Tôi Nâng Nữ Phụ Lên Làm Nam Chính

Chương 18


Chương trước Chương tiếp

Biên tập: Poem

Hiệu đính: Poem

Thương Tuyết Hà vẫn chưa kịp phản ứng lại.

"Tổng giám đốc Thương muốn tôi bóp vai đấm lưng cho cô thế nào đây?"

Khi Tiêu Ấu Di thốt ra câu này, dường như nàng còn cố ý thổi một hơi nhẹ vào tai Thương Tuyết Hà.

"????" Biểu cảm của Thương Tuyết Hà cứng đờ trên mặt, vành tai trong nháy mắt đỏ bừng lên. Sau khi định thần lại, cô đột ngột xoay người.

Động tác quá mạnh khiến cô ngã nhào từ trên sofa xuống đất. Thương Tuyết Hà ôm lấy vành tai đang nóng bừng, gương mặt đỏ gắt, kinh hãi nhìn Tiêu Ấu Di: "Cô cô cô cô cô cô định làm cái gì đấy!"

Chuỗi hành động này của Thương Tuyết Hà khiến đối phương ngẩn người. Nàng không ngờ Thương Tuyết Hà lại có phản ứng lớn đến vậy. Đều là phụ nữ với nhau, ôm một cái thôi mà phản ứng thế này chẳng phải quá cường điệu sao?

Hay là, Thương Tuyết Hà ghét bị người khác chạm vào?

Nghĩ đến đây, Tư Dao như vừa phát hiện ra lục địa mới, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười rõ rệt, ánh mắt chứa chan tình tứ.

"Chẳng phải cô nói để tôi tắm xong thì bóp vai đấm lưng cho cô sao?" Tiêu Ấu Di phong tình vạn chủng vén lọn tóc, lồng ngực phập phồng theo từng động tác, lúc ẩn lúc hiện.

Thương Tuyết Hà cảm thấy cả đời này mình chưa từng thấy cảnh tượng nào k*ch th*ch đến thế, ngoại trừ trong phim ảnh.

Thế này thì ai mà chịu cho thấu!

Tiêu Ấu Di sải đôi chân dài, vòng qua phía sau sofa. Sự thay đổi vị trí khiến Thương Tuyết Hà nhìn càng rõ ràng hơn.

Nàng chỉ mặc một chiếc váy hai dây mỏng manh, gấu váy vừa vặn che khuất đùi, đôi chân dài miên man đập thẳng vào mắt Thương Tuyết Hà.

Tiêu Ấu Di ngồi xổm xuống, Thương Tuyết Hà đang ngồi dưới đất theo bản năng lùi về phía sau một bước.

Tiêu Ấu Di giơ tay định bóp vai cho cô, Thương Tuyết Hà lập tức kêu lên: "Đợi đã, đợi đã, đợi đã!"

"Lại làm sao nữa?"

Thương Tuyết Hà vội xua tay: "Tôi... tôi không cần nữa!"

Không cần? Tiêu Ấu Di tự nhiên sẽ không để cô toại nguyện.

"Không cần? Thế thì không được." Tiêu Ấu Di chống hai tay xuống sàn gạch, cúi người sát lại gần, "Nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo mới là nhân viên tốt, tôi còn muốn lấy tiền thưởng mà."

Động tác này của Tiêu Ấu Di giống như một chú mèo lười biếng, đuôi tóc hơi ướt tùy ý xõa trên vai, kết hợp với biểu cảm đầy vẻ trêu chọc.

Trong đầu Thương Tuyết Hà lúc này chỉ còn sót lại một tấm ảnh chế nổi tiếng khắp bàn dân thiên hạ...

Nửa ngày sau, Thương Tuyết Hà mới nặn ra được một câu: "Cô lẳng lơ quá đấy!"

Tiêu Ấu Di khẽ cười một tiếng, lại tựa sát hơn nữa, mặt đối mặt với Thương Tuyết Hà không quá hai đốt ngón tay, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

"Cô sợ tôi đến thế làm gì? Chúng ta đều là phụ nữ, tôi còn có thể ăn thịt co chắc?" Nàng cười đầy giễu cợt, mang theo vẻ quyến rũ mà chính mình cũng không biết khiến Thương Tuyết Hà nhìn mà bủn rủn cả chân tay.

