩnh gì, ngồi không yên nữa, "Những gì cần nói tôi đều nói hết rồi, bao giờ thì trả tiền cho tôi?"

"Ồ." Thương Tuyết Hà móc ra một chiếc thẻ ngân hàng ném cho gã, "Tiền trong này đủ trả cho anh rồi, sau khi cầm tiền thì coi như chưa từng quen biết Tiêu Ấu Di. Nếu anh còn làm ra chuyện gì gây tổn thương cho cô ấy nữa..."

Vế sau Thương Tuyết Hà không nói hết, nụ cười âm u đã thay cô bổ sung nốt những lời còn lại.

"...Biết, biết rồi." Từ Bưu cầm lấy thẻ ngân hàng, vội vàng rời đi.

Thương Tuyết Hà ngồi trong quán trà sữa, suy ngẫm về tính xác thực trong lời nói của Từ Bưu. Nếu thời gian không nhầm thì chắc cũng chỉ là chuyện của hai ba năm trước thôi nhỉ? Nhưng mặc dù khuôn mặt trong ảnh y hệt Tiêu Ấu Di, cảm giác mang lại lại hoàn toàn trái ngược.

Hơn nữa, nếu Tiêu Ấu Di thực sự là kẻ đào mỏ thì khi hôm qua mình nói để nàng theo đuổi mình, hôm nay nàng nên phát động tấn công mãnh liệt mới đúng. Giá trị của tập đoàn Thương thị lớn hơn Đinh Hồng Viễn nhiều, sao có thể vẫn cứ như người không có lỗi gì thế này?

Nhưng lại giải thích thế nào về việc nàng nói mình không quen biết Từ Bưu?

Chẳng lẽ...

Chưa đợi Thương Tuyết Hà nghĩ ra manh mối gì, điện thoại đặt bên tay đã vang lên. Nhìn thấy người gọi đến, mí mắt cô giật nảy, lại là anh ba gọi tới.

Nhắc mới nhớ, kể từ sau bữa tiệc gia đình cô vẫn chưa gặp anh ba. Anh ba cũng là người bận rộn, không biết lần này gọi điện là có chuyện gì.

"Em gái, anh nghe anh cả nói em sắp mở công ty rồi à!? Chúc mừng chúc mừng nhé!"

Anh ba vừa nhắc đến chuyện mở công ty, Thương Tuyết Hà mới nhớ ra chiều nay có hẹn đi xem văn phòng của bạn Triệu Y, suýt chút nữa thì quên mất. Cô giật mình một cái, thẳng lưng lên.

Một mặt đối phó với anh ba, một mặt nhanh chóng chuyển sang khung chat của Tiêu Ấu Di gửi tin nhắn bảo nàng thu dọn đồ đạc rồi ra cửa đón cô cùng đi xem văn phòng.

"Hai ngày nữa anh phải vào núi đóng phim rồi, hai tháng tới em sẽ không gặp được anh đâu. Để chúc mừng em gái mở công ty, anh trai mời đi ăn cơm." Cô nghe thấy đầu dây bên kia của anh ba có người đang gọi anh ấy, chắc là người quản lý, ngay sau đó nghe thấy anh ba vội vội vàng vàng nói: "Không nói với em nữa, lát nữa anh gửi thời gian và địa chỉ cho em, nhớ đến đấy."

Sau đó cô nghe thấy đầu dây bên kia cúp máy. Thương Tuyết Hà câm nín mím môi, đúng là người bận rộn, thế mà vẫn không quên quan tâm em gái mình.

Thương Tuyết Hà là con một, không cảm nhận được cái lợi của gia đình đông con, lần này thì hay rồi, một lúc có tận ba ông anh trai.

Tiêu Ấu Di sau khi nhận được tin nhắn chưa đầy hai mươi phút đã chạy tới. Lúc này Thương Tuyết Hà vẫn đang ngồi trong quán trà sữa, một tay chống cằm nhìn dòng người qua lại ngoài cửa kính, thực tế ánh mắt cô chẳng hề có tiêu điểm.

"Tổng giám đốc Thương." Tiêu Ấu Di đứng thẳng trước mặt cô, tay vẫn còn cầm điện thoại, hơi thở hơi loạn, đúng là "chạy" tới thật.

Thương Tuyết Hà hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn nàng, "Đến nhanh vậy sao? Cũng không cần gấp thế, vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ."

