Tôi Nâng Nữ Phụ Lên Làm Nam Chính

Chương 21


Chương trước Chương tiếp

Biên tập: Poem

Hiệu đính: Poem

Mấy ngày nay vì chuyện xem văn phòng mãi vẫn không ưng ý nên Thương Tuyết Hà hơi phiền muộn, cùng Triệu Y ra ngoài uống trà chiều mà không khí cũng chẳng mấy tốt đẹp.

"Sao thế này?" Triệu Y trêu chọc cô, "Tiến triển với bạn gái nhỏ không thuận lợi à?"

"Khụ!" Thương Tuyết Hà suýt chút nữa sặc ngụm trà trong cổ họng, cô đỏ mặt vừa ho vừa nói: "Cậu nói gì thế hả! Bạn gái nhỏ gì chứ!"

Trong đầu cô lại vô thức hiện lên gương mặt của Tiêu Ấu Di, cô cảm thấy người nọ mấy ngày nay cứ lạ lạ, luôn làm ra mấy hành động kỳ quặc, sau đó lại tỏ ra như không có chuyện gì khiến cô ngơ ngác chẳng hiểu ra sao.

"Hai ngày nay cậu không liên lạc với mình, chẳng lẽ không phải đang mặn nồng với bạn gái nhỏ của cậu sao?"

"Không có!" Thương Tuyết Hà phản bác: "Hai ngày nay mình bận muốn chết được không! Cứ phải chạy đôn chạy đáo theo môi giới."

"Không phải chứ?" Triệu Y vẻ mặt kinh ngạc, "Vẫn chưa tìm được văn phòng sao?"

"Đúng thế!" Nhắc đến chuyện văn phòng, Thương Tuyết Hà liền bực bội nói, "Hết cái này không tốt lại đến cái kia không xong, chẳng có chỗ nào hợp ý cả."

Triệu Y im lặng một lát rồi nói: "Bạn mình hình như có tòa nhà văn phòng muốn cho thuê nhưng là kiểu nhà căn riêng biệt hai tầng nhỏ, cách cửa ga tàu điện ngầm khoảng 100 mét, cậu có hứng thú không?"

Thương Tuyết Hà vỗ đùi một cái, "Thế thì mình quá hứng thú luôn ấy chứ!"

"Vậy để mình gửi thông tin liên lạc của cô ấy cho cậu."

Giải quyết xong chuyện phiền lòng bấy lâu, Thương Tuyết Hà chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Triệu Y thấy vậy, vội vàng hóng hớt vấn đề mình quan tâm nhất.

"Cậu xem mình đã giúp cậu giải quyết xong chuyện văn phòng rồi, cậu có phải cũng nên để mình hóng hớt chút về bạn gái nhỏ của cậu không?"

"Đính chính với cậu một chút, không phải bạn gái, là trợ lý." Cô không muốn vạn nhất có ngày hai người này gặp nhau, Triệu Y lại chỉ vào Tiêu Ấu Di mà gọi "bạn gái", đến lúc đó cô không còn mặt mũi nào nhìn ai, vẫn nên giải thích rõ ràng trước thì hơn.

"Phải phải phải." Triệu Y hời hợt đáp ứng, "Vậy cậu và trợ lý của cậu chung sống thế nào rồi?"

"Chẳng thế nào cả. Chẳng phải đang đợi thành lập công ty  sao, thời gian này cô ấy đều đi xem văn phòng cùng mình."

"Hô! Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!"

"..." Thương Tuyết Hà im lặng, "Nói đi cũng phải nói lại, mấy ngày nay cô ấy quả thật có chút kỳ lạ..."

"Kể nghe xem nào."

"Mấy hôm trước cô ấy mặc một chiếc váy hai dây siêu ngắn nói là muốn bóp vai cho mình." Thương Tuyết Hà không nhịn được che mặt, "Ngày hôm sau đột nhiên nũng nịu đòi xem phim kinh dị, kết quả là rúc vào lòng mình r*n r* bảo sợ nhưng mình cảm thấy cô ấy chắc chắn chẳng sợ tí nào... Ngày thứ ba... Ngày thứ tư..."

"... Hôm nay lúc mình ra khỏi cửa, cô ấy còn 'lưu luyến không rời' bảo mình về sớm một chút, mua cho cô ấy một phần trà sữa khoai môn boba, không lấy khoai môn, không lấy trà sữa, chỉ lấy boba (hôn hôn) thôi..."

Biểu cảm của Triệu Y từ tò mò hóng hớt ban đầu chuyển dần sang vô vị, nếu bây giờ có thuốc lá rất có thể cô ấy sẽ kẹp một điếu thuốc mà làm ra biểu cảm kinh điển "châm thuốc sầu đời.jpg".