*Tôi sợ tôi ăn thịt cô thì có!* Thương Tuyết Hà gào thét trong lòng. Chẳng lẽ Tiêu Ấu Di bị mình mắng một trận xong thì tính tình thay đổi hoàn toàn? Thế thì không ổn, cứ thả thính thế này cô chịu không nổi mất.

"Tôi về phòng trước đây!" Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Thương Tuyết Hà đẩy mạnh nàng ra, vội vàng chạy biến về phòng. Một tiếng "rầm" vang lên, ngăn cách Tiêu Ấu Di ở ngoài phòng khách.

Thương Tuyết Hà tựa lưng vào cánh cửa, trái tim đập thình thịch liên hồi. Cô hít hà mấy hơi thật sâu, tâm trạng chẳng khác gì Đường Tăng vừa thoát khỏi động yêu quái.

Đứng một lúc lâu, sau khi bình tĩnh lại, Thương Tuyết Hà bắt đầu cảm thấy hối hận.

"Thương Tuyết Hà, mày tỉnh táo lại đi!" Thương Tuyết Hà hối hận không thôi, phẫn nộ tự nhủ: "Sao mày có thể để đạo đức trở thành hòn đá ngáng đường trên hành trình thoát ế của mình cơ chứ!"

Nhưng bình tĩnh lại mà nghĩ, tại sao Tiêu Ấu Di đột nhiên lại có hành động như vậy?

Thương Tuyết Hà ngồi xuống mép giường, sắp xếp lại mọi chuyện từ đầu.

Đối tượng ban đầu Tiêu Ấu Di muốn mồi chài là Đinh Hồng Viễn nhưng con đường lui này đã bị mình phá hỏng, nàng đành phải bất đắc dĩ ở lại bên cạnh mình.

Vừa rồi mình lại mắng người ta một trận, vậy có phải Tiêu Ấu Di làm thế là để lấy lòng mình nhằm được ở lại lâu dài không?

Nói như vậy, nếu đổi lại là người khác, có phải Tiêu Ấu Di cũng sẽ lấy lòng họ như thế?

Cô nghĩ đến rất nhiều nữ phụ "trà xanh" trong tiểu thuyết, vì muốn bật lên mà không từ thủ đoạn. Nếu Tiêu Ấu Di thực sự là loại người đó... Trong lòng Thương Tuyết Hà thoáng chốc trào dâng cảm giác chán ghét.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, điều này cũng không hợp lý. Theo thông tin mà quản lý quán bar tiết lộ, có rất nhiều cậu ấm điều kiện tốt hơn Đinh Hồng Viễn theo đuổi Tiêu Ấu Di nhưng nàng đều không đồng ý. Xem ra, nàng không phải loại người đó!

Tâm trạng Thương Tuyết Hà lại trở nên tươi sáng.

Khi trái tim một người đã hướng về ai đó, mọi thứ đều có thể tìm được lý do để bào chữa.

[Hệ thống]: Chúc mừng ký chủ, kích hoạt giá trị chán ghét của Thương Tuyết Hà.

Tư Dao ung dung đứng dậy, khẽ phủi lớp bụi không hề tồn tại trên gấu váy. Nàng cảm thấy rất hài lòng với thông báo của hệ thống, không uổng công mình hy sinh nhan sắc, để lại ấn tượng "lẳng lơ" trong mắt đối phương.

Khóe môi nàng hơi nhếch lên, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: [Giá trị chán ghét lên bao nhiêu rồi?]

[Hệ thống]: Thanh tiến độ đang ở trạng thái kích hoạt, giá trị chán ghét hiện tại là 0, độ hảo cảm là 5, mời ký chủ tiếp tục nỗ lực để sớm ngày đột phá giá trị chán ghét lên 100.

"..." Nụ cười trên môi Tư Dao, người vốn tưởng giá trị chán ghét sẽ tăng vọt, bỗng chốc đông cứng lại.

