Tôi Nâng Nữ Phụ Lên Làm Nam Chính

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

Biên tập: Poem

Hiệu đính: Poem

Bị hỏi đến vấn đề này, Tư Dao mới cảm thấy hành động hôm nay của mình có hơi lo chuyện bao đồng. Chỉ là thấy Thương Tuyết Hà bị môi giới lừa phỉnh như tay mơ nên muốn giúp một tay, giờ liên tưởng đến bối cảnh của Tiêu Ấu Di, hành động của nàng rất dễ khiến đối phương sinh nghi.

Nàng mím môi, đáp: "Trên tivi chẳng phải đều như thế sao."

Cái cớ vụng về này khiến Thương Tuyết Hà "xì" một tiếng, rõ ràng là không tin.

Ting!

[Hệ thống]: Ký chủ, xin hãy mau chóng kích hoạt thanh tiến độ giá trị chán ghét của Thương Tuyết Hà.

Tư Dao: "..." Cô chưa bao giờ từ bỏ việc kích hoạt thanh tiến độ, nhưng vấn đề là Thương Tuyết Hà dầu muối không ăn!

Có lẽ hệ thống cảm nhận được cảm xúc của Tư Dao nên rất nhanh đã đưa ra gợi ý.

[Hệ thống]: Thương Tuyết Hà ghét nhất là bị người khác ra lệnh, ký chủ có thể bắt tay từ phương diện này.

Ghét bị ra lệnh? Gợi ý này khiến Tư Dao cảm thấy buồn cười, tuyệt đại đa số mọi người đều ghét bị kẻ khác sai khiến, huống chi là đại tiểu thư cơm áo không lo?

Có điều...

Cũng có thể mạo hiểm thử một lần.

"A..."

Thương Tuyết Hà vừa bước xuống xe đã nghe thấy Tiêu Ấu Di kêu lên một tiếng, quay đầu lại thì thấy nàng đang vịn cửa xe, vẻ mặt đau đớn.

"Sao vậy?" Thương Tuyết Hà rảo bước đi tới, chỉ thấy Tiêu Ấu Di đang ôm mắt cá chân, trông có vẻ rất đau.

Tiêu Ấu Di nhíu mày, đáp: "Trẹo chân rồi..."

"...?" Thương Tuyết Hà xác nhận lại lần nữa, nói: "Nhưng chẳng phải cô đang đi giày đế bằng sao?"

Tư Dao: "..."

Thương Tuyết Hà: "..."

"Cô đỡ tôi một chút." Tư Dao phá vỡ bầu không khí bế tắc, dùng giọng điệu nửa ra lệnh nói.

"Ồ." Thương Tuyết Hà đáp một tiếng, đưa tay đỡ nàng đi về phía thang máy, miệng lầm bầm: "Xem ra vẫn phải mau chóng tuyển tài xế thôi..."

Thương Tuyết Hà càng đi càng cảm thấy tốn sức, dường như đối phương đã dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người mình nhưng sắc mặt người kia lại tự nhiên, không giống như cố ý.

Khó khăn lắm mới về đến nhà, Tiêu Ấu Di vừa ngồi xuống sô pha, Thương Tuyết Hà còn chưa kịp uống ngụm nước nào đã nghe thấy Tiêu Ấu Di lên tiếng.

"Tôi không tiện lắm, cô giúp tôi đi."

Tiêu Ấu Di ngả người vào sô pha, duỗi một chân ra, hai tay khoanh trước ngực hơi ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt hờ hững, chẳng có chút gì giống thái độ đang nhờ vả người khác.

Ngược lại còn có vài phần cao ngạo, cho dù đang ngồi thì khí thế cũng không hề thua kém, phối hợp với gương mặt diễm lệ tuyệt trần kia lại toát ra vài phần khí chất của nữ vương.

Thương Tuyết Hà thoáng sững sờ, xác nhận mình không nghe lầm, lại nhìn theo hướng chân nàng, chần chừ hỏi: "Cô muốn tôi bóp chân cho cô?"

