Biên tập: Poem
Hiệu đính: Poem
Tiếng quát tháo của gã đàn ông khiến người xung quanh đồng loạt ngoái nhìn, cô gái đi cùng gã cũng bị dọa cho khiếp vía, đứng né sang một bên đầy lúng túng.
Gã vẫn tiếp tục gào lên: "Con đ* này, ông đây bỏ tiền nuôi mày ăn học, mày tiêu sạch tiền của ông đây rồi bỏ chạy hả? Để xem hôm nay ông đây xử mày thế nào!"
Cơn đau rõ rệt truyền đến từ da đầu khiến Tư Dao hít vào một hơi khí lạnh. Nàng nhìn gã đàn ông xa lạ trước mặt, trong đầu không hề có chút ấn tượng nào. Kết hợp với những lời gã vừa nói, đây có lẽ là rắc rối do nguyên chủ Tiêu Ấu Di gây ra.
"Anh làm gì vậy? Tôi không quen anh!"
"Không quen tao? Mày có hóa thành tro ông đây cũng nhận ra! Mẹ kiếp, lần này rơi vào tay tao thì..."
Tiếng gã đàn ông vẫn lải nhải không ngừng, Tư Dao từ những mảnh ký ức vụn vặt của nữ chính nguyên tác bắt đầu bóc tách ra thân phận của gã.
Gã tên là Từ Bưu, là "nhà đầu tư" thời cấp ba của Tiêu Ấu Di. Nói là nhà đầu tư cũng không hẳn chính xác, chỉ là lúc đó Từ Bưu thấy sắc nảy lòng tham, bắt đầu điên cuồng theo đuổi Tiêu Ấu Di, nguyên chủ bất đắc dĩ mới phải đồng ý. Khi ấy Từ Bưu thường tự ý chuyển tiền cho nàng, Tiêu Ấu Di vì cần đóng học phí, chi tiêu sinh hoạt và nuôi dưỡng bà nội nên đã nhận số tiền đó.
Ban đầu Từ Bưu cũng chỉ tán tỉnh lả lơi qua mạng, khi gặp mặt cũng chưa có hành động thực tế nào. Nhưng khi số tiền đổ vào người Tiêu Ấu Di ngày càng nhiều, thứ gã muốn không chỉ đơn giản là một đối tượng để trò chuyện và Tiêu Ấu Di cũng hiểu rõ điều đó.
Để bảo vệ bản thân, Tiêu Ấu Di đã bỏ học chạy trốn, xóa sạch mọi phương thức liên lạc với Từ Bưu.
Không ngờ món nợ nguyên chủ để lại lại bị mình đụng phải, Tư Dao cũng không biết bản thân là xui xẻo hay là quá xui xẻo nữa.
Từ khóe mắt, nàng thấy Thương Tuyết Hà đang cầm hai ly trà sữa quay lại. Chứng kiến cảnh tượng này, cô nàng dường như bị dọa cho sững sờ, đứng hình mất vài giây.
Tư Dao không biết Thương Tuyết Hà sẽ làm gì. Nếu lý trí, cô có lẽ sẽ báo cảnh sát; đương nhiên, nếu cô không muốn rước họa vào thân mà quay người rời đi, Tư Dao cũng hoàn toàn thấu hiểu.
Còn chưa kịp suy đoán xong, Thương Tuyết Hà đã hành động. Cô vung tay, ly trà sữa trong tay vẽ nên một đường cong đẹp mắt, bay thẳng về phía này.
Gần như là phản xạ có điều kiện, Tư Dao né người sang một bên. Ly trà sữa đập trúng mặt Từ Bưu không sai một ly.
"Bộp" một tiếng, ly trà ô long lạnh vỡ tung trên mặt Từ Bưu. Gã luống cuống đưa tay quẹt nước trà trên mặt, Tư Dao nhân cơ hội đó thoát khỏi tay gã.
Thương Tuyết Hà chộp lấy tay nàng, kéo người ra sau lưng mình, nhìn bộ dạng chật vật của gã đàn ông mà mỉa mai: "Đại ca à, tôi thấy hỏa khí của anh lớn quá, uống ly trà cho hạ hỏa nhé?"
"Đm!" Từ Bưu quẹt mặt loạn xạ, nước trà men theo mặt nhỏ xuống người, ướt đẫm một mảng ngực, sợi dây chuyền vàng lớn kia trông cũng xỉn màu đi ít nhiều.
"Ông đây phải xử lý cả hai đứa tụi bây luôn thể!"
Nói đoạn, Từ Bưu vươn tay định bắt lấy Thương Tuyết Hà. Thương Tuyết Hà nhìn thấu động tác của gã, nhẹ nhàng lách người né tránh rồi tung một cú móc trái trúng ngay mặt Từ Bưu. Dù sao cũng là người từng học qua huấn luyện viên boxing chuyên nghiệp, cú đấm này của Thương Tuyết Hà khiến Từ Bưu không kịp phòng bị mà "nở hoa" trên mặt, một dòng hơi nóng từ mũi chảy xuống.