Thôi bỏ đi, dù sao lần này ý kiến của hệ thống cũng không tệ, mình sẽ không còn như ruồi không đầu chẳng biết làm sao nữa. Xem ra sau này có thể tiếp tục làm theo chiến lược này.

Kế hoạch thành công, Tiêu Ấu Di cũng không cần thiết phải mặc chiếc váy ngắn đến mức không thể ngắn hơn này nữa, nàng quay về phòng thay một bộ khác.

Khi dọn đến nhà Thương Tuyết Hà, Tư Dao chỉ mang theo vài bộ quần áo. Không phải nguyên chủ Tiêu Ấu Di không có đồ, ngược lại quần áo rất nhiều nhưng đều không phải gu của Tư Dao.

Mấy bộ đồ đó mặc vào trông chẳng khác gì mấy cô nàng choai choai thích làm lố, Tư Dao đã thử phối đồ nhưng chỉ thấy nó kéo thấp đẳng cấp của khuôn mặt xinh đẹp này xuống.

Tư Dao cúi đầu nhìn chiếc áo thun trên người, chất vải thô ráp châm chích vào da, nàng có chút ghét bỏ.

Nhưng thực tế là hiện tại nàng không có tiền dư để đổi quần áo mới. Nàng hơi lo lắng khi đến công ty làm việc, với tư cách là trợ lý đại diện cho bộ mặt của sếp, không thể cứ mặc bừa như thế này được.

Cộc cộc!

Đang mải suy nghĩ thì Thương Tuyết Hà tới gõ cửa.

Tư Dao nhanh chân ra mở cửa. Vừa mở ra đã thấy gương mặt Thương Tuyết Hà đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, có lẽ là sợ nàng lại "gãi đầu tạo dáng" như lúc nãy nên trong mắt vẫn còn chút cảnh giác.

Nhiệm vụ hệ thống hôm nay đã hoàn thành, Tư Dao tạm thời có thể sống đúng với bản thân mình. Nàng một tay nắm lấy tay nắm cửa, thần sắc tự nhiên hỏi: "Tổng giám đốc Thương có việc gì không?"

"À." Thương Tuyết Hà nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Tôi thấy cô nên mua thêm vài bộ quần áo..."

"Ví dụ như đồ ngủ chẳng hạn." Thương Tuyết Hà khựng lại một chút, bồi thêm một câu: "Cô mặc như lúc nãy rất dễ bị cảm lạnh đấy!"

"Vừa hay tôi cũng muốn mua mấy bộ đồ, cô đi cùng tôi đi."

Dù nói thế nào, Thương Tuyết Hà cũng đã lấy một lý do chính đáng để đưa Tiêu Ấu Di đến trung tâm thương mại. Vừa rồi cô đã quyết định, bất kể Tiêu Ấu Di là vô tình hay cố ý, trước tiên phải triệt tiêu việc nàng ăn mặc như hồ ly tinh, có nghi vấn quyến rũ mình!

Phải nói là mấy cô nàng "gái thẳng" mới là những người biết chơi nhất! Thương Tuyết Hà vừa đi vừa đấm ngực giậm chân đầy phẫn nộ trong lòng.

Thương Tuyết Hà muốn nói là mua cho Tiêu Ấu Di vài bộ quần áo nhưng lại lo lắng cô gái nhỏ này lòng tự trọng cao sẽ không chịu nhận, bèn nói: "Cô muốn mua quần áo gì thì cứ mua, tiền sẽ trừ vào lương ứng trước của cô."

"Vậy sao? Tốt quá."

Tiêu Ấu Di vừa dứt lời đã sải bước đi thẳng về phía một cửa hàng nào đó.

Thương Tuyết Hà nhìn theo, bảng hiệu cửa hàng vàng rực suýt chút nữa làm mù mắt cô.

Nhà của Kỳ Cửu, tủ đồ của phụ nữ.

Khá khen cho nàng, đây chẳng phải là cửa hàng thời trang cao cấp đắt đỏ nhất trong vòng mười dặm quanh đây sao!



Loading...