Tiêu Ấu Di hất cằm: "Đúng, ngay bây giờ."

Nàng giống như nữ vương cao cao tại thượng đang phát hiệu lệnh, thấy Thương Tuyết Hà không động đậy, lại thúc giục một câu: "Nhanh lên."

"Ồ ồ." Đầu óc Thương Tuyết Hà chưa kịp nảy số, nhất thời bị dọa cho sợ, vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương ở chân nàng.

Cởi giày ra xem xét kỹ một lượt cũng chẳng thấy chỗ nào ửng đỏ, phải dưới sự chỉ dẫn của Tiêu Ấu Di, cô mới ấn vào cổ chân đối phương mà xoa bóp.

Thế nhưng cô xoa nửa ngày cũng không thấy chỗ nào đỏ hay sưng, bèn quan sát biểu cảm của Tiêu Ấu Di rồi cố ý bóp mạnh một cái, đối phương lại chẳng hề có phản ứng gì.

Thương Tuyết Hà lúc này mới hiểu ra mình chắc chắn lại bị Tiêu Ấu Di chơi xỏ như hồi sáng, cô "vụt" một cái đứng bật dậy, tức tối nói: "Tôi là sếp của cô! Làm gì có chuyện sếp đi bóp chân cho nhân viên chứ!"

Bản thân tuyệt đối không thể bị Tiêu Ấu Di áp chế, cho dù đối phương là mỹ nhân cũng không được!

Thương Tuyết Hà chỉ tay về phía phòng tắm, dựng ngược lông mày ra lệnh: "Cô! Đi tắm đi! Tắm xong thì bóp vai đấm lưng cho tôi! Còn nữa, tối nay tôi muốn ăn cơm, nấu không ngon là tôi trừ tiền thưởng của cô!"

Có thể thấy là đang rất giận rồi.

Lần này Tiêu Ấu Di nhanh chóng đứng dậy rời đi, ngay cả đau chân cũng chẳng buồn giả vờ nữa, bóng lưng còn có chút hớn hở.

[Tư Dao]: Nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ tiếp theo là gì?

[Hệ thống]: Ký chủ, xin đừng đùa giỡn với hệ thống, nhiệm vụ của bạn vẫn đang tiếp tục.

[Tư Dao]: ???

Biểu cảm vừa rồi của Thương Tuyết Hà được Tư Dao nhìn thấy rõ mồn một, có thể nhận ra là đã thực sự tức giận, nàng không tin trong tình huống này mà thanh giá trị chán ghét của Thương Tuyết Hà vẫn bất động.

[Hệ thống]: Giá trị chán ghét hiện tại của Thương Tuyết Hà đối với ký chủ là bằng 0, vẫn chưa kích hoạt.

[Tư Dao]: ...

Tư Dao tựa vào bức tường gạch men lạnh lẽo, cạn lời nhìn lên trần nhà, nàng bắt đầu nghi ngờ cấu tạo mạch não của Thương Tuyết Hà, hoặc cô là một cái "bug" mà hệ thống đặc biệt tạo ra cho mình.

[Hệ thống]: Ký chủ, có thể thấu hiểu tâm trạng của bạn, xin hãy phấn chấn lên để tiếp tục nhiệm vụ.

Hệ thống ngược lại còn quay sang an ủi nàng.

Tư Dao day day thái dương, thực sự không nghĩ ra được chủ ý gì nữa, chỉ cảm thấy Thương Tuyết Hà còn khó đối phó hơn Đinh Hồng Viễn gấp trăm lần, đúng là kiểu người "dầu muối không ăn".

[Tư Dao]: Hệ thống, tôi cần giúp đỡ.

[Hệ thống]: Đã tiếp nhận chỉ thị, đang mở hệ thống hỗ trợ nhiệm vụ cho ký chủ, vui lòng chờ...

[Hệ thống]: Hiện đang tìm kiếm 10.000 mẩu tư liệu liên quan, đang giải mã...