Cô gọi phục vụ tới, hỏi Tiêu Ấu Di: "Muốn uống gì không?"

Tiêu Ấu Di từ chối: "Không cần đâu, tôi không uống."

Thương Tuyết Hà nghiêng đầu, khóe miệng nở một nụ cười rõ rệt: "Trà sữa khoai môn trân châu nhé?"

"..." Tiêu Ấu Di mím môi, "Trà ô long."

Không hiểu sao nhìn thấy dáng vẻ cứng họng của Tiêu Ấu Di, Thương Tuyết Hà lại cảm thấy rất sướng.

Hai người ngồi trong quán trà sữa một lát, điện thoại của đại lý bất động sản gọi tới nhắc nhở họ đã đến lúc xuất phát.

Thương Tuyết Hà đứng ở cửa trung tâm thương mại đợi Tiêu Ấu Di lái xe tới. Đợi khoảng năm phút, Tiêu Ấu Di lái xe xuất hiện.

Cô nhìn chiếc xe con từ xa, chiếc xe này là lúc trước cô bảo quản gia tùy tiện chọn một chiếc, giá không đắt, khoảng mấy trăm nghìn tệ. Lúc đó cô nghĩ dù sao cũng là tài xế lái, không cần thiết phải dùng xe quá đắt tiền.

Bây giờ cô hơi tưởng tượng một chút, dáng vẻ Tiêu Ấu Di lái xe thể thao, hình như cũng khá ngầu.

"Chúng ta đổi xe đi."

Đây là câu thoại đầu tiên của Thương Tuyết Hà sau khi lên xe.

"?" Tiêu Ấu Di hơi thắc mắc về ý tưởng đột ngột của cô, "Tôi không có ý kiến."

"Vậy đợi chốt xong văn phòng, cô cùng tôi về nhà chọn một chiếc." Thương Tuyết Hà nói như vậy vừa hay để Tiêu Ấu Di thấy nhà mình rốt cuộc giàu thế nào, đừng có ý định muốn leo tường, đã không còn ai giàu hơn cô nữa đâu!

Văn phòng đúng như lời Triệu Y nói, rất gần lối vào tàu điện ngầm, hơn nữa thiết bị văn phòng đầy đủ, trang trí lại càng thuộc hàng loại một. Thương Tuyết Hà vừa nhìn đã ưng ngay, trực tiếp ký hợp đồng với đại lý.

Người đại lý ký xong hợp đồng liền vội vàng rời đi, còn lại hai người ở trong văn phòng thảo luận về việc bố trí công ty.

Thương Tuyết Hà tựa vào cạnh bàn làm việc, đối diện là một cánh cửa sát đất, sau cửa là một cái sân nhỏ đi kèm. Trong sân trống trơn, cô muốn trang trí một chút.

"Cái sân đó, mua hai bộ bàn ghế về bố trí đi? Thêm cái ô che nắng nữa, giờ nghỉ trưa nhân viên có thể nghỉ ngơi một chút."

Tiêu Ấu Di chỉ liếc nhìn một cái, thản nhiên nói: "Tôi cho rằng không nhất thiết phải có. Công ty hiện tại cần cân nhắc làm sao để phát triển và có lợi nhuận, phúc lợi nhân viên là chuyện sau khi công ty có lãi mới tính đến."

Không hiểu sao, Thương Tuyết Hà bỗng chốc nhớ tới những vị lãnh đạo coi trọng KPI đến chết ở công ty cũ của mình, lập trường này của Tiêu Ấu Di cũng ngang ngửa với họ đấy.

"Nhưng mà, nhân viên có một môi trường thoải mái thì đi làm mới vui vẻ chứ!"

"Môi trường quá thoải mái sẽ khiến con người không có chí tiến thủ, có áp lực mới có động lực. Đứng ở góc độ nhân viên, cô sẽ muốn môi trường thoải mái hơn nhưng thân phận hiện tại của cô là người dẫn dắt họ, điều cần nghĩ là làm sao để phát triển công ty chứ không phải những chuyện ngoài lề đó."

Thương Tuyết Hà suy nghĩ kỹ lại, hình như cũng có lý. Cô đã không còn là cái người làm thuê mỗi ngày chỉ nghĩ làm sao hoàn thành công việc còn những thứ khác mặc kệ nữa rồi.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Thương Tuyết Hà vẫn có tư tâm muốn lúc mình rảnh rỗi không có việc gì có thể ngồi ngoài sân uống trà chiều, ngắm phong cảnh này nọ.