"Đừng khoe khoang nữa được không? Mình thề nếu biết trước phải ăn một bụng 'cơm chó' thế này, mình tuyệt đối sẽ không hỏi!" Triệu Y – cún độc thân hoàng kim đau đớn thốt lên.

"Cơm chó gì chứ!" Thương Tuyết Hà cạn lời, trọng điểm là mỗi lần Tiêu Ấu Di trêu chọc cô xong lại tỏ ra như không có chuyện gì, ngược lại khiến bản thân cô giống như một kẻ ngốc mặt đỏ tim đập loạn nhịp, cô hơi không hiểu nổi Tiêu Ấu Di rốt cuộc muốn làm gì.

"..." Triệu Y nghe xong rơi vào trầm tư, "Ồ, ý cậu là, cô ấy trêu chọc cậu xong thì không có bất kỳ phản ứng nào?"

Thương Tuyết Hà nhíu mày, "Đúng thế! Mình chẳng hiểu nổi cô ấy rốt cuộc muốn làm gì nữa."

"Haiz." Triệu Y lắc đầu vẻ mặt tiếc sắt không thành thép, "Cậu ế cũng có lý do cả đấy."

"???"

Bậc thầy tình cảm phái lý thuyết huyễn tưởng – Triệu Y phân tích: "Mình nói cho cậu biết, đây gọi là 'dục cầm cố túng', làm cho cậu mê mẩn không thôi, để cậu chủ động theo đuổi cô ấy, như vậy cô ấy sẽ nắm giữ quyền chủ động! Hà à, cậu gặp phải đối thủ rồi!"

"Hả?" Thương Tuyết Hà nghe mà ngẩn người, "Ý cậu là, cô ấy thích mình?"

"Cô ấy mà không thích cậu, thì cậu giải thích thế nào về tất cả những gì cô ấy đã làm!"

"Nhưng mà..." Gương mặt nhỏ của Thương Tuyết Hà đỏ bừng, "Mình cũng không chắc chắn lắm là mình có thích cô ấy hay không... Hơn nữa cô ấy cũng không biểu hiện rõ ràng là thích mình mà..."

"Lại đây, mình dạy cậu một chiêu." Triệu Y thần bí nói: "Cứ lấy cái trò 'kabedon' đang hot rần rần dạo trước ra mà thử nghiệm. Nếu cậu dồn cô ấy vào tường, cô ấy mặt đỏ tim đập thì chứng tỏ cô ấy thích cậu. Nếu cô ấy không mặt đỏ tim đập, mà cậu lại mặt đỏ tim đập thì chứng tỏ... cậu thích cô ấy."

"Vả lại, người ta đã ám chỉ rõ ràng đến thế rồi, sao có thể không thích cậu được!"

"Gì cơ?"

"Trà sữa khoai môn boba, đó chẳng phải là muốn cậu hôn cô ấy sao! Cái đồ gỗ mục nhà cậu!"

"Vậy lát nữa về mình có cần mua trà sữa không..."

Thương Tuyết Hà không khỏi rơi vào trầm tư, cho đến khi cô đứng trước cửa nhà với hai bàn tay trắng, cô đã không còn lựa chọn nào khác.

Cô hạ quyết tâm, mở toang cửa nhà, thò đầu vào trong thám thính.

Tiêu Ấu Di đang cầm một chiếc bình hoa, định cắm những bông hoa tươi vừa mới mua về vào đó trang trí.

Thấy cô về cũng chỉ nhàn nhạt nói: "Cô về rồi à." Hoàn toàn không thấy chút nhiệt tình nào như lúc tiễn cô ra cửa.

Thương Tuyết Hà từng bước một nhích về phía nàng, "Trà sữa cô muốn, tôi mua về cho cô rồi đây."

Tiêu Ấu Di theo bản năng nhìn vào hai bàn tay trống không của cô, thắc mắc: "Đâu cơ?"

Thương Tuyết Hà đánh liều, tiến lên một bước dài đứng trước mặt Tiêu Ấu Di, chu môi muốn "boba" nàng.

Tiêu Ấu Di giật mình, lùi lại một bước.

"Cô làm gì thế!?"

Này! Động tác lùi lại một bước dài của nàng là nghiêm túc đấy à!

Lần đầu tiên đối mặt với động tác đòi hôn của người cùng giới, Tư Dao sợ tới mức suýt làm rơi bình hoa trên tay.

Vẻ mặt kinh hoàng hiện rõ mồn một.

Không khí rơi vào im lặng.