[Hệ thống]: Giải mã hoàn tất, đã tìm kiếm được tư liệu hỗ trợ cho ký chủ: "Mười kiểu phụ nữ mà phụ nữ ghét nhất",  "Những tính cách con gái đáng ghét nhất", "Học xong chiêu này, đến mẹ đẻ cũng ghét bạn", "108 chiêu thức của kẻ hám tiền", v.v... đã dung hợp thành bản bí kíp nâng cao.

[Hệ thống]: Chỉ cần ký chủ học được nó, đảm bảo kiếp sau đầu thai đến cả Diêm Vương cũng ghét bạn.

Tư Dao lộ vẻ vui mừng.

Một: Phụ nữ ghét nhất là kiểu phụ nữ lẳng lơ trước mặt đàn ông, nếu trêu chọc cô ấy, bạn sẽ được thấy địa ngục. (Chú thích: Tai là vùng nhạy cảm)

Cái hệ thống keo kiệt chết tiệt kia mỗi ngày chỉ chịu tiết lộ đúng một manh mối, nhưng Tư Dao cảm thấy bấy nhiêu đó tạm thời cũng đủ dùng. Chỉ mới nghe qua nội dung thôi, mới hơi tưởng tượng một chút là nàng đã thấy da đầu tê dại, nổi hết cả da gà da vịt.

Tư Dao quay về phòng, lục lọi trong tủ quần áo ra một chiếc váy ngủ hai dây. May mà tối qua nàng có về nhà lấy một ít hành lý qua đây, nếu không muốn thực hiện điều thứ nhất cũng chẳng có đạo cụ mà diễn.

Chỉ tiếc là nguyên chủ nghèo rớt mồng tơi, không mua nổi lấy một chai nước hoa, nàng chỉ đành  cố gắng nhấn thêm thật nhiều sữa tắm lúc tắm để lưu lại mùi hương đậm hơn một chút.

Đợi đến khi phát lương nhất định phải ăn diện thật đẹp, quý cô Tư tinh tế chốn thành thị thầm phẫn nộ hạ quyết tâm trong lòng.

Một lần nữa mở cửa phòng tắm bước ra, Thương Tuyết Hà đang ngồi ở phòng khách xem tivi, dường như là một chương trình giải trí hài hước, cô cười không ngớt, chẳng giống người vừa mới tức giận chút nào. Cô xem quá nhập tâm, đến mức Tư Dao đi tới sau lưng cũng không hề hay biết.

Tư Dao nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Thương Tuyết Hà, lại cúi đầu nhìn chiếc váy hai dây trên người mình. Sợi dây mỏng manh vắt trên vai, từ góc độ của mình, nàng có thể nhìn thấy cảnh xuân phập phồng đầy kiêu ngạo.

Tư Dao không kìm được thở dài trong lòng, không ngờ có ngày mình lại phải dùng mỹ nhân kế lên người một cô gái. Phải biết rằng bao nhiêu đàn ông mơ ước được gần gũi với nàng còn không được, vậy mà "lần đầu tiên" này lại dành cho cô nàng Thương Tuyết Hà này.

"Ha ha ha ha ha!!!" Thương Tuyết Hà cười đến ngả nghiêng, hoàn toàn không màng đến hình tượng.

Tư Dao hít sâu một hơi, cúi người, hai cánh tay như dây leo mềm mại quấn lấy vai Thương Tuyết Hà rồi móc ngược lên cổ cô, đầu ngón tay hơi mát lạnh khẽ chạm vào cằm.

Mùi hoa thơm ngát của sữa tắm bao bọc lấy cả người Thương Tuyết Hà. Tư Dao khẽ nghiêng đầu, đôi môi kiều diễm kề sát bên tai cô, hơi thở như lan, nũng nịu nói:

"Tổng giám đốc Thương muốn tôi bóp~ vai~ đấm~ lưng~ cho cô thế nào đây?"



Loading...