Vô tình thốt ra: "Nhưng tôi vẫn muốn mua mà."

Tiêu Ấu Di trả lời rất sảng khoái: "Vậy cô mua đi." Dù sao mở công ty đối với đại tiểu thư cũng chỉ là cuộc dạo chơi thôi.

Tất nhiên câu nói mất hứng này nàng không nói ra.

Thương Tuyết Hà nghĩ xong quy hoạch tầng một của văn phòng lại kéo Tiêu Ấu Di lên lầu, "Tôi chủ yếu muốn sửa lại tầng hai một chút, mấy đồ nội thất gỗ này xấu quá."

"Cái này tùy sở thích của Tổng giám đốc Thương, muốn sửa thế nào thì sửa." Trợ lý Tiêu vô cùng phối hợp, thậm chí còn định mở ghi chú trên điện thoại ra để ghi chép.

"Ý kiến của cô thì sao?" Thương Tuyết Hà hỏi, "Tôi định tầng hai sẽ sửa thành văn phòng của tôi và phòng họp lớn, vị trí làm việc của cô muốn đặt ở đâu?"

Tiêu Ấu Di nói thẳng vào vấn đề: "Tôi chỉ là một trợ lý, ý kiến của tôi không quan trọng, cô sắp xếp thế nào thì tôi ngồi đó."

Giờ thì biết mình là trợ lý rồi đấy?

Thương Tuyết Hà thầm đảo mắt trong lòng, lấy lời chặn họng nàng: "Vậy tôi bảo cô ngồi lên đùi tôi, cô cũng ngồi à?"

Tổng giám đốc Thương mới nhậm chức nghiêm túc giáo huấn: "Tôi nói cho cô biết, sau này chúng ta còn phải đối mặt với nhau sớm tối, có ý kiến, bất mãn gì cứ việc nói ra, đừng có giấu giếm. Chỉ cần có lợi cho sự phát triển của công ty, nói thẳng một chút cũng không sao, chúng ta đều có thể thảo luận. Về quản lý công ty, tôi là một tay mơ, cô..." Thương Tuyết Hà thoáng do dự trong lòng, ngay sau đó nói tiếp: "Cũng là tay mơ, chúng ta phải cùng nhau tiến bộ!"

Lời nói của Thương Tuyết Hà lại khiến Tiêu Ấu Di cảm thấy có chút an ủi lạ thường. Chưa đợi nàng mở lời, đã nghe thấy câu tiếp theo của đối phương: "Cho nên cô muốn ngồi đâu?"

Tiêu Ấu Di: "..."

Hai người ở công ty từ lúc hoàng hôn đến khi trời tối mịt mới rời đi. Thương Tuyết Hà vẫn nhớ chuyện anh ba mời đi ăn cơm, cũng không quên việc Tiêu Ấu Di đã ở bên mình cả buổi chiều.

Thương Tuyết Hà hỏi: "Tối nay cô nghĩ xem muốn ăn gì chưa?"

Tiêu Ấu Di lắc đầu, quay sang hỏi cô muốn ăn gì cho bữa tối.

"Đừng nấu nữa!" Thương Tuyết Hà vung tay lên, "Hôm nay mời cô ăn đại tiệc!"

Cô nghĩ mình dẫn thêm một người đi ăn, chắc anh ba sẽ không có ý kiến gì đâu. Trên đường đi cô bèn gửi một tin nhắn cho anh ba, đối phương nói sau khi nghe thấy có thêm một người thì không hề có ý kiến và bảo đã đến nơi rồi.

Sau khi đến nhà hàng xuống xe, Thương Tuyết Hà không quên dặn dò Tiêu Ấu Di: "Bữa này là anh ba tôi mời khách, cô muốn ăn gì cứ tùy ý gọi, đừng có tiết kiệm tiền cho tôi."

"Anh ba?"

Thương Tuyết Hà lúc này mới nhớ ra hình như mình vẫn chưa giới thiệu với Tiêu Ấu Di, bèn nói: "Anh ba tôi là Thương Kiệt... là một diễn viên, cô xem tivi chắc là đã từng thấy qua. Lần này chủ yếu là chúc mừng sớm việc tôi mở công ty, hai ngày nữa anh ấy phải đi đóng phim rồi nên chỉ có hôm nay là có thời gian. Anh ấy khá dễ tính, cô không cần căng thẳng. Chúng ta ăn xong rồi về."