Thương Tuyết Hà trưng ra khí thế của một "anh hùng bàn phím" khi đối đầu với antifan, xắn tay áo chỉ thẳng vào mũi gã mà mắng: "Đừng có mở miệng ra là ông đây này ông đây nọ, lúc tôi làm bố thiên hạ thì anh còn chưa biết đang nghịch bùn ở đâu đâu!"
Dáng vẻ này, đúng chất một bà chằn đanh đá.
Tư Dao đứng bên cạnh nhìn mà sững sờ. Nàng không phải chưa từng thấy thiên kim danh giá, nhưng chưa có vị nào lại "bình dân" như Thương Tuyết Hà.
Động tĩnh bên này thu hút sự chú ý của bảo vệ, mấy nhân viên bảo vệ mặc đồng phục, tay cầm dùi cui chạy bước nhỏ tới: "Có chuyện gì vậy?"
"Các anh đến đúng lúc lắm!" Từ Bưu vừa ăn cướp vừa la làng, "Con mụ này lấy đồ tạt tôi, còn đánh tôi nữa! Mau bắt nó lại đi!"
Thương Tuyết Hà tức giận: "Rõ ràng là anh ra tay trước! Anh không bắt nạt bạn tôi thì tôi đánh anh làm gì? Muốn chết thì cứ nói thẳng! Chị đây hôm nay thay trời hành đạo!" Cô vừa nói vừa định xông lên đấm thêm phát nữa nhưng bị Tư Dao ngăn lại. Vạn nhất chuyện làm lớn ra, người rắc rối sẽ chỉ là bọn họ.
Gã đàn ông nghe vậy càng tức tối, cũng muốn xông lên tranh luận, nhưng bị bảo vệ chặn lại: "Các người không bắt nó, chặn tôi làm gì? Có biết tôi là ai không hả?!"
"Anh là ai chúng tôi không biết, cũng không quan tâm." Đội trưởng bảo vệ mặt không cảm xúc nói, "Nhưng anh định đánh vị tiểu thư này thì có liên quan đến chúng tôi đấy."
Đội trưởng bảo vệ giới thiệu: "Vị tiểu thư này là thiên kim của tập đoàn chúng tôi, cô ấy tuyệt đối không thể làm ra chuyện đánh người vô cớ. Mời anh đi theo chúng tôi một chuyến."
"Nó mà không đánh tôi thì vết thương trên mặt tôi là sao! Còn cả chuyện nó lấy đồ ném tôi nữa!" Từ Bưu còn định gào thét nhưng đã bị bảo vệ kẹp hai bên lôi đi, cô bạn đi cùng chỉ đành lủi thủi bám theo.
"Thương tiểu thư, thật sự xin lỗi vì đã mang lại trải nghiệm mua sắm không vui cho cô. Vị tiên sinh kia chúng tôi sẽ xử lý ổn thỏa, lát nữa sẽ báo cáo lại với cô." Bảo vệ nói xong cũng rời đi.
Màn kịch nực cười kết thúc tại đây.
Thương Tuyết Hà không khỏi tặc lưỡi, đây chính là "sức mạnh của đồng tiền" trong truyền thuyết sao?
"Cô không sao chứ?" Quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tiêu Ấu Di, Thương Tuyết Hà xua tay hào sảng, nhìn ly trà sữa còn lại trong tay nói: "Không sao, chỉ tiếc ly trà ô long của cô thôi. Hay là tôi mua cho cô ly khác nhé?"
"Cô còn tâm trạng uống trà sữa à?" Tiêu Ấu Di có chút cạn lời, "Cô có biết lúc nãy làm vậy nguy hiểm thế nào không, vạn nhất gã phát điên đánh cô bị thương thì sao?"
Thương Tuyết Hà hì hì cười: "Gã mà đánh tôi, tôi sẽ nằm lăn ra đất ăn vạ, bắt gã bồi thường mấy triệu tiền thuốc men."
"Cô còn tâm trạng đùa giỡn nữa!" Tiêu Ấu Di bị thái độ này của cô làm cho hơi bực, hiếm khi đanh mặt lại.
"Chứ không thì sao?" Nụ cười trên mặt Thương Tuyết Hà hơi thu lại, "Thấy có người bắt nạt cô, tôi không thể giả vờ như không thấy được. Hơn nữa cô xem, những người đứng xem này có ai muốn ra tay giúp cô không?"
"Cô..." Tiêu Ấu Di định tranh luận với cô, nhưng chỉ thốt ra được một chữ "Cô" rồi im bặt. Đúng là những người đứng xem chẳng có ai ra tay giúp đỡ, thậm chí đến một lời khuyên ngăn cũng không có.