Thương Tuyết Hà hít sâu một hơi, nói: "Chẳng phải cô nói trà sữa khoai môn boba, không lấy khoai môn, không lấy trà sữa, chỉ lấy boba sao?"

Tư Dao ngẩn người hồi lâu mới hiểu ra, hóa ra là ý này!

Cái hệ thống hố người này lại hại nàng rồi! Nói cái gì mà đây là những câu thả thính của trà xanh đương đại, Thương Tuyết Hà là gái thẳng chắc chắn sẽ đặc biệt ghét những lời sến súa này.

"Cái đó..." Trên mặt Tư Dao nặn ra một nụ cười gượng gạo nhưng không kém phần lịch sự, "Tôi chỉ nói bừa thôi, cô đừng để tâm."

"Ồ..." Thương Tuyết Hà không có thêm động tác nào khác, đứng bên cạnh bàn rơi vào trầm tư, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Tư Dao không để ý, tiếp tục loay hoay với những nụ hoa trên tay. Mùi hương đặc trưng của hoa bách hợp thơm ngát theo động tác của nàng từ từ lan tỏa trong không trung, hòa quyện với những hương hoa khác khiến tâm trạng Tư Dao trở nên vô cùng dễ chịu, thoáng chốc đã quên mất chuyện nhỏ vừa xảy ra.

Gần đến giờ cơm, Tư Dao theo thói quen hỏi một câu: "Tổng giám đốc Thương tối nay muốn ăn gì?"

"Ồ, tùy ý đi." Thương Tuyết Hà có chút lơ đãng.

Tư Dao đi nấu cơm tối, đợi đến khi cô bưng bữa tối ra, Thương Tuyết Hà đã ngồi sẵn ở bàn ăn nhưng vẫn trong trạng thái thẫn thờ.

"Cô có tâm sự à?" Nhìn thấy Thương Tuyết Hà gảy vài miếng cơm mà vẫn chưa thể thu hồi hồn phách đang bay bổng về, Tư Dao không nhịn được lên tiếng hỏi han.

"Hả? Ồ." Thương Tuyết Hà hoàn hồn, "Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ một vấn đề thôi."

"Được rồi." Tư Dao không hỏi thêm, cũng không mấy hứng thú.

Sau khi hai người dùng bữa xong, Tư Dao thu dọn bát đũa mang vào bếp rửa, nàng không hề nhận ra sau lưng mình lặng lẽ xuất hiện thêm một người.

Nàng vừa xếp bát đũa đã rửa sạch vào tủ khử trùng liền nghe thấy Thương Tuyết Hà gọi mình: "Ấu Di."

"Hửm?" Tư Dao vừa quay người lại, chỉ thấy trước mắt hoa lên, Thương Tuyết Hà đột nhiên đứng trước mặt nàng, hai tay chống lên kệ bếp sau lưng nàng, chặn đứng cả người nàng giữa mình và kệ bếp.

"???" Đột nhiên ghé sát như vậy, Tư Dao cảm thấy rất khó hiểu, biểu cảm trên mặt không thay đổi gì nhiều, điều nàng đang nghĩ là động tác này của Thương Tuyết Hà là... kabedon?

Nhưng mà... Tư Dao rũ mắt nhìn Thương Tuyết Hà thấp hơn mình một chút, dường như người không có ưu thế về chiều cao khi làm trò kabedon này thì chẳng mang lại cảm giác mặt đỏ tim đập như trong phim truyền hình.

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ giằng co hồi lâu.

Tư Dao hỏi: "Cô có việc gì sao?"

"... Không." Thương Tuyết Hà thu hết biểu cảm của đối phương vào mắt, đừng nói là mặt đỏ tim đập, ngay cả mí mắt cũng không hề nhướng lên một cái, chẳng thấy nửa điểm dấu hiệu của sự rung động!

Xem ra tất cả đều là chiêu trò của gái thẳng! Thương Tuyết Hà trong lòng đấm ngực giậm chân, gái thẳng mà đi thả thính bách hợp thì đúng là trời đánh thánh đâm mà! Cô sẽ không bao giờ tin vào bất kỳ hành động nào của Tiêu Ấu Di nữa!

Cô lùi lại một bước định đi ra ngoài, đôi lông mày rũ xuống, "Tôi đi tắm trước đây."

"Tuyết Hà." Tiêu Ấu Di bỗng nhiên gọi tên cô.

"Hả?" Thương Tuyết Hà quay người lại, giây tiếp theo chỉ cảm thấy bị một lực đạo kéo lùi lại hai bước, lưng áp sát vào bức tường lạnh lẽo phía sau.



Loading...