Tiêu Ấu Di sau khi nghe thấy người sắp gặp là một diễn viên, cũng không có phản ứng gì đặc biệt lớn, chỉ đáp lại một câu được.

Thương Tuyết Hà thắc mắc phản ứng của nàng quá đỗi bình tĩnh, đổi lại là mình nghe thấy sắp gặp ngôi sao chẳng phải sẽ kích động nửa ngày sao, cho dù là người mình không quen biết.

"Hai vị, là chỗ này." Nhân viên phục vụ đưa họ đến phòng bao trong cùng, chu đáo mở cửa phòng cho họ, "Mời vào."

Anh ba ngồi ở vị trí chủ tọa của bàn tròn đang cúi đầu nhìn điện thoại, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên, lập tức lộ ra nụ cười tỏa nắng: "Hai người đến rồi à."

Thương Kiệt chắc là vừa chụp xong tạp chí chưa kịp thay quần áo, bộ đồ trên người cực kỳ có gu, chiếc mũ tròn trên đầu càng tôn lên vẻ rạng rỡ đẹp trai của anh ấy khiến Thương Tuyết Hà hơi nhìn đến ngẩn người.

Tất nhiên, cô không bỏ lỡ ánh mắt kinh ngạc thoáng qua của Thương Kiệt sau khi nhìn thấy Tiêu Ấu Di.

Radar của cô lập tức dựng đứng lên.

"Tuyết Hà, đây là người bạn mới quen của em à? Hình như trước đây chưa từng thấy." Thương Kiệt chủ động đưa chủ đề sang Tiêu Ấu Di.

"Vâng." Thương Tuyết Hà cười cười, giới thiệu đơn giản: "Trợ lý của em, Tiêu Ấu Di."

"Ồ~"

Những chủ đề tiếp theo, Thương Kiệt không đặc biệt chú ý đến Tiêu Ấu Di, chỉ khi chủ đề bị gián đoạn mới chủ động ném câu hỏi sang cho Tiêu Ấu Di.

Bữa cơm trôi qua cũng coi như vui vẻ.

"Anh..." Thương Kiệt đang định nói chuyện, cửa phòng bao đột nhiên bị người ta đẩy ra, người quản lý đứng ở cửa hùng hổ nói: "Thương Kiệt! Đã nói là một tiếng, đây đã một tiếng rưỡi rồi! Cậu có biết cậu còn công việc chưa làm xong không!"

"Được rồi được rồi tôi biết rồi!" Thương Kiệt vội vàng đứng dậy, đẩy người quản lý ra ngoài, quay đầu chào tạm biệt hai người, "Vậy anh đi trước nhé, hóa đơn đã thanh toán rồi, đợi anh đóng phim về rồi lại cùng nhau đi ăn cơm!"

Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Ấu Di, còn làm động tác "bye bye" với nàng.

Radar của Thương Tuyết Hà lại dựng đứng lên một lần nữa.

Theo đà phát triển này, khả năng cao là tên độc thân Thương Kiệt đã nhắm trúng Tiêu Ấu Di rồi, chuyện này không được! Cô phải dập tắt ngọn lửa tình yêu nhỏ nhoi này ngay từ trong trứng nước!

Cô nhìn về phía Tiêu Ấu Di, hai tay vô thức đan vào nhau, hỏi một cách không để lại dấu vết: "Cô thấy anh ba tôi thế nào?"

Tiêu Ấu Di: "..."

Câu hỏi này đúng là làm khó Tư Dao rồi.

Loại trai trẻ tươi ngon như Thương Kiệt nàng đã gặp nhiều rồi, chẳng có cảm giác gì cả. Nếu nói thật thì có phải sẽ làm mất mặt Thương Tuyết Hà với tư cách là em gái không?

[Hệ thống]: Ký chủ, xin chú ý, Thương Tuyết Hà đã nảy sinh nghi ngờ đối với bạn, vui lòng đưa ra phản ứng phù hợp với nhân vật.

[Tư Dao]: ...

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Tư Dao đan mười ngón tay đặt dưới cằm, nhìn chiếc đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu với đôi mắt lấp lánh ánh sao, khuôn mặt mê trai vô cùng tiêu chuẩn: "Anh ấy đẹp trai quá đi!"



Loading...