"Được rồi, tôi tự biết chừng mực mà." Thương Tuyết Hà dỗ dành: "Lúc trước để đánh tra... à không, lúc trước để rèn luyện sức khỏe, tôi có học boxing, huấn luyện viên nói người bình thường không đánh lại tôi đâu. Huống hồ gã đó còn chẳng cao bằng tôi! Biết cô quan tâm tôi rồi, tôi biết chừng mực mà, cô đừng lo."
Tiêu Ấu Di thấy bộ dạng này của cô, liền muốn dội gáo nước lạnh: "Ai quan tâm cô chứ."
Thương Tuyết Hà nhớ lại mấy câu thoại sến súa đang thịnh hành trên mạng gần đây, dùng giọng điệu của tổng giám đốc bá đạo nói: "Nha đầu, em đang nói lẫy, tôi không tin đâu."
Đối phương dường như nghe ra cái "trend" này, nhưng không hề phản hồi. Không khí bỗng chốc đông cứng, sự im lặng này khiến Thương Tuyết Hà ngượng ngùng đến mức có thể dùng ngón chân đào ra được một tòa lâu đài.
Hồi lâu sau, Tiêu Ấu Di thấy Thương Tuyết Hà vẫn giữ thái độ "chỉ cần mình không ngại thì người ngại sẽ là kẻ khác" đành chịu thua, đường quai hàm đang căng cứng lộ ra một chút ý cười bất lực: "Tôi thật sự phục cô luôn rồi."
Thấy không khí đã dịu đi, Thương Tuyết Hà nở nụ cười nhẹ nhõm, kéo tay Tiêu Ấu Di đi về phía nhà hàng kia.
"Đi thôi đi thôi! Chị đây đưa em đi ăn cơm!"
Tiêu Ấu Di: "..."
Ai là chị còn chưa biết chắc đâu.
Thương Tuyết Hà dẫn người vào nhà hàng Tây, khi cầm cuốn thực đơn toàn tiếng Anh, cô cảm thấy hơi nhức đầu. Từ sau khi tốt nghiệp, tiếng Anh không được sử dụng nhiều trong cuộc sống của cô dẫn đến việc các từ trên thực đơn cô đều nhận mặt chữ, nhưng ghép lại với nhau thì khiến cô thấy đầu to như cái đấu.
Đúng là làm khó Tiêu Ấu Di khi đi cùng cô. Thương Tuyết Hà nhắm trúng một phần combo trong thực đơn, định quay sang hỏi Tiêu Ấu Di muốn ăn gì để cô giúp dịch tên món.
Nào ngờ đối phương đã cầm thực đơn, ung dung tự tại gọi món với nhân viên phục vụ, còn hỏi chi tiết về các thành phần nguyên liệu. Phát âm tiếng Anh chuẩn chỉnh kia nghe mà sướng cả tai!
Trời đất ơi.
Thương Tuyết Hà ngẩn ngơ, rốt cuộc Tiêu Ấu Di còn bao nhiêu điều bất ngờ mà cô chưa biết đây?
Gọi món xong, Thương Tuyết Hà ướm lời: "Tiếng Anh của cô hình như rất tốt?"
Động tác của Tiêu Ấu Di khựng lại một chút, mặt không đổi sắc đáp: "Lúc đi học tôi bị lệch môn, chỉ có điểm tiếng Anh là cao nhất."
Nhưng chẳng phải cô ngay cả cấp ba cũng chưa học xong sao???
Câu bóc mẽ này Thương Tuyết Hà không dám nói ra.
Cô chuyển chủ đề: "Gã đàn ông đó là ai? Tại sao đột nhiên lại ra tay với cô?"
"Cô còn chưa biết sự tình đã ra mặt giúp tôi rồi sao?"
Thương Tuyết Hà tùy tiện nói: "Gã đó xấu như vậy, không thể nào hai người từng có gì với nhau được."
"..."
Tư Dao rơi vào trầm mặc, Thương Tuyết Hà lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi: "Không lẽ thật sự từng có gì sao?!"
"Tôi không quen gã." Nàng lắc đầu.
Nếu có quen thì đó cũng là chuyện của nguyên chủ. Nàng đúng là không quen Từ Bưu, càng không muốn dọn dẹp đống hỗn độn cho nguyên chủ. Hiện tại nàng chỉ muốn tập trung hoàn thành nhiệm vụ để trở về thế giới cũ, nàng còn rất nhiều việc chưa hoàn thành.
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Thương Tuyết Hà thở phào nhẹ nhõm, "Đa phần là một tên thần kinh thôi, cô yên tâm đi, sau này có tôi ở đây gã không dám đến quấy rầy cô nữa đâu."
Tư Dao nhìn Thương Tuyết Hà, bỗng cảm thấy người trước mặt - kẻ mà nàng cần phải tích lũy giá trị chán ghét lại trở thành cái cây lớn che chở cho mình. Nhưng khi giá trị chán ghét tăng lên sau này, Thương Tuyết Hà còn có thể bảo vệ nàng được bao lâu?